Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36: Vật giống chủ, phải xin lỗi cậu rồi.




Trên đường đến trường ngựa, Tần Tư Vũ không hề quay đầu lại để đối diện trực tiếp với Tần Ý An.

Trong lòng cậu ấy đầy oán hận, thề rằng hôm nay suốt cả ngày cậu ấy sẽ không nói chuyện với Tần Ý An, trừ khi Tần Ý An đến "cung kính" xin lỗi cậu ấy và hứa sẽ dạy cậu ấy cách nghe chính xác âm thanh để phân biệt vị trí và ghi bàn.

Khi Tịch Bối cẩn thận truyền đạt yêu cầu của Tần Tư Vũ, Tần Ý An khẽ cười, nói rằng: "Vô lý quá."

- Thật là nhẹ nhàng, thật là vô cùng vững vàng, thật là một tên cù nhây!

Tần Tư Vũ lại tức giận đến mức la hét ầm ĩ. Nếu không phải vì Tịch Bối ở bên cạnh khuyên cậu ấy đừng giận, thì cậu ấy chắc chắn sẽ quyết chiến sống còn với Tần Ý An.

Cứ thế mà ồn ào cười đùa trên suốt đường đi, chẳng mấy chốc mấy người họ đã đến trường ngựa mà Tần Ý An thường ghé thăm.
Trước mắt là một cánh đồng cỏ xanh tươi, không khí trong lành, sân bãi rộng rãi. Nhiều con ngựa dũng mãnh và đẹp đẽ vừa được dẫn vào trường.

Dưới ánh mặt trời, những con ngựa này trông vô cùng ưu tú, bờm ngựa tung bay sáng bóng, đen nhánh, thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người.

Dù sao thì Tần Tư Vũ cũng bị thu hút ngay lập tức, cậu ấy ngất ngây nhìn con ngựa đẹp nhất trong số đó, phấn khích hét lên: "Trời ơi!"

Tịch Bối nhìn theo ánh mắt của cậu ấy "À" một tiếng, mỉm cười nói: "Cậu đang nhìn con ngựa đó à?"

"Ừ ừ ừ đúng rồi!"

Tần Tư Vũ há hốc miệng, vì gia đình cậu ấy không yêu cầu cậu ấy phải học nhiều thứ như nhà họ Tần bản gia*, nên cậu ấy chỉ hiểu biết sơ sài về "ngựa", nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn có thể nhận ra rằng con ngựa trước mắt có dòng máu thuần khiết cao quý, đẹp đến mức có phần quá đáng.

(*) Bản gia: ?

"Trường ngựa này lợi hại như vậy sao?! Con ngựa này trông cũng quá đẹp rồi, đây là ngựa gì vậy?" Tần Tư Vũ liên tục đặt ra câu hỏi, nắm chặt tay Tịch Bối, hưng phấn và kích động: "Em, em có thể thử cưỡi không? Nó có cho em lên không?"

Tịch Bối vẫn mỉm cười, nhưng không trả lời Tần Tư Vũ ngay như trước, mà thay vào đó nhìn về phía sau lưng của cậu ấy.

Tần Tư Vũ đang đợi câu trả lời, ngơ ngác quay đầu lại.

"......"

Tần Ý An nhẹ nhàng đưa tay, chộp lấy bàn tay của Tần Tư Vũ đang đặt lên vai Tịch Bối, sau đó dùng tay đó chỉ vào con ngựa ở xa.

"Thích không?"

Tần Tư Vũ gật đầu điên cuồng.

"A-khal Teke*."

(*) Ngựa A-khal Teke:

Tần Tư Vũ trợn to mắt, dù không hiểu nhưng vẫn vỗ tay.

"Ngựa máu nóng."

Lúc này, Tần Tư Vũ đã hiểu, đây chẳng phải là loại ngựa quý hiếm mà trong nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình xuất hiện, con ngựa mà mồ hôi của nó có màu đỏ sao?!

Cậu ấy còn phấn khích và kích động hơn lúc nãy, lần này cậu ấy hoàn toàn quên mất lời thề lúc trên xe, vội mở miệng: "Anh, anh biết làm sao để cưỡi không? Ông chủ có cho phép..."

"Đi thử đi."

Chưa kịp để Tần Tư Vũ cầu xin xong, Tần Ý An đã bình thản gật đầu đồng ý.

Tần Ý An buông tay ra, khoanh tay trước ngực, hạ thấp chiếc mũ lưỡi trai nhưng không che được đôi mắt màu ngọc lưu ly đầy ý cười dưới vành mũ.

Tần Tư Vũ đứng đờ ra tại chỗ.

Cậu ấy cảm thấy kết quả này thật sự quá bất ngờ, chẳng lẽ con ngựa này là của anh họ cậu ấy sao?!

Nghĩ đến đây thì hiểu ngay!

Chả trách! Chả trách lúc nãy Tịch Bối cười mà không nói, lại còn nhìn về phía Tần Ý An, như thể đang đợi hắn đồng ý vậy.

"...Anh, anh đúng là anh ruột của em, chuyện sáng nay coi như em không hiểu chuyện." Tần Tư Vũ thực hiện triệt để nguyên tắc đại trượng phu co được giãn được: "Em yêu anh quá, em ủng hộ anh cả đời!"

Vừa dứt lời, cậu ấy đã chuẩn bị chạy tới con ngựa máu nóng đó, "lăn lê bò toài" mà chạy về phía trước.

Tần Ý An và Tịch Bối đứng sau không nhịn được mà cười. Tần Tư Vũ là một người đơn giản, vui vẻ, không bao giờ thù dai, thật sự rất thoải mái khi ở bên một người như vậy.

Tần Ý An đưa tay ra giúp Tịch Bối chỉnh lại tóc, dùng ngón tay lau mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm qua uống rượu, hôm nay có mệt không? Để anh cõng em nhé?"

"...Hôm qua anh cũng uống mà." Tịch Bối lắc đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình qua, đặt lên lòng bàn tay của Tần Ý An: "Em không sao, anh có muốn đi xem Tư Vũ không? Cậu ấy có lẽ không thuần phục được 'Bất An'."

Quả nhiên.

Tần Tư Vũ vừa chạy đến trước mặt "Bất An" để thưởng thức nó ở cự ly gần, chưa kịp đưa tay ra chạm vào nó dưới sự đồng hành của nhân viên, suýt chút nữa đã bị nó tung vó đá văng ra xa tám trượng.

Tần Tư Vũ nghĩ rằng là do mình, nhưng không ngờ ngay cả nhân viên hôm nay cũng có vẻ không thể kiểm soát con ngựa này, cả hai người đều đồng thời lùi lại một bước, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công của "Bất An".

"...Xin lỗi cậu chủ." Nhân viên đầy áy náy, cúi đầu liên tục: "Tính khí của Bất An không được tốt, ngay cả chúng tôi cũng phải dỗ dành nó một lúc lâu mới được, cậu đợi một chút --"

"Vậy, vậy còn anh họ của tôi thì sao?" Tần Tư Vũ không kìm được mà quay đầu nhìn về phía Tần Ý An: "Anh ấy..."

Tần Tư Vũ đang nói dở chừng, bỗng có chút ngẩn người.

Bởi vì cậu ấy thấy Tần Ý An đang cúi đầu cẩn thận thoa kem chống nắng lên cánh tay của Tịch Bối, động tác rất tỉ mỉ, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào.

Việc thoa cánh tay còn tạm được, nhưng khi đến ngón tay, hắn gần như nắm chặt tay Tịch Bối, cẩn thận lau sạch kem chống nắng giữa các kẽ ngón tay.

Từ phía sau, "Bất An" phát ra một tiếng hí vang, khiến người ta phấn khích không ngừng.

Sự so sánh này khiến Tần Tư Vũ lại một lần nữa ngẩn ngơ.

Tần Ý An có thể "ghim" vì Tần Tư Vũ nói về mối quan hệ giữa hắn và Tịch Bối, cẩn thận đến mức không cho Tần Tư Vũ chạm vào cánh tay của Tịch Bối nhưng lại không ngại để Tần Tư Vũ cưỡi con ngựa máu nóng giá trị hàng chục triệu của mình?

Không phải là Tịch Bối không quan trọng trong lòng Tần Tư Vũ so với con ngựa này, chỉ là... Ngay cả lúc này, nếu mẹ Tần Tư Vũ gọi cậu ấy đến giúp bôi kem chống nắng, cậu ấy cũng sẽ vội vàng đưa lại kem chống nắng cho mẹ, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ con ngựa máu nóng.

Nhưng, trong lòng Tần Ý An, đừng nói là ngựa, dù cho cha hắn sắp biểu diễn xiếc, hắn cũng chưa chắc sẽ rời khỏi Tịch Bối.

Tần Tư Vũ được nhân viên bên cạnh gọi tỉnh lại: "Cậu chủ, 'Bất An' bây giờ đã khá hơn rồi, cậu có thể thử chạm vào nó trước, sau đó mặc đồ cưỡi rồi thử cưỡi..."

"...Ồ, được!"

Tần Tư Vũ gãi đầu, tâm trạng có chút phức tạp và nặng nề hơn so với trước đó, cậu ấy vươn tay ra, thử chạm vào lớp da của con ngựa.

Tần Tư Vũ tròn xoe mắt: "..."

Rồi lại đưa tay, chạm thêm lần nữa.

Đôi mắt cậu ấy lập tức sáng rực: "Trời ơi!"

Tần Tư Vũ vui sướng như một kẻ ngốc, đưa tay ra sờ tới sờ lui trên người "Bất An", suýt nữa bị đá nhưng vẫn không rút tay lại, cười ngây ngô cho đến khi Tần Ý An bước tới.

"Anh họ, anh họ, con ngựa này quá đẹp, đẹp kinh khủng luôn." Tần Tư Vũ hết lời khen ngợi: "Không hổ là ngựa của anh họ đẹp trai của em..."

"Không phải nói là không nói chuyện với anh sao?" Tần Ý An lạnh lùng chêm một câu: "Bớt nói nhảm đi, đi thay đồ rồi lên ngựa đi."

"À à à, em biết ngay mà anh họ là tốt nhất, lát nữa nếu con ngựa này không cho em cưỡi, anh giúp em..."

Tịch Bối cười khúc khích.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cậu cũng đưa tay ra sờ "Bất An".

Ngay khi tay cậu chạm vào, con ngựa "Bất An" kiêu ngạo lúc nãy lập tức thay đổi thái độ, như một con chó ngoan đưa cái đầu cao quý của nó xuống trước mặt Tịch Bối.

Nó còn đưa chỗ mà Tần Tư Vũ đã sờ qua vào lòng bàn tay của Tịch Bối.

Từ đôi mắt sắc sảo của nó, có lẽ có thể thấy được sự khinh miệt đối với Tần Tư Vũ.

"Phì-"

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tần Tư Vũ, Tịch Bối nhẹ nhàng vuốt ve nó:

"Bất An ngoan, em có biết 'Đông Bắc' ở đâu không?"

"Không phải chứ, lúc nãy nó còn khinh thường em!" Tần Tư Vũ cố gắng ra hiệu bằng tay: "Suýt nữa nó đã đá chết em, sao khi đến trước mặt anh Bối lại ngoan ngoãn như vậy!!"

Giọng Tần Tư Vũ biến điệu, vì suýt nữa cậu ấy lại bị con "Bất An" nóng nảy này đá một lần nữa.

"Phì-"

"Bất An" rướn cổ ra, nhìn về phía sau, rồi chậm rãi bước ra khỏi bên cạnh Tịch Bối.

Trước khi đi, nó còn vung đuôi một cái vào người Tần Tư Vũ.

Tần Tư Vũ đờ đẫn: "...Ngựa, khinh thường em?"

Tịch Bối không nhịn được, khẽ che miệng, cố gắng để cơ thể không run rẩy quá nhiều.

Tần Ý An, người từ nãy giờ nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng mở mắt, bình thản vỗ nhẹ lên vai Tần Tư Vũ, khẽ nói:

"Vật giống chủ, phải xin lỗi cậu rồi."

"......"

Tần Tư Vũ gào lên: "Tần Ý An, anh thật là tàn nhẫn!!"

...

Cuối cùng, Tần Tư Vũ vẫn phải nhượng bộ, cúi đầu trước Tần Ý An và ngoan ngoãn đi thay quần áo.

Trong lúc chỉnh lại quần áo của mình, cậu ấy vừa nói chuyện với Tần Ý An và Tịch Bối.

Đầu tiên, cậu ấy được biết lý do tại sao Tịch Bối lại gần gũi với "Bất An" như vậy. Từ ba năm trước khi Bất An đến trang trại, mỗi lần Tịch Bối đều đến cùng Tần Ý An để cho nó ăn ngon và vuốt ve nó. Sau ba năm, Bất An đã quen với điều đó, thậm chí còn gần gũi với Tịch Bối hơn cả với Tần Ý An.

Thực sự tính tình của nó rất xấu, câu nói "vật giống như chủ" quả là không sai chút nào, đối với mọi người nó đều không có chút nhã nhặn nào, thậm chí đối xử với đồng loại cũng không tốt lành gì, chỉ duy nhất trước mặt Tịch Bối nó mới ngoan ngoãn.

Điều này khiến Tần Tư Vũ cảm thấy cân bằng hơn, sau đó cậu ấy nhớ đến cái tên "Đông Bắc" mà Tịch Bối vừa nhắc đến.

Cái "Đông Bắc" này không phải là tên một địa danh, Bất An cũng không thông minh đến mức đó, thực ra nó là tên của một con ngựa khác, thuộc về Tịch Bối.

"Vậy, ngựa của anh Bối tên là 'Đông Bắc'?" Tần Tư Vũ ngạc nhiên hỏi: "Sao lại đặt tên như vậy?"

Tịch Bối đang đưa tay cho Tần Ý An giúp cậu mặc quần áo, nghe vậy liền cúi đầu ngượng ngùng:

"Bởi vì em tên là Tịch Bối (nghĩa là Tây Bắc)... Nên ngựa của tớ được đặt tên là Đông Bắc!"

"Vậy còn tên 'Bất An' thì sao?"

"Cái tên này cũng là em đặt đấy!" Tịch Bối trông rất tự hào: "Nhà chúng em có một người tên Nhất An, cũng có người tên Nhị An, nhưng nếu đặt là Tam An thì nghe không hay... Vừa hay Bất An nó không ngoan lắm, nên em đặt cho nó cái tên này."

"......"

Cái trình độ đặt tên này, cái gu thẩm mỹ này, quả nhiên không hổ danh là bậc thầy của những trò đùa chữ hài hước, nhạt nhẽo.

Tần Tư Vũ chân thành phê bình: "Nghe xong con ngựa chắc khóc mất."

Tịch Bối ngơ ngác quay đầu lại, không hiểu tại sao cái tên của mình đặt lại không hay.

Tần Ý An nhẹ nhàng đội mũ cho Tịch Bối, vuốt nhẹ vành tai mềm mại của cậu.

Sau đó, hắn lạnh lùng nói với Tần Tư Vũ: "Không thích thì đừng cưỡi."

Tần Tư Vũ: "Haha, thú vị thật, em thích lắm."

Cuối cùng, sau khi đã thay xong quần áo, Tần Tư Vũ đi theo sau Tần Ý An ra ngoài, trong lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác hơi kỳ lạ.

Tần Ý An ôm lấy Tịch Bối, gần như che chở cả người cậu vào lòng.

Cưng như trứng, hứng như hoa.

Tần Tư Vũ thực sự không phải là một người thông minh đặc biệt, nhưng thực tế cậu ấy rất nhạy cảm, có thể dựa vào trực giác để nhận ra nhiều điều.

Ví dụ như dù bị Tần Ý An "châm chọc", cậu ấy cũng sẽ không tức giận, vì thực sự Tần Ý An không có ác ý gì; hoặc có vẻ như cậu ấy cố gắng bám dính lấy Tần Ý An và Tịch Bối, nhưng thực tế họ là những người bạn thân không thể chối cãi.

Gần đây, Tần Tư Vũ đột nhiên có một linh cảm nào đó.

Và đây đã là lần thứ ba.

Tần Tư Vũ cuối cùng cũng nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Cậu ấy nghĩ rằng anh họ và anh Bối của mình, có điều gì đó không bình thường.


.🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy