Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C74

Chương 74

"Sao... sao lại như vậy?"

Hiển nhiên là Tịch Bối chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, cậu quá trong sáng, trong đến mức khiến người ta phát ngộp. Cả người cậu như một con cá nhỏ tinh nghịch đang vùng vẫy - eo nhỏ mềm mại, trơn mịn cứ ra sức trượt khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông nhưng thất bại hết lần này đến lần khác.

Có lẽ vì quá căng thẳng, quá luống cuống, Tịch Bối còn vô tình đập trúng người mình.

Vừa đau vừa tê, nhưng nhiều hơn là cảm giác không thể kiềm chế được việc căng cứng bàn chân.

Tịch Bối không nhịn được mà muốn khóc, tất nhiên không phải vì buồn.

Cậu chỉ là không thể nhịn được.

Cậu cảm thấy bản thân mình như mấy nhân vật trong phim truyền hình - không hiểu sao lại bật ra tiếng rên khe khẽ...

Cậu không thể kiềm chế được. Bởi vì... thật sự là quá thoải mái.

Tần Ý An sao có thể làm chuyện như thế này cho cậu cơ chứ?

Nếu nói ra, người khác chắc tưởng cậu bị điên mất - vị thiếu gia đó đang quỳ trên giường, cố chịu đựng khó chịu của bản thân, chỉ muốn khiến Tịch Bối dễ chịu.

"An An..." Tịch Bối cảm thấy trước mắt mình mờ ảo rực rỡ, từng làn hơi trắng theo hơi thở mà bốc lên, phản chiếu ánh sáng dịu dịu từ màn hình điện thoại, trông nổi bật lạ thường: "Dơ... anh tránh ra đi, thật đó..."

Tần Ý An như là đang trừng phạt, hoàn toàn phớt lờ lời cậu.

Ánh sáng màn hình điện thoại tắt hẳn.

Căn phòng ngủ dường như nóng rực khắp nơi, rèm cửa kéo kín mít, chiếc giường lớn mềm mại chỉ còn lại hai người, chiếc quần jeans không biết bị vứt vào góc nào cùng với thắt lưng.

Dưới ánh sáng mờ ảo của đêm tối, Tịch Bối thấy Tần Ý An thong thả bước tới hai bước, cúi người, rồi nuốt lấy thứ kia trước mặt cậu.

Tịch Bối mở to mắt đầy không thể tin nổi, mặt đỏ bừng như con tôm mới luộc chín, không nhịn được mà chui tọt vào chăn.

Một lúc lâu sau, cậu mới lí nhí nói:

"An An là đồ xấu xa."

Tần Ý An bật cười khẽ.

Trong khoảnh khắc đó, khí chất lạnh lùng, cao quý đến mức khiến người khác run rẩy trên người anh lại một lần nữa ập đến, bao phủ lấy Tịch Bối, khẽ kéo tấm chăn lên.

Tịch Bối cứ nghĩ anh đến để "xin lỗi".

Vì thế chỉ hé ra đôi mắt đen nhánh lấp lánh như pha lê nhìn Tần Ý An, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn đáng thương không chịu được.

Nhưng Tần Ý An không làm thế.

Anh đưa đầu lưỡi đỏ như cánh hoa khẽ liếm khóe môi trắng bệch.

"......"

Tịch Bối "phù" một tiếng tung chăn lên.

Giọng nói xấu hổ đến mức khiến Tần Ý An suýt phát điên vì cưng:

"Hôm nay anh không được ngủ trên giường!"

... Không đúng, cậu lại thấy tiếc quá.

Tịch Bối đã lâu không ngủ cùng Tần Ý An, cậu cũng không muốn tự lăn ra sofa, càng không muốn bị anh bỏ xa.

"Anh đi lấy thêm chăn đi." Tịch Bối nghiêm túc nói nhỏ: "Hôm nay em không ngủ chung chăn với anh đâu."

Tần Ý An cảm thấy mình sắp không nhịn được mà cười to.

Thế gian này làm gì có bảo bối ngoan nào đáng yêu đến thế.

Mà lại là bảo bối của anh nữa chứ.

---

Tịch Bối lúc về ký túc xá mặt vẫn còn hơi đỏ.

Tuy miệng thì bảo Tần Ý An là đồ xấu nhưng đến khi phải nói tạm biệt với "đồ xấu" thật, cậu lại không kìm được nhón chân hôn một cái "chụt" lên má anh.

Ngay cả bước chân về ký túc cũng nhẹ hơn hẳn, Tịch Bối vui vẻ mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng, cười tít mắt chào dì quản lý ký túc, rồi nhẹ nhàng định mở cửa vào phòng.

Nhưng chưa kịp mở thì chợt thấy tay nắm cửa động đậy.

Tên đáng ghét kia bước ra.

Tịch Bối khựng lại, bình tĩnh bước sang một bên, như thể không muốn chạm mặt hắn.

Ánh mắt Dư Thiên Vũ rơi vào hai phần đồ ăn sáng trên tay Tịch Bối, lại nghĩ đến việc Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm từng lên tiếng bênh vực cậu, trong lòng lập tức thấy buồn cười, ghét bỏ càng thêm sâu.

Tuy nhiên, hắn không còn dám lộ liễu chỉ trỏ mặt mũi Tịch Bối như trước nữa.

Trước đó hắn có tìm đến giám thị, nhưng bị mắng cho một trận tơi tả. Mơ hồ biết được Tịch Bối có liên quan gì đó đến nhà họ Tần - mà nhà họ Tần chính là hào môn đỉnh cấp, giới tầng lớp khác biệt hoàn toàn. Dư Thiên Vũ căn bản không với tới nổi nên cũng chẳng hiểu rõ thân phận Tịch Bối là gì.

Hắn chỉ biết hôm qua mình thấy một chiếc xe sang thuộc loại dành cho nữ đỗ ngoài cổng trường - hắn nhìn chiếc xe đó lâu lắm rồi, nhà hắn chắc chắn không bao giờ mua nổi! Mà Tịch Bối lại được ngồi trong xe đó.

... Chắc chắn không phải của cậu ta.

Làm trai bao bám được ấy mà?

Nếu vậy thì cái gọi là quan hệ với nhà họ Tần cũng là "bám víu" thôi.

Dư Thiên Vũ nhanh chóng kết luận trong lòng. Cái "lòng tự trọng đàn ông" bị tổn thương hôm trước đã phục hồi, còn sinh ra chút đắc ý.

Được lắm, nếu không thể công khai đối đầu Tịch Bối, hắn có thể âm thầm chơi xấu sau lưng mà.

Tám chuyện thôi mà, tính gì là vu khống?

Tịch Bối vì vậy mà thấy trên mặt Dư Thiên Vũ thoáng cái tối sầm lại, một lát sau lại hiện ra một nụ cười nham hiểm, như đang toan tính chuyện xấu gì đó trong bụng.

Cậu hơi nhíu mày, giữ vẻ bình thản bước vào phòng 514.

Vừa vào là cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm còn đang ngái ngủ nhưng rõ ràng trong giấc mơ cũng biết tên ngốc đó đã về, hai người bắt đầu lầm bầm mắng:

"Đã bảo rồi... quăng chìa khóa của cậu ta đi..."

"Cậu ngốc à, tụi mình dùng thẻ sinh viên..."

"... Mình quên mất... thằng ngu đó vừa rồi còn bày đặt đắc ý cái gì không biết, mình muốn đập cái mặt đáng ghét đó..."

"Đồng ý... dưới nhà cứ bịch bịch bang bang..."

Tịch Bối hơi mở túi đồ ăn sáng ra, không nhịn được bật cười một cái:
"Ăn sáng đi, hôm nay có tiết lúc chín giờ bốn mươi lăm, sắp trễ giờ rồi đó."

Trên giường, hai người đồng loạt im lặng một lúc, rồi lăn một phát bò dậy.

Dương Phàm và Dư Thiên Vũ vừa lăn vừa bò từ trên giường xuống, chạy ào vào nhà vệ sinh rồi nói:
"Đệt, yêu cậu quá đi Tịch Bối ơi, đồ ăn sáng bao nhiêu vậy, mình chuyển khoản cho cậu!"

"Anh Bối anh Bối! Tôi cũng chuyển khoản... Dương Phàm, cút ra, tôi muốn đánh răng, cậu đi tiểu thì kéo cái rèm lại được không?!"

Tịch Bối cười cong cả mắt: "Không cần chuyển khoản đâu."

Tần Ý An trước giờ luôn bảo Tịch Bối mời hai người bạn cùng phòng ăn uống, dặn cậu đừng lo chuyện tiền bạc, bởi vì công ty nhỏ kiêm studio của Tần Ý An, sau thời gian dài đầu tư và chờ đợi, cuối cùng cũng sắp cho ra mắt sản phẩm rồi.

Giai đoạn đầu tư ban đầu cực kỳ lớn, giờ so với trước cũng không còn quá căng thẳng nữa... nhưng lần này là sống còn, thành hay bại chỉ trong một trận.

Tuy nhiên Tần Ý An lại tỏ ra vô cùng tự tin.

Anh nhẹ nhàng véo véo má của Tịch Bối, giọng nói trịnh trọng, từng chữ như xuất phát từ tận đáy lòng:

"Chờ anh hai tháng."

Chờ đến Tết Dương lịch, năm mới.

Mọi thứ sẽ khác.

Tịch Bối, người luôn tin tưởng anh nhất trên thế giới này, nghe xong chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn hôn vào mắt anh một cái.

"Anh Bối!"

Không biết từ lúc nào Hạ Vũ Tuyết đã bắt đầu gọi cậu bằng biệt danh này, cậu ta và Tần Tư Vũ thực sự có điểm giống nhau kỳ lạ, giống như hai con Husky cùng một loại.

"Không thể không chuyển tiền." Hạ Vũ Tuyết ngậm bàn chải đánh răng, bọt phun phì phì: "Không phải vấn đề tiền bạc, mà là anh em thân thiết, phải rõ ràng tiền nong..."

Dương Phàm thì thẳng thắn hơn, vừa cười vừa nói:
"Tịch Bối, tôi chuyển cho cậu rồi đấy."

Tịch Bối bật cười.

Cậu biết, hai người bạn cùng phòng này, nhiều lúc mua đồ ăn hộ cậu nhất quyết không chịu lấy tiền, tuy ngoài miệng không nói nhưng thực chất luôn âm thầm quan tâm, có lẽ là vì lo cậu nghèo.

Tịch Bối không phải kiểu người vong ân bội nghĩa, càng không phải kẻ vong ơn không hiểu lòng tốt người khác.

Cậu khẽ chớp mắt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Cậu âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ đối xử với hai người bạn cùng phòng tốt hơn nữa.

Ba người cười nói lao xuống lầu ký túc, trong hương thơm ngát của hoa quế tràn ngập sân trường, chạy về phía tòa giảng đường, bắt đầu buổi học hôm nay.

Mưa thu, mỗi trận lại lạnh hơn trận trước.

Chim chóc ríu rít, hoa quế vàng rơi rụng, trong khuôn viên trường rực rỡ sắc đỏ của lá phong, tiếng bước chân xào xạc vang lên trên mặt đất.

Cuộc sống đại học, nói là lặp lại thì đúng là lặp lại, nói là không lặp lại cũng có lý.

Lặp lại vì lịch học mỗi tuần gần như giống nhau, đại học không căng thẳng như cấp ba, trước kỳ thi cuối kỳ, cảm giác như đang ngâm chân trong nước ấm.

Nhưng đến kỳ thi cuối kỳ thì lại như bị bắt uống bát nước ngâm chân suốt mười bảy tuần.

Không lặp lại là vì bọn họ thật sự có rất nhiều hoạt động giải trí.

Tịch Bối trong giờ học không thích nghịch điện thoại, Dương Phàm cũng vậy, thường xuyên đẩy kính lên, giống hệt mọt sách đang ghi chép.

Còn Hạ Vũ Tuyết thì thoải mái hơn nhiều, luôn lướt qua đủ kiểu nhóm chat, đặc biệt thích xem "bức tường tỏ tình".

Cậu ta thường xem một mình trong giờ học, xong rồi đợi tan học thì kể cho hai người kia nghe, nào là tối nay sân thể dục hay nhà thi đấu có hoạt động gì đó...

Thế nhưng hôm nay, cậu ta lại đột nhiên hít sâu một hơi, như bị chọc tức vậy, kéo hai người lại.

Giáo viên trên bục là một thầy dạy môn phụ, chẳng quan tâm lắm, hoàn toàn không để ý đến chuyện ba người xì xào bàn tán.

"Anh Bối, Dương Phàm." Hạ Vũ Tuyết hạ thấp giọng: "hai người xem cái này đi."

Không biết từ lúc nào trên bức tường tỏ tình xuất hiện một bài đăng.

Là bài nặc danh, có người nói Tịch Bối "đời tư hỗn loạn".

Có lẽ là bởi thời gian này Tịch Bối liên tục bị người ta nhắc tên, gương mặt quá nổi bật khiến cậu sớm đã "nổi tiếng".

Chẳng bao lâu, bài đăng bị rất nhiều người kéo tới công kích, phần lớn là không tin.

Hạ Vũ Tuyết nhấn vào xem, đưa điện thoại cho hai người cùng xem.

【Bức tường, nặc danh nhé, gần đây cứ bị réo tên mãi, thằng học chuyên ngành ngôn ngữ Hán đó đời tư rối loạn cực kỳ, tôi khuyên các chị em đừng bị vẻ ngoài đánh lừa nhé? Nó ba lần ra ngoài là ba chiếc xe sang khác nhau, trên xe toàn là mấy bà cô giàu, có lúc là đàn ông trẻ, buồn cười nhất là lần kia là một ông già, đủ loại thành phần luôn, tôi đánh giá là: xe buýt công cộng.😜】

"......"

Dương Phàm hạ thấp giọng chửi:
"Tên này là bàng quang nối liền tuyến lệ hả, nhìn cái gì cũng ra dâm?"

"Thằng ngu nào vậy." Hạ Vũ Tuyết chửi không nhịn được: "Đây là gì vậy, truyền thuyết gọi là bịa chuyện bậy bạ à?"

"Chắc chắn là cái thằng khốn đó, mười phần là cậu ta, má nó chứ!"

Vì Tịch Bối xưa giờ chưa từng gây gổ với ai, tính cách lại nổi tiếng tốt bụng, chuyện gì cũng giúp đỡ, dịu dàng tử tế, đúng kiểu nam thần học đường trong tiểu thuyết.

Nên Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm chửi thề liên tục, hoàn toàn không thể dừng lại, tức điên người.

"Không sao đâu." Tịch Bối cúi mắt nhìn phần bình luận phía dưới, cười nhẹ: "Mọi người cũng chẳng mấy ai tin, hai cậu nhìn này."

Dù sao cũng là sinh viên đại học, năng lực phân biệt đúng sai ít nhiều cũng có, chỉ bằng vài dòng văn mà muốn bịa chuyện bôi nhọ một người? Quá nực cười.

Dưới bài viết, không ít nam nữ sinh viên đều phản bác, cho rằng người đăng bài nặc danh kia vừa ngu vừa xấu tính, phải là kẻ ngu lắm mới tin.

Hạ Vũ Tuyết và Dương Phàm lúc này mới không còn giận như vừa nãy, hừ nặng một tiếng, quyết tâm sau này phải tìm cơ hội tẩn Dư Thiên Vũ một trận.

"Cậu ta chuyển ký túc rồi, giờ cũng không rõ đang làm gì, chứ không tôi phải quay lại được cái chứng cứ." Hạ Vũ Tuyết thoát khỏi QQ, trở về màn hình chính, tức tối nói:
"Để cậu ta thân bại danh liệt luôn."

"Chuẩn." Dương Phàm đồng tình: "Tôi vẫn còn video cậu ta phát rồ hồi trước, sau này chắc dùng được đấy."

Tịch Bối lần này lại không đáp lời hai người bạn, cậu hơi sững người, ánh mắt dán chặt vào một biểu tượng ứng dụng trên màn hình của Hạ Vũ Tuyết.

Hạ Vũ Tuyết là kiểu người luôn cập nhật tin tức nhanh chóng, siêu tò mò và thích thử mấy thứ mới lạ, đúng chuẩn "chiến thần giao tiếp xã hội", nên hễ có hoạt động giải trí nào có tiềm năng, cậu ta đều sẽ biết tới.

Biểu tượng lần này trên điện thoại cậu ta có nền trắng, phía trên vẽ một chiếc vỏ sò nhỏ tinh xảo, bên trong viên ngọc trai lại được thiết kế thành hình chữ "音" (âm thanh) - vừa đơn giản lại vừa sáng tạo.

Tịch Bối đương nhiên rất quen thuộc với biểu tượng này, vì Tần Ý An từng thảo luận với cậu rất nhiều lần về việc thiết kế logo. Cậu chính là người đầu tiên tải ứng dụng này ngay khi nó được ra mắt trên kho ứng dụng.

Tên của ứng dụng đó là "Biyin".

Là Biyin!

Tịch Bối gần như sửng sốt vì vui mừng.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi bực dọc khó chịu khi nãy dường như đều tan biến sạch sẽ, đôi mắt sáng rực, kéo tay Hạ Vũ Tuyết, vui mừng nói:

"Biyin! Cậu tải rồi à!"

Hạ Vũ Tuyết hơi ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu "ừ ừ", không tiếc lời khen:

"Ừ đó, cậu chắc không để ý đâu, nhưng dạo gần đây Biyin nổi lắm, trong đó có nhiều ngôi sao với cả người quen nữa, video thì thú vị khỏi nói. Tôi mới tải về mấy hôm trước, một đêm coi ba tiếng liên tục... má nó, cuốn thật sự luôn!"

🌷
Lộn xộn tùng phèo
Đọc không đc mượt lắm, cứ bị ngang ngang á
Mn có thấy vậy không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy