Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C60

Chương 60

◎ “Cậu sợ thua, sợ trắng tay, sợ không được chấp nhận, sợ phải làm lại từ đầu. Nhưng cậu chỉ mới mười tám tuổi. Cậu có gì phải sợ chứ…” ◎

---

Thực ra, ngay khoảnh khắc Giang Uyển Kiều thò đầu ra, Tần Ý An đã cảm nhận được ánh mắt cô dán chặt vào họ. Thế nhưng động tác trên môi anh vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, dường như hoàn toàn không lo lắng việc mình bị bắt gặp.

Chỉ có điều, Tịch Bối dường như mơ hồ nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống, cuối cùng cũng mở mắt, mơ màng nhìn sang.

Chỉ liếc một cái, cậu suýt cắn vào đầu lưỡi của Tần Ý An.

Họ cuối cùng cũng dừng lại nụ hôn, chạm mắt với ba người đang đứng trong hành lang.

Sau một hồi lâu, tên ngốc thứ hai – Tần Tư Vũ, cuối cùng cũng từ từ giơ tay lên.

“Ờm…” Cậu ta cẩn thận hỏi: “Vừa rồi hai người… đang hôn nhau à?”

Một sự im lặng kỳ quái bao trùm.

Cậu ta còn chưa kịp nói thêm câu nào, Giang Uyển Kiều đã hoàn hồn, hận không thể “bốp” một cái đánh ngất cậu ta, vội vàng siết chặt cổ cậu ta, cười ngượng ngùng:

“Nó vừa đi vệ sinh bị mất não rồi! Sao có thể chứ? Hai người họ sao có thể hôn… hôn nhau được… Chắc chắn là chúng ta nhìn nhầm thôi.”

Tần Ý An: “Là đang hôn đấy.”

Ánh mắt anh lướt qua gương mặt Giang Uyển Kiều trong hai giây, như muốn bác bỏ lời cô: “Cậu không nhìn nhầm đâu.”

Tần Tư Vũ phát ra một tiếng “ưm ưm” như thể muốn nói em biết mà! rồi chỉ vào cái miệng đang bị bịt chặt, vẻ mặt đầy kích động.

Giang Uyển Kiều thì không thể tin được, tiếp tục siết chặt cổ Tần Tư Vũ, suýt nữa còn bịt luôn mũi cậu ta khiến cậu ta không thở nổi.

Hai người họ ầm ĩ như một vở hài kịch, nhưng Tạ Diệp bên cạnh lại hoàn toàn im lặng khiến người ta không nhìn ra được biểu cảm của cậu ta.

Ánh mắt Tần Ý An lướt qua gương mặt Tạ Diệp trong giây lát, sau đó lại thản nhiên dời đi.

Tịch Bối xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, rồi chầm chậm lách ra khỏi vòng tay Tần Ý An, khẽ nói:

“Chị Uyển Kiều, hay là chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện đi…”

Ba người trong hành lang thoáng hoảng hốt, gần như cứ Tịch Bối nói gì thì làm nấy, vội vã quay lưng lại với bộ phim Sự im lặng chết chóc đang chiếu, hoàn toàn không còn tâm trí nào để nghĩ xem liệu có con ma nào lao ra nuốt chửng bọn họ hay không nữa.

Không ai bận tâm dọn chỗ cocktail bị đổ trên sàn. Giang Uyển Kiều run rẩy cầm lấy một chai rượu khác trên bàn trà, mở nắp rồi ngửa cổ uống cạn một nửa.

Tịch Bối không nhịn được muốn đưa tay ngăn cô lại, nhưng hiếm khi bị Giang Uyển Kiều từ chối.

Tịch Bối sững người, bàn tay bị nắm chặt, lơ lửng giữa không trung.

Giang Uyển Kiều hoàn hồn rồi mới miễn cưỡng buông ra.

Lúc đầu cô còn định pha trò, nhưng khi đã ngồi xuống, bầu không khí lại trở nên nghiêm túc lạ thường, hoàn toàn mất đi dáng vẻ cợt nhả trước đó.

“Cậu nghiêm túc à?”

Cô hỏi.

Tần Ý An gật đầu, bình tĩnh đáp: “Nghiêm túc.”

Giang Uyển Kiều giơ chai rượu trong tay ra hiệu một chút, sau đó dốc hết phần rượu còn lại vào miệng.

Tần Tư Vũ lần đầu tiên thấy cô uống rượu dữ dội như vậy, ngạc nhiên mở to mắt, định giơ tay giật lấy chai rượu nhưng bị Giang Uyển Kiều né tránh.

“Ê! Gì thế này?!” Tần Tư Vũ cười như thằng ngốc, đóng vai người hòa giải, đảo mắt nhìn mọi người. “Có chuyện gì thì từ từ nói, uống rượu là không hay rồi, đúng không?”

Không ai để ý đến cậu ta.

Giang Uyển Kiều uống cạn cả chai, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Cô trầm mặc một lúc rồi tiếp tục hỏi Tần Ý An:

“Hai người bắt đầu từ khi nào?”

Lần này, người trả lời cô không phải Tần Ý An, mà là Tịch Bối.

Tịch Bối sững lại một chút, rồi mới chầm chậm mở miệng, lắc đầu:

“Vẫn chưa.”

“Chưa?!”

Cái chai trong tay Giang Uyển Kiều “rầm” một tiếng nặng nề đập xuống bàn trà, cô kinh ngạc nói:

“Ý cậu là sao đây?!”

“Đừng nói với tôi rằng đây là kiểu nghiêm túc của Tần Ý An đấy nhé?!”

Nụ cười trên mặt Tần Tư Vũ cũng dần biến mất, từ cười đùa xem kịch vui chuyển thành chất vấn:

“Đúng đấy! Nghĩa là gì chứ?! Anh họ, anh làm vậy là không đúng rồi. Bây giờ hai người vẫn chưa chính thức ở bên nhau, mà anh đã hôn người ta… Thế này chẳng phải là có bắt đầu mà không có kết thúc à?!”

Tạ Diệp vẫn cúi đầu, không nói lời nào, nhưng cậu ta khẽ kéo tay áo của hai người kia như muốn bảo họ đừng nói nữa.

Quả nhiên, Tịch Bối không ngờ phản ứng của họ lại lớn đến thế, vội vàng lên tiếng:

“Không phải vậy đâu…”

Tần Ý An không có ý định giải thích cho bản thân, thần sắc vẫn bình tĩnh.

“Nếu nói về mối quan hệ yêu đương.” Tịch Bối nói: “Thì vẫn còn thiếu một chút thời gian để bắt đầu, bởi vì em nhỏ hơn An An một tuổi, nên An An muốn đợi em một năm.”

“…”

Phòng khách lại chìm vào im lặng.

Tần Tư Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại.

Cậu ta cau mày, trông vẫn hơi bối rối, dò hỏi:

“Ý là… là anh Bối không cho anh họ tôi một danh phận?”

Một ngụm rượu phun thẳng ra ngoài.

Giang Uyển Kiều ho sặc sụa: “Tần chó, cậu hôn người ta rồi còn bày đặt có giới hạn, chưa đủ tuổi thì không yêu đương cơ á?!”

“Nói không cho anh Bối yêu sớm là không cho yêu sớm.” Tần Tư Vũ lẩm bẩm: “Thế này mới gọi là đàn ông thực thụ, với chính mình cũng có thể tàn nhẫn như vậy!”

Đôi mắt màu lưu ly của Tần Ý An khẽ nâng lên, không có chút dao động nào trước những lời bàn tán của mọi người, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Tạ Diệp – người vẫn luôn cúi đầu không nói gì.

"Vì... vì bọn mình vẫn chưa thi xong..." Má của Tịch Bội đỏ bừng, giọng nói mang theo sự ngại ngùng rõ ràng: "Cũng... cũng chưa chính thức bắt đầu yêu đương nên chưa nói với mọi người."

Tần Ý An tiếp lời.

"Là nghiêm túc, nhưng cũng phải đợi đến khi Đoàn Đoàn trưởng thành mới chính thức bắt đầu." Anh nói: "Bọn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng hiểu rõ những gì phải đối mặt trong tương lai."

Tần Ý An tiếp tục: "Còn gì muốn hỏi nữa không?"

Thực tế, chỉ cần nhìn biểu cảm của Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ cũng biết, bọn họ không hề cảm thấy Tần Ý An và Tịch Bội đáng ghê tởm.

Dù cả hai đều là dị tính luyến ái, trước đây chưa từng tiếp xúc với những chuyện liên quan đến đồng tính.

Nhưng bọn họ thực sự không cần phải hiểu quá nhiều về những điều đó. Dù không biết gì về chuyện này cũng chẳng sao.

Chỉ cần ủng hộ hai người bạn thân nhất của mình đến với nhau là đủ rồi.

"Bà ngoại... có biết không?" Giang Uyển Kiều thử thăm dò.

Tần Ý An gật đầu.

Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tần Tư Vũ như con giun trong bụng Giang Uyển Kiều, nói tiếp: "Biết là tốt rồi, cảm giác như bà ngoại khá ủng hộ hai người... Nếu ngay cả bà ngoại cũng không đồng ý, thì coi như xong đời..."

Cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao chú cũng chắc chắn không vui vẻ gì khi thấy hai người bên nhau."

Hai người bọn họ phải thừa nhận rằng, dù có bị sốc đến mức nào, họ cũng chẳng còn thắc mắc gì nữa.

Chuyện này nghe thì có vẻ khó tin, thậm chí khó mà chấp nhận.

Nhưng khi nó thực sự xảy ra, lại giống như nước chảy thành sông, tự nhiên vô cùng.

Mười năm trước, hai người đã trở thành người quan trọng nhất của nhau. Trong suốt mười năm qua, gần như chưa từng có mâu thuẫn lớn nào. Nếu phải so sánh, còn thân thiết hơn cả các cặp đôi nam nữ.

Hơn nữa, cho dù có để trí tưởng tượng bay xa đến đâu, Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ cũng không thể tìm được ai thích hợp với nhau hơn bọn họ, không ai có thể xứng đôi hơn.

"Tôi chẳng còn gì để nói nữa." Giang Uyển Kiều thở dài: "Mặc dù tôi thực sự cảm thấy hơi khó tin, nhưng lại thấy rất... hiển nhiên."

"Có một điều duy nhất tôi muốn nhắc nhở cậu, nhất định phải nhớ kỹ."

Giang Uyển Kiều nhìn Tần Ý An với ánh mắt nghiêm nghị.

"Tần Ý An, nếu cậu dám làm tổn thương Tịch Bội, cậu chết chắc rồi."

Không khí dường như căng thẳng hơn, Giang Uyển Kiều rõ ràng không chỉ nói suông, mà cô thật sự nghiêm túc.

Thế nhưng, Tần Ý An chẳng hề cảm thấy bị đe dọa hay nghĩ rằng cô quá đáng.

Ngược lại, anh quay đầu, nghiêm túc nói một câu: "Cảm ơn cậu."

Anh nắm chặt tay Tịch Bội.

Đôi mắt của Tịch Bội sáng ngời, chăm chú nhìn Tần Ý An.

"Thôi nào." Tần Tư Vũ lại nở nụ cười chân thành: "Dù sao chúng ta cũng quen biết nhau bao nhiêu năm rồi... Ai mà không biết rõ tính cách của nhau chứ? Anh họ của tôi đã nói là làm."

Tần Tư Vũ không quá lo lắng. Trong lòng cậu ta, không ai đối xử tốt với Tịch Bội hơn Tần Ý An, hai người ở bên nhau, sao lại không hợp nhau được chứ?

Bọn họ nhìn nhau, dường như cùng ngầm hiểu ý.

Giang Uyển Kiều bật nắp mấy lon bia, đưa đến trước mặt mọi người, bất đắc dĩ nhún vai: "Được rồi, uống đi, hôm nay không say không về!"

"Được đấy, tôi cũng—"

"Đủ rồi đấy!"

Một tiếng quát vang lên.

Mọi người ngơ ngác quay đầu nhìn lại.

Lúc cả bốn người vừa đưa tay định lấy bia, Tạ Diệp, người nãy giờ im lặng ngồi trong góc, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.

Hơn nữa, lời cậu ta nói rõ ràng không phải là ủng hộ hai người họ.

Đây là tình huống không ai lường trước được.

Mắt Tạ Diệp đỏ au, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng mạnh như thể không thể kiềm chế được. Có lẽ cậu ta đã nhịn quá lâu, đến mức không chịu nổi nữa.

"Không ai trong các cậu nhắc đến chuyện này, vậy thì để tôi nói." Cậu ta quét mắt nhìn mọi người: "Tần Ý An, cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có nghĩ đến hậu quả không?!"

Tần Ý An sớm đã đoán được Tạ Diệp sẽ nói những lời này.

Anh gật đầu, bình tĩnh đáp: "Tôi biết."

"Biết cái quái gì!" Tạ Diệp hét lên: "Nếu người khác yêu đương đồng tính, tôi chẳng quan tâm, liên quan gì đến tôi chứ! Nhưng bây giờ là cậu, cậu với Tịch Bội!"

"Chỉ vì là Tịch Bội!" Cậu ta gào lên: “Tôi biết cậu không đùa giỡn, cũng không phải chỉ là trò vui!"

"Tạ Diệp, anh bình tĩnh chút..." Tần Tư Vũ kéo ống tay áo của cậu ta: "Có chuyện gì cứ từ từ nói—"

"Muốn tôi nói kiểu gì đây?" Đôi mắt Tạ Diệp đỏ ngầu: "Cậu tưởng tôi không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện sao? Chúng ta mới chỉ là học sinh cấp ba, dù có giỏi đến đâu cũng chỉ có thể làm mấy cái dự án nhỏ, dễ dàng bị mấy tập đoàn khổng lồ tích lũy mấy chục năm đạp một phát là nát!"

Thực ra, chính vì Tạ Diệp biết Tần Ý An đã nỗ lực đến mức nào nên cậu ta mới thấy hành động của anh ngu xuẩn đến thế, giống như con kiến húc đầu vào đá.

"Bây giờ cậu thấy vui chứ?" Tạ Diệp nói: "Cậu nghĩ mọi thứ đều đẹp đẽ như thế sao? Cậu nói cậu không sợ ba cậu, nhưng hãy nghĩ xem, những dự án chúng ta đã làm suốt một, hai năm qua, trước mặt ông ấy chẳng đáng một xu!"

"Chúng ta không có tư cách đấu với ông ấy, cậu phải tỉnh táo lại." Tạ Diệp quay đầu đi, dường như không biết nên nói gì tiếp: "Hai người các cậu còn chưa chính thức yêu nhau thì dừng lại đi. Đừng để đến lúc ngay cả đại học cũng không vào được."

"...Cậu!"

Cậu ta nói một tràng, không cho ai cơ hội phản ứng, đến khi Giang Uyển Kiều kịp định thần lại thì đã túm chặt góc áo của cậu ta: "Ý cậu là gì?"

Tạ Diệp quay đầu lại...

“Ý của tôi là để họ kết thúc, tôi không giống các cậu, tôi không ủng hộ hai người họ yêu nhau.”

“……”

Sắc mặt của Giang Uyển Kiều có chút không thể tin nổi, cô cau mày: “Cậu điên rồi sao?!”

“Tạ Diệp! Anh có còn coi bọn này là anh em nữa không vậy?”

Tần Tư Vũ đột ngột đứng bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn.

Cậu ta túm lấy cổ áo Tạ Diệp: “Anh đang nói tiếng người đấy à? Hai người yêu nhau thì phạm pháp hay sao? Là tội ác à? Ý anh là tiền quan trọng hơn con người đúng không?!”

Khi Tần Ý An và Tịch Bối còn chưa lên tiếng, Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ đã bắt đầu phản bác Tạ Diệp, khiến bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

Tần Ý An đứng lên, bước về phía trước hai bước, chặn lại cuộc xung đột của mọi người.

Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ lúc này mới cố gắng kìm nén sự bức xúc trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Tịch Bối.

Là người trong cuộc, nhưng Tịch Bối lúc này lại vô cùng bình tĩnh.

Chiếc áo hoodie màu xanh nhạt khiến cậu trông ngoan ngoãn, mềm mại như búp bê, dễ khiến người khác nghĩ rằng cậu "ngốc nghếch" hoặc không có chính kiến.

Nhưng thực tế, Tịch Bối là một mặt trời nhỏ có thể dùng chính ánh sáng của mình để sưởi ấm người khác.

Cậu được Tần Ý An cưng chiều mà lớn lên, nhưng ngay từ đầu đến cuối, chính cậu mới là người soi sáng Tần Ý An.

“Tạ Diệp.” Tần Ý An nói rất bình tĩnh: “Tớ biết cậu muốn nói gì, cũng hiểu ý của cậu.”

Tần Ý An không phải kẻ ngốc, cậu hiểu rất rõ.

Thậm chí, ở một góc độ nào đó, suy nghĩ của Tạ Diệp mới là quan điểm phù hợp với số đông trong xã hội hiện tại.

Tại sao phải tự lượng sức mà làm điều viển vông?

Tại sao lại vì cái gọi là "tình yêu" mà đánh mất tất cả?

Đây chẳng phải là hành động của một kẻ ngốc sao?

Nhưng khi gặp được Tịch Bối, Tần Ý An bằng lòng làm kẻ ngốc này.

Cậu không sợ bất kỳ sóng gió nào sắp đến, không sợ mất đi tất cả, không sợ những lời mà Tạ Diệp vừa nói về "bị đạp chết chỉ trong một cú giẫm".

“Cậu biết?” Tạ Diệp cười lạnh một tiếng: “Cậu biết cái gì? Tôi nói thẳng nhé, chúng ta đã làm đại thiếu gia bao nhiêu năm, cậu chắc chắn mình có thể thích nghi với cuộc sống nghèo khổ, thậm chí kiếm tiền bằng chính đôi tay và đôi chân của mình cũng khó khăn chứ?”

“Hơn nữa.” Ánh mắt cậu ta chuyển sang Tần Ý An: “Chính cậu cũng biết rõ! Tịch Bối còn vài tháng nữa mới tròn mười tám.”

“Lúc học tiểu học, tôi đã nói rằng sẽ có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, tính cách của cậu ấy cũng hợp với các cô gái. Việc cậu ấy gặp cậu chẳng phải là cơ hội ông trời ban cho, mà là một tai họa. Cậu ấy vốn dĩ đã đủ xui xẻo rồi!”

Tạ Diệp gần như mất kiểm soát mà tuôn ra những lời sắc bén, dù cảm nhận được cổ áo mình bị siết chặt bởi một bàn tay mạnh mẽ, cậu ta vẫn không hề dừng lại.

Tần Ý An có thể nhẫn nhịn khi Tạ Diệp mắng mình, anh hoàn toàn không dao động.

Nhưng đụng đến vết thương của Tịch Bối, vậy là quá đáng rồi.

Sắc mặt Tần Ý An trầm xuống, anh cao hơn Tạ Diệp năm centimet, đôi mắt sắc lạnh như lưu ly nhìn xuống cậu ta.

“Cậu đủ rồi.”

“Tôi thấy vẫn chưa đủ!” Tạ Diệp siết chặt nắm tay, khuôn mặt hơi ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn gay gắt: “Cậu nghĩ đồng tính là thứ có thể được tất cả mọi người chấp nhận sao? Cậu nghĩ đây là trò đùa chắc?”

Cậu ta đột ngột giơ ngón trỏ, chỉ vào Tịch Bối.

“Cậu có biết không?” Cậu ta nói: “Cậu muốn rút lui thì còn có thể toàn thân mà lui, nhưng cậu ta thì không.”

“Tôi coi cậu là anh em tốt nhất của mình, cũng coi Tịch Bối như em trai tôi. Tôi không muốn hai người vì một phút hồ đồ mà sau này hối hận.”

Lời nói của cậu ta nặng tựa ngàn cân.

Sau khi nói xong, cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, Giang Uyển Kiều thậm chí còn ôm mặt, gần như không nhịn được mà thở dài một hơi đầy bất lực.

Những lời hôm nay của Tạ Diệp, từng câu từng chữ đều khó nghe.

Không ai có thể giữ bình tĩnh khi nghe cậu ta liên tục xả ra những lời gay gắt như súng liên thanh, cũng chẳng ai có thể không tức giận.

Nhưng khi câu cuối cùng vang lên, những cảm xúc giận dữ nhắm vào cậu ta lại dường như tan biến.

“Tạ Diệp, cậu…”

“Đúng, tôi! Tôi thì sao?” Cậu ta quay lưng lại, lau khóe mắt, thấp giọng nói: “Tôi đâu phải con ông cháu cha thứ thiệt.”

Cậu ta chưa từng thực sự chơi bời lêu lổng.

Tạ Diệp là người quen biết Tần Ý An sớm nhất, cũng là bạn thân lâu năm nhất của anh.

Thành tích học tập của cậu ta không tốt, nhưng nhà lại không chỉ có mình cậu ta là con trai. Nếu cậu ta không giỏi, tự nhiên sẽ có người thay thế; những gia đình hào môn như thế này luôn tàn nhẫn như vậy.

Cậu ta không giống như Tần Ý An – người thừa kế duy nhất của một tập đoàn hàng đầu.

Cũng không giống như Giang Uyển Kiều – đại tiểu thư được nuông chiều trong lòng bàn tay.

Lại càng không giống như Tần Tư Vũ – một cậu ấm được cha mẹ yêu thương.

Và càng không giống Tịch Bối – người đã từng trắng tay, mất đi tất cả.

Cậu ta bị kẹt ở giữa hai thế giới, mà người như thế luôn là người mâu thuẫn nhất.

“Dù sao thì bốn người các cậu cũng đã đồng lòng rồi.” Cậu ta cúi đầu, chỉnh lại cổ áo bị siết nhăn: “Thì đừng quan tâm tôi nghĩ gì nữa.”

“Tôi nghĩ lại mới thấy mình nực cười, tôi nói những điều này để làm gì chứ?” Cậu ta lẩm bẩm.

“Không hề nực cười.”

Người nói câu này là Tịch Bối.

Gương mặt của Tạ Diệp thoáng căng cứng, đầu cậu ta cứng đờ tại chỗ, không nói gì.

Tịch Bối lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

Dù vừa rồi có bị Tạ Diệp vô tình dùng những lời nói sắc bén đâm vào tim, cậu vẫn bình tĩnh, như thể không hề để bụng những chuyện vừa xảy ra.

“Cậu đang lo lắng cho chúng tớ, tớ biết mà.”
Tịch Bối mỉm cười khẽ mím môi: “Cậu lo chúng tớ sẽ bị hiện thực đánh bại, vì nhà họ Tần thực sự là một thế lực không thể chống lại. Cậu cũng lo tớ sẽ bị tổn thương, bởi vì nhìn tớ có vẻ đáng thương thật.”

Tịch Bối cảm nhận được Tần Ý An đang đứng phía sau mình. Từng câu từng chữ của cậu đều vững chắc như đinh đóng cột, nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.

“Nhưng đối với tớ, gặp được An An và mọi người chưa bao giờ là một bi kịch. Tớ chọn con đường này là quyết định của chính tớ. Tớ không thích con gái, đó là điều do trời định. Nếu tớ thực sự ép bản thân mình ở bên một cô gái nào đó thì chỉ là hại cô ấy mà thôi, đáng để xuống địa ngục.”

Tịch Bối nhẹ giọng nói:
“Không phải ai sinh ra cũng là thiếu gia, tiểu thư. Và cũng không phải chỉ có họ mới có quyền được yêu.”

“Mất tất cả cũng không đáng sợ đến thế. Mất tất cả rồi vẫn có thể làm lại từ đầu.”

Tạ Diệp đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Tịch Bối.

Tịch Bối nói rất nghiêm túc, nên cậu không nhận ra phía sau mình có một bóng người phủ xuống. Tần Ý An kéo cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ áo của Tạ Diệp, điều chỉnh nó một chút – không mạnh không nhẹ, nhưng lại giống như đang nói với cậu ta rằng: “Chúng ta vẫn là anh em tốt.”

Tần Ý An nói rất thẳng thắn.
Anh chưa bao giờ giữ thể diện cho ai cả, và hôm nay cũng không ngoại lệ.

“Cậu sợ thua, sợ mất hết mọi thứ, sợ bị từ chối, sợ phải làm lại từ đầu.”

Tần Ý An bình tĩnh nói:
“Nhưng cậu mới chỉ mười tám tuổi.”

“Cậu có gì phải sợ chứ.”

Cậu còn rất nhiều thời gian và cơ hội để làm lại. Chỉ cần không bỏ cuộc, dù có phải bò trên mặt đất, cậu vẫn có thể bò đến đích của mình.

Tạ Diệp sững sờ, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống. Cậu ta vô thức thốt lên:
“Cậu…”

“Cậu nói đúng, đó là lựa chọn thông minh nhất.” Tần Ý An nhận xét: “Nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ kỹ, tại sao tôi lại không muốn nghe lời khuyên của cậu? Không muốn làm điều thông minh nhất?”

Cha của Tần Ý An đã từng làm điều “thông minh nhất”.

Ông ấy có tiền, có tình yêu, vì thế đã đưa Lam Vy ra nước ngoài để điều trị. Theo lẽ thường, đó là quyết định tốt nhất, là điều hợp lý nhất mà ai cũng sẽ làm.

Nhưng bản thân Lam Vy lại không muốn vậy.

So với việc ra nước ngoài chữa bệnh để kéo dài sự sống, bà thà ở lại trong nước, cùng Tần Việt Nguyên du ngoạn khắp nơi, tận hưởng ba tháng cuối đời.

Thế nhưng, Tần Việt Nguyên đã không làm vậy.

Bao nhiêu năm trôi qua, liệu ông ấy có từng hối hận không? Có bao giờ nghĩ rằng: “Giá như khi đó mình không làm vậy thì tốt biết bao.”

“Điều thông minh nhất chưa chắc đã là điều tốt nhất.”

Tần Ý An nói.

Anh cũng vậy.

Anh không làm điều thông minh nhất. Anh không chia tay với Tịch Bối.

Anh chấp nhận ngu ngốc, chấp nhận đối đầu với thế lực khổng lồ kia.

Bởi vì anh và Tịch Bối phải mãi mãi bên nhau, dù phải trải qua phong ba bão táp thế nào đi nữa.

“…”

Tịch Bối bật cười:
“Tạ Diệp, cảm ơn cậu nhé. Thật đấy, tớ rất vui vì cậu xem tớ là bạn tốt.”

Nhờ có Tạ Diệp, Tịch Bối như được khai sáng, càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình – rằng cậu sẽ mãi mãi bên cạnh Tần Ý An.

Trước đây cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì cùng Tần Ý An.

Nhưng bây giờ cậu đã biết, và cậu cũng không hề sợ hãi.

Tạ Diệp quay đầu đi:
“Vừa nãy tôi còn châm chọc cậu, tôi thực sự không xứng đáng để cậu cảm ơn…”

“Ái chà!”

“Chậc!”

Cậu còn chưa nói hết câu, thì Tần Tư Vũ và Giang Uyển Kiều đã mỗi người một bên vây lấy cậu, vỗ vỗ vai.

“Làm gì mà ướt át với anh em thế?” Tần Tư Vũ hừ một tiếng: “Chỉ cần nhớ, lần sau có chuyện gì thì nói đàng hoàng, nghe rõ chưa?”

Giang Uyển Kiều nâng ly rượu: “Uống uống uống! Hôm nay không say không về!”

Tần Ý An không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ nắm tay lên, chạm vào nắm tay của Tạ Diệp.

“Cảm ơn người anh em.” Anh nói: “Sau này còn phải nhờ cậu chiếu cố.”

Tạ Diệp không nhịn được, bật cười trong nước mắt, ôm chặt lấy bốn người bên cạnh.

Bộ phim kinh dị này cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Tạ Diệp định với tay lấy chiếc USB để bật tiếp đoạn phim trước đó, nhưng Tần Tư Vũ lại hoảng loạn ngăn cản: “Không được!”

Giang Uyển Kiều bật cười lớn, nói rằng chắc chắn Tần Tư Vũ đã tải mấy thứ “không đứng đắn”, còn giả vờ là phim kinh dị.

Tần Tư Vũ tức đến đỏ mặt, lập tức chọn một bộ phim hoạt hình để bật.

Tần Ý An và Tịch Bối không có ý kiến gì.

Tịch Bối mới uống hai ngụm đã có hơi chếnh choáng, cậu lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn Tần Ý An.

Tần Ý An không nhịn được, nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cậu.

“…”

Tạ Diệp quay mặt sang chỗ khác.

Thật lòng mà nói, Tần Ý An dũng cảm hơn cậu ta nhiều. Những lời cậu ta vừa nói để mắng Tần Ý An, thực ra cũng giống như đang mắng chính mình.

Có lẽ Tần Ý An thực sự có thể bắt đầu lại từ con số không, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Dù một dự án bị đè bẹp bởi thế lực to lớn, anh vẫn có thể làm ra hàng trăm dự án khác.

Từ nhỏ anh đã thông minh, bướng bỉnh và cố chấp. Một khi đã quyết định điều gì thì chắc chắn sẽ làm được.

Anh muốn bên Tịch Bối cả đời, muốn chiều chuộng cậu ấy suốt đời.

Tạ Diệp biết rằng, Tần Ý An không hề nói đùa.

🌷
Nêu ý kiến ad đôi chút

Mình có một chút cảm nhận cá nhân về cách tác giả miêu tả Tịch Bối. Những đoạn văn nhấn mạnh rằng cậu là "ánh sáng", "mặt trời nhỏ" hay "luôn tốt bụng" xuất hiện khá nhiều. Điều này không sai, nhưng khi đọc đến chương 60, mình cảm thấy cách miêu tả ấy có phần hơi gượng ép. Đặc biệt, những câu như:

"Là người trong cuộc, nhưng Tịch Bối lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
Chiếc áo hoodie màu xanh nhạt khiến cậu trông ngoan ngoãn, mềm mại như búp bê, dễ khiến người khác nghĩ rằng cậu 'ngốc nghếch' hoặc không có chính kiến.
Nhưng thực tế, Tịch Bối là một mặt trời nhỏ có thể dùng chính ánh sáng của mình để sưởi ấm người khác.
Cậu được Tần Ý An cưng chiều mà lớn lên, nhưng ngay từ đầu đến cuối, chính cậu mới là người soi sáng Tần Ý An."

Mình thấy cách miêu tả này khiến Tịch Bối trở nên hơi xa cách với cảm xúc thực tế. Trong suốt quá trình đọc, thay vì cảm nhận được tình cảm đẹp giữa hai nhân vật chính, mình lại ấn tượng nhiều hơn với những đoạn miêu tả lặp lại về thụ theo hướng này. Thành thật mà nói, mình đã nhiều lần muốn drop bộ này vì lý do đó. Đây chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi, có thể do gu đọc mỗi người khác nhau!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy