C77
Chương 77
"Đuổi học?!"
Dư Thiên Vũ thật sự không nhịn được nữa, hắn bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Tần Ý An, không kìm được mà gào lên để tự biện hộ:
"Cậu dựa vào cái gì mà đuổi học tôi?! Cậu có tư cách gì đuổi học tôi, đây là lạm dụng quyền lực, công tư không phân minh!"
Tần Ý An ngẩng đầu, bình tĩnh đến cực độ nhìn hắn một cái.
Thực ra, tuổi của Tần Ý An cũng bằng với hắn, nhưng vào thời khắc này, hai người như hai thế giới: một người giống hệt doanh nhân tinh anh trưởng thành, còn người kia lại như một đứa trẻ trung nhị đang cãi nhau với phụ huynh.
"Công tư không phân minh", "lạm dụng quyền lực", mấy từ này mà Dư Thiên Vũ cũng nói ra được.
Thật đúng là buồn cười đến cực độ.
"Cậu công khai tung tin đồn thất thiệt trong trường, bịa đặt chuyện bậy bạ về bạn học, bôi nhọ bạn cùng phòng."
Khi nghe đến câu này, Dư Thiên Vũ vẫn cố gắng quay mặt đi, có vẻ không muốn thừa nhận tội danh này.
Tần Ý An tiếp tục nói:
"Lén quay lén nữ sinh thay đồ, bị phát hiện thì không biết hối cải, thậm chí còn đánh người bạn học đứng ra ngăn cản, còn dám dọa dẫm bắt người ta phải im lặng, không được mách giáo viên chủ nhiệm."
Dư Thiên Vũ trợn tròn mắt: "Cậu...!"
"Tôi?"
Chiếc điện thoại trong tay Tần Ý An xoay nhẹ một vòng, màn hình hiển thị đoạn video mà Dương Phàm quay dưới mưa. Dù hình ảnh mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ ngạo mạn và ngang ngược của Dư Thiên Vũ.
- Đây chính là "bằng chứng".
Tần Ý An khẽ bật cười bằng mũi:
"Người còn phải biết liêm sỉ, cây còn cần vỏ, bạn học Dư từ thời cấp ba đã đi cướp người yêu bạn mình thì nghĩ sao?"
Lần này Dư Thiên Vũ còn chưa kịp phản bác gì, đã bị tên chủ nhiệm kia túm lấy, tay ông ta nhanh như chớp bịt chặt cái miệng đang định phun ra những lời ngớ ngẩn của hắn.
"Em Tần nói rất đúng." Tim của thầy ta như sắp nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên trán: "Học sinh như vậy nhân cách có vấn đề, chúng tôi nhất định sẽ giáo dục nghiêm khắc..."
"Ưm ưm-hự ưm-!"
Cấp trên của trường cũng liếc nhìn sang, trong lòng thầm mắng thầy ta đúng là quên đau vì không học được bài học, lại còn dám đứng chung một thuyền với Dư Thiên Vũ, đúng là tự tìm chết!
Ông ta không ngu vậy đâu, lập tức quay sang Tần Ý An với ánh mắt đầy thành khẩn, bày tỏ lập trường:
"Vấn nạn bắt nạt là chuyện rất nghiêm trọng, chúng tôi tuyệt đối không dung túng! Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhà trường nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
"Ưm-! Sao các người có thể như vậy!"
Dư Thiên Vũ thật không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, chẳng còn chút mạnh miệng nào nữa. Hắn cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất, giờ thì hoàn toàn hoảng loạn:
"Tôi... tôi đâu có biết, cậu ta họ Tịch, tôi đâu có biết cậu ta có quan hệ gì với nhà họ Tần, tôi thật sự không biết mà..."
"Không phải cậu nghèo sao?!" Dư Thiên Vũ gào lên, mặt đỏ gay, cổ nổi gân xanh: "Xe đó không phải xe người khác sao? Sao cậu có thể, sao cậu lại có thể..."
Thầy chủ nhiệm cảm thấy hành động bao che cho hắn thật sự là ngu xuẩn, vô cùng chán nản đẩy mạnh hắn sang một bên.
Nó là thằng ngốc chắc?!
Giờ phút này không xin lỗi thì thôi, lại còn đổ thêm dầu vào lửa!
Đã từng nhắc nhở người ta có liên quan đến nhà họ Tần, vậy mà nó lại không tin, cứ phải gây chuyện. Trước đây còn có thể dựa vào mối quan hệ của gia đình mà giải quyết, giờ thì đụng phải tấm thép, tự chuốc họa vào thân!
Tần Ý An vẫn giữ vẻ bình tĩnh như nước, quay đầu nhìn về phía cấp trên:
"Tôi hy vọng lần sau tôi đến sẽ không còn nhìn thấy cậu ta nữa."
Nói xong, anh liền nắm tay Tịch Bối định rời đi, giữa tiếng "vâng dạ" rối rít của cấp trên, ánh mắt anh lướt qua Dư Thiên Vũ, người cuối cùng cũng học được cách xin lỗi.
"Xin cậu... Tôi không muốn bị đuổi học, tôi sai rồi." Dư Thiên Vũ tuyệt vọng định lao ra cửa, nhưng bị giữ lại thật mạnh: "Tôi không muốn bị đuổi học!!"
Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại.
Cấp trên mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, rút khăn tay từ túi áo ngực ra lau trán, nuốt nước bọt một cái:
"Đừng la nữa, la cũng vô ích, chi bằng đi tìm trường luyện thi lại đi. Đại học Kinh Quảng sẽ không nhận cậu nữa đâu."
Toàn thân Dư Thiên Vũ cứng đờ.
Khuôn mặt hắn tái mét, không thể tin vào những gì mình đang nghe khi cấp trên trò chuyện cùng thầy chủ nhiệm:
"Tôi đã nói từ lâu rồi còn gì." Cấp trên xoa trán: "Chủ tịch Tần biết con trai út bị bắt nạt, đã cho người tới căn dặn phải xử lý nghiêm chuyện này... Kết quả là các người ngoài mặt thì yên ổn, sau lưng thì âm thầm giở trò?"
"Âm thầm đến nỗi kéo cả đại thiếu gia nhà họ Tần đến tận nơi."
Thầy chủ nhiệm cúi gập người: "Vâng vâng vâng... Thật ra, tôi cũng không biết cậu ta đăng cái gì trên mạng cả! Nếu biết, tôi chắc chắn không nương tay."
Dư Thiên Vũ ngồi đờ ra tại chỗ.
Hắn có vẻ vẫn chưa hiểu mình "chết" như thế nào.
"Cậu biết vị đại thiếu gia nhà họ Tần đó là ai không? Sáng lập viên của Biyin, mới mười chín tuổi, chỉ mới mười chín!"
"Còn Tịch Bối - cậu em út bị cậu bắt nạt - là viên ngọc quý được nhà họ Tần nâng như nâng trứng từ bé, dù bản thân có chuyện cũng tuyệt đối không để cậu ta bị tổn thương."
"Vậy mà cậu lại dám chửi Tịch Bối ngay trước mặt người ta."
"Tch..."
Cấp trên đứng dậy, mở cửa định rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Dư Thiên Vũ mặt trắng bệch:
"Tốt nhất cậu nên cầu mong nhà họ Dư các người vẫn giữ được cái 'xác nguyên vẹn'."
-
Tịch Bối và Tần Ý An rời khỏi tòa nhà hành chính.
Không khí căng như dây đàn khi nãy lập tức tan biến, trời hiếm khi hửng nắng, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống mặt đất, lan tỏa mùi thơm của đất sau mưa.
Tiếng cười đùa vui vẻ của các sinh viên dường như vang vọng bên tai, họ đi qua từng nhóm ba nhóm năm, thỉnh thoảng có người ngạc nhiên kêu lên, phần lớn thì ai làm việc nấy.
"An An."
Tịch Bối siết chặt tay Tần Ý An đang nắm lấy tay mình, cảm nhận rõ ràng toàn thân mình đang tắm trong ánh mặt trời, có một khoảnh khắc suýt chút nữa đã muốn khóc.
Cậu chỉ khẽ gọi một tiếng, không có gì đặc biệt muốn nói thêm.
Tần Ý An dừng lại, một lát sau mới vươn tay, nhẹ nhàng nhéo má Tịch Bối.
Anh thậm chí còn không hỏi Tịch Bối vì sao không nói với mình.
Vì câu trả lời, anh sớm đã biết rồi - Tịch Bối không muốn gây thêm phiền phức cho anh.
Nhưng có lẽ Tịch Bối vẫn chưa hiểu ra một điều.
"Chuyện của em đối với anh, mãi mãi không bao giờ là phiền phức."
Tần Ý An khẽ nói: "Nhớ chưa đó, bạn học Tịch heo nhỏ?"
Tịch Bối ngốc nghếch gật gật đầu.
Cậu nhớ rồi.
Dù chính cậu cảm thấy không sao, cảm thấy mình có thể chịu đựng, thế nhưng lại có một người thật lòng không muốn để cậu phải chịu bất kỳ chút ủy khuất nào.
Đôi môi hồng nhỏ nhắn của Tịch Bối khẽ mím lại, đôi mắt đen láy như nho đen ngước lên nhìn Tần Ý An, bất chợt như nhớ ra điều gì đó.
"Chú Tần." Cậu nói: "Thật ra em không hoàn toàn bị bắt nạt, chú Tần đã giúp em rồi."
Tần Ý An nghe giọng của cấp trên từ nãy giờ cũng đã đoán được phần nào - Tần Việt Nguyên đã gọi điện cho trường, tự nhận là phụ huynh của Tịch Bối, không cho phép tên rác rưởi như Dư Thiên Vũ bắt nạt cậu.
Tần Việt Nguyên... thật sự là một người lạnh lùng sao?
Nếu thực sự lạnh lùng thì tại sao lại có thể chờ đợi Lan Vy suốt mười mấy năm mà tình cảm vẫn như ngày đầu?
"Ừm." Tần Ý An dừng lại một chút: "Anh đã trả tiền lại cho ba rồi."
Tần Ý An thực ra vẫn còn hơn một năm nữa để hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiện tại anh đã vượt chỉ tiêu.
Anh đã chứng minh được cho Tần Việt Nguyên thấy quyết tâm của mình kiên định đến mức nào.
Tịch Bối khẽ "a" một tiếng.
Hai cha con này, bướng bỉnh y hệt nhau, nhưng cũng chung thủy như nhau.
Dù Tần Việt Nguyên không thể hiểu vì sao Tần Ý An lại yêu Tịch Bối thì ông vẫn có thể hiểu được - tâm ý khi yêu là thế nào.
"Được rồi." Tần Ý An không dừng lại ở đề tài này nữa: "Đoàn Đoàn, mình đi thôi."
"Đi?" Tịch Bối hơi ngẩn ra.
"Ừ, đi hẹn hò."
-
Gần đến kỳ nghỉ đông, cũng gần Tết, nơi nào cũng đông người. Trên phố người chen chúc, các quầy hàng nhỏ rao bán náo nhiệt - có người bán kẹo hồ lô, có người bán đồ ăn vặt, có người bán đèn lồng đỏ và câu đối Tết, chữ "Phúc" bay lượn đầy trời.
Khu xung quanh trường có nhiều trung tâm thương mại thuộc nhà họ Giang, quy mô lớn nhất, mỗi khi đến dịp lễ đều tổ chức sự kiện rất hấp dẫn.
Khi xe dừng lại, Tịch Bối ngẩng đầu quan sát hai giây, mắt liền sáng rực.
"An An." Cậu cười tít mắt: "Là chỗ này nè!"
Tần Ý An giúp Tịch Bối tháo dây an toàn, không hề ngạc nhiên: "Ừ."
Nơi này không khác mấy so với lần trước nhưng trạng thái của hai người đã hoàn toàn khác biệt.
Trong túi của Tần Ý An giờ không biết có bao nhiêu tờ năm mươi đồng, cuối cùng cũng không còn phải "biểu diễn piano kiếm sống" chỉ để mua vài đóa hồng nữa.
Nếu anh muốn thì tất cả nơi này đều có thể thuộc về Tịch Bối.
Chiếc áo khoác dài trên người Tần Ý An trông rất bảnh bao nhưng luôn khiến người khác cảm giác không đủ ấm; Tịch Bối liền đưa tay chỉnh chỉnh lại giúp anh, rồi ngẩng đầu cười ngọt ngào: "Đi thôi."
Hai người nắm tay thật chặt dưới lớp áo khoác, chưa một giây nào buông ra.
Cả hai dường như có một sự ăn ý ngầm nào đó, dạo qua dạo lại trên Kim Nhai hai vòng, suýt nữa bị đủ loại hoa vây kín nhưng vẫn không tìm thấy mẹ con bán hoa lần trước.
Tịch Bối quan sát một lúc, hơi cau mày, rồi có chút thất vọng kéo nhẹ tay áo Tần Ý An: "An An, không sao đâu, nếu không tìm được thì thôi."
Bắc Kinh lớn như vậy, ai mà biết được người họ muốn tìm có thật sự đang ở đây không?
Tìm một đôi mẹ con bán hoa, chẳng khác nào mò kim đáy biển, khó vô cùng.
Tần Ý An tất nhiên hiểu điều đó.
Nhưng anh vẫn mím môi, tỉ mỉ quan sát xung quanh, nghe Tịch Bối nói xong chỉ nhẹ "ừ" một tiếng.
Mọi nơi anh nhìn qua, đều không thấy gì cả.
Không thu hoạch được gì từ Kim Nhai, hai người đành đi vào trung tâm thương mại từ cửa hông.
Nhưng khi Tần Ý An vừa vén rèm cho Tịch Bối bước vào, lại nghe thấy cậu khẽ "a" một tiếng đầy bất ngờ.
Ngay nơi giao nhau giữa trung tâm thương mại và Kim Nhai - nơi ít gió, cũng không quá lạnh, bán hàng cũng không bị bảo vệ đuổi - Tịch Bối chỉ tay:
"Tìm thấy rồi." Cậu nói: "Tìm thấy rồi!"
Tần Ý An lập tức quay đầu.
Không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là tìm một đôi người lạ đã từng gặp thoáng qua mà Tịch Bối lại vui mừng đến vậy. Cả người cậu vùi trong chiếc cổ áo lông mềm mại, giống hệt một chú thú nhỏ đáng yêu, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn ra ngoài.
Người mẹ kia hiển nhiên cũng nhớ ra Tần Ý An và Tịch Bối.
Sau một thoáng sững sờ, bà đột nhiên giơ tay, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Hai đứa là..."
Là hai cậu bé trong ngày lễ Thất Tịch, vất vả lắm mới gom đủ tiền để mua ba đóa hoa hồng từ chỗ bà.
Chỉ mới không gặp một thời gian ngắn, bà không ngờ hai cậu trai này đã thay đổi, thay đổi đến vậy.
Trên người bà là một chiếc áo bông màu hồng sen đã cũ kỹ, dù mái tóc khô xơ cũng được chải chuốt gọn gàng nhưng vẫn không thể che giấu vẻ mệt mỏi và già nua - có lẽ vì quá lạnh, quá vất vả.
Thế nhưng, bé gái trong lòng bà lại giống như lần trước - khuôn mặt trắng trẻo nép vào mẹ, mặc một chiếc áo phao nhỏ mới toanh, còn có cả đôi ủng Elsa công chúa băng tuyết.
Tần Ý An bước đến, liếc mắt nhìn hai hộp hoa chất bên chân bà, bình thản hỏi: "Hoa bán thế nào ạ?"
Người mẹ vội đáp: "Chín đồng chín! Một bông chín đồng chín..."
Bà hình như cũng nhận ra hai người này từ Kim Nhai đi vào, nhất định đã thấy nhiều người bán hoa khác nên có chút không tự tin về giá cả, liền siết chặt vạt áo, ngập ngừng nói:
"Hoa của dì đều dễ trồng, mua về là sống, là dì tự trồng ở nhà thôi. Năm nay thu hoạch kém quá, bán chẳng được đồng nào."
Bé gái kia cũng vừa thức dậy, ngơ ngác thò đầu ra từ vòng tay mẹ, lập tức kêu lên một tiếng đầy vui sướng:
"Anh... anh đẹp trai~!"
Gọi là "anh trai".
"Chúng cháu lấy hết." - Tần Ý An nói: "Tổng cộng bao nhiêu bông vậy ạ?"
"Tổng... tổng cộng 120 bông... Các cháu, các cháu lấy hết ư?!"
Người mẹ đó kinh ngạc đến ngẩn người như thể vừa bị một miếng bánh từ trên trời rơi trúng. Mặc dù khó tin nhưng bà vẫn vội vàng bắt đầu thu dọn những bó hoa, đặt cô con gái nhỏ xuống đất.
Bà gói thành hai bó lớn.
Sau đó liếm môi một cái, vẻ mặt trông có chút bối rối: "Nhiều thế này... hai cháu định mang về trồng à?"
"Vâng."
Tịch Bối mỉm cười, ngồi xổm xuống vẫy tay chào cô bé đang bám lấy cậu, rồi mới ngẩng đầu lên:
"Cô đưa em về nghỉ sớm đi ạ."
Tần Ý An ôm hai bó hoa hồng lên, rồi chuyển sang tay Tịch Bối, sau đó mới giơ màn hình thanh toán ra trước mặt người mẹ kia, giọng nhàn nhạt: "Tạm biệt ạ."
"......"
Người mẹ nhìn theo bóng lưng hai cậu bé rời đi, nhìn xung quanh trống trơn, nhất thời không biết nên khóc hay cười. Bà chỉ lặng lẽ cúi đầu sát bên cô con gái nhỏ, giọng nghẹn ngào đầy xúc động: "Bảo bối, chúng ta có thể về nhà rồi."
Bà hớn hở ngẩng đầu lên, rồi thấy trong tay con gái có một xấp thứ gì đó màu hồng hồng.
"Bảo bối, đây là..."
Người phụ nữ sững lại.
Cô bé giọng ngây thơ non nớt: "Anh trai cho con đó, anh bảo con đưa cho mẹ!"
Người phụ nữ từ từ rút xấp tiền đó ra.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu.
Tổng cộng sáu tờ - sáu trăm tệ. Cộng thêm khoản thanh toán Alipay lúc nãy là một ngàn hai trăm tệ-
Hai cậu bé đó đã trả theo giá mười lăm tệ một bông.
Người phụ nữ đỏ hoe mắt, muốn đứng dậy đuổi theo nhưng bị con gái kéo nhẹ áo: "Mẹ ơi, anh trai nói, để mẹ mua quần áo mới đó."
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ khóc rồi kìa..."
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com