Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53

Chương 53

◎"An An, anh… Anh sao lại rửa chân cho em…"◎

Tim Tịch Bối không kìm được mà bỏ lỡ một nhịp.

Cậu không hỏi "Tại sao anh tặng hoa cho em?", "Tại sao chỉ tặng hoa cho em?".

Lần đầu tiên, ngay ngày đầu tiên, cậu hiểu được lòng mình.

Cậu muốn hỏi, nhưng khi định thần lại, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười nhẹ.

Chốc lát sau, cậu cố gắng ép nụ cười nơi khóe môi xuống.

Bỗng Tịch Bối như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng hỏi:
"Đúng rồi, An An… Sao anh lại biết mấy chuyện này vậy?"

Tần Ý An hơi ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng:
"Bà ngoại."

"Bà ngoại?"

Tịch Bối gần như chưa từng nghe kể về gia đình bên ngoại của Tần Ý An, cũng chưa từng theo anh đến nhà bà ngoại, nên khái niệm về người này khá mơ hồ.

"Thời gian trước, bà ngoại liên lạc với ba anh và cũng liên hệ với anh."
Tần Ý An nói giọng rất bình thản:
"Bà bảo, trước đây mẹ anh bị bệnh, ba anh đã đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị, nhưng không thành công…"

Cánh tay Tịch Bối đang ôm lấy cổ Tần Ý An bất giác siết chặt hơn.

Tần Ý An tiếp tục kể:
"Ba anh rất tin tưởng vào điều kiện y tế nước ngoài, nhưng việc đưa mẹ anh vất vả đi khắp nơi lại không bằng chữa trị trong nước."

"Khi ấy, bà ngoại rất hận ba anh. Bà bảo, nếu không vì ông ấy, mẹ anh chắc chắn sẽ ở lại trong nước, như vậy bà có thể gặp mẹ lần cuối."

Tịch Bối khẽ nuốt khan, yết hầu di chuyển lên xuống:
"Nhưng dù sao chú Tần cũng không hề biết…"

Tần Ý An gật đầu:
"Đúng vậy, ông ấy cũng không biết."

Tần Việt Nguyên từng mơ hồ nghi ngờ rằng liệu sự kiểm soát quá mức của mình có phải nguyên nhân chính khiến người mình yêu rời bỏ mình. Ông giằng co giữa hai thái cực, nhưng cuối cùng, nhìn thấy con trai, ông vẫn chọn cách phủ định.

Kể từ đó, ông gần như nhốt kín Tần Ý An trong sự "quản lý" nghiêm ngặt, ép anh trở thành người thừa kế hoàn hảo, hoàn toàn nghe lời và tuân theo sự kiểm soát của ông, như thể sự thất bại trong việc "kiểm soát" vợ có thể được bù đắp qua đứa con trai.

Bà ngoại từng mạnh mẽ phản đối hành vi này, nhưng không thành. Tần Việt Nguyên là người nắm quyền lực, tiền bạc và các mối quan hệ trong tay, muốn làm gì, ngay cả nhà họ Lam cũng không cản nổi.

Tần Ý An hiểu rất rõ mọi chuyện.

Không phải anh chưa từng phản kháng lại ba mình.

Nhưng có những lúc thấy ba rất đáng hận, cũng có lúc thấy ông ấy cô đơn một mình lại cảm thấy ông thật đáng thương.

Tần Ý An im lặng một lúc rồi mới nói:
"Thật ra khi còn nhỏ, anh không hiểu tại sao bà ngoại và ba lại đối đầu như nước với lửa, bởi trong ký ức của anh, mẹ và ba có tình cảm rất tốt."

"Họ thật sự rất yêu thương nhau."

Không giống những người đàn ông ngoại tình, phản bội, hoặc tự xưng là chung tình nhưng không kiểm soát nổi dục vọng, Tần Việt Nguyên thực sự rất chung thủy. Ông chưa từng làm điều gì có lỗi với mẹ của Tần Ý An – Lan Vy, dù gia đình lớn và giàu đến mức luôn có người tìm cách quyến rũ ông, nhưng ông chỉ cảm thấy ghê tởm.

Họ quen biết qua sự giới thiệu của người khác. Ban đầu chỉ vì không muốn làm mất mặt bạn bè, nhưng không ngờ lại vừa gặp đã yêu.

Tần Việt Nguyên rất yêu Lan Vy.

Thậm chí, khi Lan Vy sinh Tần Ý An, ông như một chàng trai trẻ, đứng ngoài phòng sinh khóc đến mức không thể nói thành lời, miệng lẩm bẩm trách móc: “Biết vậy đã không để em sinh rồi.”

“Không có con cũng được, gia tài lớn thế này bỏ đi cũng không sao.”

“Anh chỉ cần Lan Vy.”

Đáng tiếc, dù Tần Ý An từ nhỏ đã do Tần Việt Nguyên và bảo mẫu chăm sóc, Lan Vy không phải bận tâm gì, nhưng sức khỏe của bà từ sau khi sinh luôn không tốt.

Bà chữa bệnh bằng vô số loại thuốc, tìm đến vô số danh y, cuối cùng vẫn ra đi.

Tần Việt Nguyên suốt một thời gian dài đều ở nước ngoài công tác. Rõ ràng chỉ thích căn nhà lớn mà Tần Ý An và Tịch Bối đang ở – ngôi nhà mà ông và Lan Vy từng sống, nhưng ông không dám quay về.

Thực ra là vì ông sợ, sợ nhìn cảnh mà nhớ người.

Ảnh của Lan Vy không đặt ở đâu khác, mà ở ngay trong phòng ngủ của Tần Việt Nguyên.

Khi ông không ở nhà, căn phòng đó luôn được khóa chặt.

"…"

Tần Ý An cúi đầu, trông có chút trầm tư, không biết nên nói gì.

Mãi lâu sau anh mới phá vỡ sự im lặng:
"Đoàn Đoàn, lần sau có dịp thì cùng anh về nhà thăm bà ngoại nhé, được không?"

Tịch Bối gật đầu thật mạnh, giọng nói mềm mại khẽ khàng:
"Dạ."

Tần Ý An đi nhanh. Dù trên lưng còn cõng theo Tịch Bối, anh cũng chỉ mất khoảng hai tiếng để xuống núi. Sau đó, anh nhanh chóng đưa Tịch Bối vào khách sạn nơi hai người ở, và để quản gia Cố xử lý chuyện của Tịch Chính Quốc.

Việc xử lý này tốn không ít thời gian. Khi Tần Ý An gọi xong điện thoại cho quản gia Cố thì trời đã tối.

Tịch Bối ban đầu ngồi đợi Tần Ý An, dần dần lại nằm xuống, chiếc điện thoại "bịch" một tiếng rơi khỏi tay.

Cậu co người lại thành một cuộn nhỏ, dù Giang Uyển Kiều nhắn một loạt tin an ủi cùng ảnh chụp trên núi, cậu cũng không bị làm tỉnh giấc.

Tần Ý An cúi người.

Anh tắt chuông điện thoại của Tịch Bối, hai tay chống xuống hai bên người cậu.

Tịch Bối hít thở đều đều, ngực phập phồng, cuộn người nhỏ xinh như đang chìm vào giấc ngủ.

Cổ áo len lông của cậu dù cao nhưng vẫn không thể hoàn toàn che đi chiếc cổ mảnh mai, trắng mịn của cậu. Làn da trắng mịn mềm mại, trông như một cục bông gòn.

Trong đầu chợt hiện lên cụm từ so sánh có phần ngọt ngào đến phát ngấy: Kẹo bông gòn. Nhưng đối với Tần Ý An, nó lại hoàn toàn chính xác.

——Nếu ai đó nghe đến từ ngọt ngào, mềm mại như kẹo bông gòn mà lại muốn chỉ trích, vậy chắc chắn họ chưa từng gặp qua Tịch Bối. Và người đó cũng không phải loại tử tế gì!

Tần Ý An không muốn nói chuyện với những người không có mắt nhìn.

Ánh mắt anh ngây ngốc dừng lại trên người Tịch Bối.

Như bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, anh vô thức nuốt khan một cái.

Anh cúi người xuống một lần nữa, lần này chỉ cách hàng mi đen nhánh của Tịch Bối một đường khe nhỏ. Anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ tỏa ra từ khuôn mặt cậu.

Hơn nữa, anh còn ngửi được hương thơm thoang thoảng từ người cậu.

Rõ ràng cả hai đều dùng chung loại sữa tắm và dầu gội, nhưng mùi hương trên người họ lại có đôi chút khác biệt.

Trên người Tần Ý An, mùi bạc hà mang hơi lạnh, sắc nét. Nhưng trên người Tịch Bối, mùi bạc hà lại ngọt ngào, dịu nhẹ hơn, thậm chí còn pha chút hương thơm nhè nhẹ khó diễn tả thành lời.

"Đoàn Đoàn."

Giọng Tần Ý An rất nhẹ, nhưng vẫn không thể đánh thức Tịch Bối.

Anh cũng không gọi tiếp, chỉ cúi đầu nuốt khan thêm một lần nữa.

Thực ra, lúc nãy anh còn nhiều điều chưa nói hết.

Tần Việt Nguyên, dù có vài điều làm không đúng, và sự kiểm soát quá mức của ông khiến người khác thấy kinh hãi, nhưng Tần Ý An vẫn rất khâm phục ông.

Bởi vì ông cả đời chỉ yêu một người.

Lời nói ra là lời giữ trọn, tuyệt đối không nửa vời.

Tính cách chung thủy ấy dường như khắc sâu vào xương tủy, khắc vào cả gen di truyền. Tần Ý An cũng thừa hưởng sự chung thủy đó và rất trân trọng nó.

Tuy nhiên, nếu Tần Việt Nguyên gặp được Lan Vi khi đã ngoài hai mươi, tìm thấy tình yêu đời mình lúc đã trưởng thành, thì Tần Ý An lại may mắn hơn một chút. Anh đã nhặt được “bảo bối nhỏ” của mình từ khi mới tám tuổi.

Anh nghĩ, từ một góc độ nào đó, anh có thể hiểu được cha mình.

"Đoàn Đoàn." Tần Ý An thu lại cảm xúc của mình, khẽ nói: "Đừng ngủ nữa."

Tịch Bối cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng ngủ say.

Nhưng mùi hương trên người Tần Ý An quá quen thuộc với cậu, khiến cậu chẳng thể nào nảy sinh chút cảnh giác nào. Cậu chỉ khẽ “um” một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục ngủ.

Do tư thế thay đổi, đôi môi của Tần Ý An bất ngờ tiến sát đến bên tai Tịch Bối.

Đôi tai nhỏ mềm mại với dái tai hồng nhạt óng ánh.

Từ khi nhận ra xu hướng tình cảm của mình, Tần Ý An không còn làm bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với Tịch Bối. Trước đây, anh còn có thể thỉnh thoảng cắn tai cậu, nhưng bây giờ, ngay cả một nụ hôn nhẹ anh cũng thấy như xúc phạm cậu.

Khuôn mặt anh căng thẳng, trái tim trong lồng ngực nóng rực và đập loạn nhịp không theo ý mình, đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nóng bỏng.

Có vẻ như Tịch Bối cảm thấy ngứa ngáy, mơ màng mở mắt, vô thức gọi: “An An…”

Tần Ý An khẽ đáp: “Anh đây.”

Anh cuối cùng cũng hoàn hồn, chống tay rời khỏi giường và nhanh chóng đứng dậy: “Anh đã đặt đồ ăn rồi, lát nữa ăn chút rồi ngủ tiếp… Anh còn mua thêm một cái chậu.”

“…Chậu?” Trên mặt Tịch Bối vẫn còn hằn dấu đỏ do bị chăn đè, cậu nghiêng đầu hỏi: “Mua chậu làm gì vậy?”

Tần Ý An không trả lời ngay, trước tiên đưa hộp bánh bao khô đến tay Tịch Bối, sau đó mới vào phòng tắm, loay hoay một hồi. Một lát sau, anh mang ra một chậu nước ấm ở nhiệt độ vừa phải.

Hai má của Tịch Bối phồng lên vì miếng há cảo tôm cua đầy ắp trong miệng. Cậu nhìn thấy Tần Ý An đang chuẩn bị chậu nước mà chưa kịp phản ứng, chỉ giơ chiếc thìa trên tay lên: "An An ăn đi..."

Ngay sau đó, đôi giày của cậu đã bị Tần Ý An cởi ra.

Tịch Bối mở to mắt kinh ngạc.

Chân cậu đúng là có hơi mỏi, và có lẽ do bất cẩn bị Tịch Chính Quốc đẩy một cái nên đụng phải đâu đó, giờ đây cũng hơi bẩn.

Nhưng Tần Ý An vừa cõng cậu xuống núi, hẳn là anh phải mệt hơn nhiều mới đúng chứ—

Vớ trắng của Tịch Bối bị bám một chút bùn đất từ trên núi, còn dính cả vài mảnh vụn lá phong nhỏ.

Tần Ý An cởi luôn cả vớ, ngồi xổm xuống, lòng bàn tay khẽ đỡ lấy gan bàn chân Tịch Bối. Sau khi kiểm tra thấy nhiệt độ nước không có vấn đề thì anh mới nhẹ nhàng thả bàn chân ấy vào chậu.

Hành động này của Tần Ý An thực sự không hề có bất kỳ ý nghĩ riêng tư nào.

Không dám hôn trộm, không dám cắn trộm, những điều đó quá vượt giới hạn, khiến anh cảm thấy bất an.

Nhưng việc này, anh cho rằng với tư cách người thân thì hoàn toàn có thể làm được.

Nước ấm áp bao bọc lấy làn da, bàn tay thon dài với các khớp xương rõ ràng của thiếu niên nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân Tịch Bối. Rõ ràng chỉ là mát-xa, nhưng lại giống như đang cố tình cù lét cậu vậy.

Miếng há cảo trong tay Tịch Bối dường như sắp rơi xuống, cậu không kiềm được mà khẽ nói: "An An, anh... Anh sao lại rửa chân cho em..."

Môi mềm mại khẽ cắn lại, đôi má đỏ bừng, nóng bừng lên, khóe mắt lấp lánh, thoáng ánh lên sắc hồng và chút lệ trong veo.

"Sao thế?"

Giọng Tần Ý An rất bình thản, bàn chân mềm mại trong tay anh bị xoa bóp không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ.

Anh thích Tịch Bối, yêu Tịch Bối, và sẽ cảm thấy xấu hổ với những hành động mang hàm ý đặc biệt như hôn môi.

Nhưng cả hai là thanh mai trúc mã, ngủ chung giường, đắp cùng chăn lớn mà trưởng thành. Đôi lúc anh không ý thức được những hành động khác của mình cũng thân mật đến thế nào.

"Em tự làm cũng được mà..." Tịch Bối đỏ bừng mặt, lắp bắp: “Anh ăn cơm đi."

"Nếu không, tối nay em lại nằm mơ mất..."

Vừa nói xong, cậu mới nhận ra mình đã để lộ điều gì, trông như một chú thỏ nhỏ bị giật mình, lập tức đưa nắm tay lên che miệng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Tay Tần Ý An khựng lại, nắm lấy cổ chân Tịch Bối, nhẹ giọng hỏi:

"Mơ gì?"

"Anh...?”


🐽

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy