C80
Chương 80
Ánh mắt của Tần Ý An vẫn dừng lại rất lâu trên người Tịch Bối nhưng anh lại im lặng đứng yên tại chỗ như một pho tượng.
Tuy nhiên, dưới vẻ ngoài bình tĩnh và thản nhiên đó, tình yêu lại như cơn sóng dữ dội, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể hóa thành cơn sóng thần điên cuồng, cuốn phăng mọi thứ.
Thực ra bây giờ trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
Thế nhưng, Tạ Diệp lại đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
"Tôi biết..." Cậu ta thở dài một hơi: "Từ rất lâu trước đây, cậu đã thích cậu ấy rồi."
Vì vậy dù mình chẳng cần gì, cũng sẽ cưng chiều Tịch Bối để cậu được sống thật tốt.
Nhưng Tần Ý An lại luôn căng thẳng quá mức.
Hiện tại anh như một sợi dây cung căng thẳng cực độ, không ngừng tiến lên phía trước, người ngoài chỉ biết ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh, ngợi khen anh tuổi trẻ tài cao, có thể tạo ra sản phẩm hút tiền như vậy.
Thế nhưng, anh vẫn còn rất trẻ, lẽ ra nên giống như Tạ Diệp và những người khác, thoải mái sống cuộc sống của "con nhà giàu" nhưng lại phải trải qua và gánh vác quá nhiều.
"Bây giờ mọi chuyện đã gần như ổn định rồi..."
Tạ Diệp chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ý An với vẻ đầy ẩn ý:
"Cậu định bao giờ quay lại đi học?"
Tần Ý An không trả lời.
Tim Tạ Diệp lập tức lỡ một nhịp, lần trước Tần Ý An tạm nghỉ học để phát triển phần mềm, chính cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra, trực giác của cậu ta trong việc này khá nhạy bén:
"Này, Tần Ý An, nói gì đi chứ, đừng dọa tôi vậy. Tôi nói cho cậu biết nhé, nếu cậu cứ không đi học thế này, Tịch Bối chắc chắn cũng không đồng ý đâu."
Công ty tập đoàn đã vận hành trơn tru rồi, rốt cuộc còn gì để lo lắng nữa chứ? Quay về nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống đại học bình thường, chẳng phải rất tốt sao?
"Cậu đừng im lặng thế nữa." Tạ Diệp sốt ruột: "Tôi sẽ nói ngay cho Tịch Bối biết đấy!"
Nói xong, cậu ta liền định quay người bỏ đi, ánh mắt nhìn Tần Ý An mang theo vài phần đe dọa.
Mối đe dọa này đến quá đột ngột, mà cũng chẳng có chút sức sát thương nào nhưng Tần Ý An vẫn dừng lại một chút, cuối cùng cũng lên tiếng.
"..."
Tần Ý An bình tĩnh liếc nhìn cậu ta: "Tôi có nói là không quay lại đâu."
"Vậy sao lúc nãy không nói gì! Cậu dọa chết tôi rồi đấy." Tạ Diệp thở phào nhẹ nhõm, rồi lại gấp gáp nói: "Ngài đây chủ ý lớn quá, tôi cản không nổi đâu!"
Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng gọi gấp gáp của bạn mình nhưng Tần Ý An chợt ngẩng đầu, hàng mi đen dày rũ xuống, hơi che đi đôi mắt màu lưu ly nhạt như sương khói.
"Tôi chỉ là... muốn đợi thêm chút nữa."
Anh đột nhiên mở miệng, rồi lại rơi vào trầm mặc.
"Vẫn chưa đủ."
Dù đã cho đi nhiều đến thế, vẫn là chưa đủ, cách cái "đủ" đó còn rất xa.
Anh luôn có cảm giác rằng khi tỉnh lại, mình vẫn chẳng có gì cả, chỉ có thể nhìn thấy Tịch Bối đau lòng, uất ức ôm lấy anh mà nói: "An An, em có tiền mà, chúng ta cùng nhau đi học nhé?"
Chỉ có thể nhìn thấy Tịch Bối vừa lau nước mắt vừa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giấu đi mấy gói mì ăn liền ở nhà rồi dùng tiền sinh hoạt của bản thân để lấp đầy đồ ăn trong tủ lạnh cho anh.
Anh không nỡ.
Anh cũng không muốn thấy bản thân trong tình trạng đó nữa.
Tạ Diệp nghiến răng: "Còn chưa đủ cái gì? Cậu nói đi, đừng bắt tôi đoán nữa..."
Tần Ý An cúi đầu, lấy chiếc điện thoại đang rung ra, nhìn thấy ba chữ "Tần Tư Vũ" trên màn hình, vừa trượt để nghe máy vừa thản nhiên nói:
"Tiền kiếm chưa đủ."
Đầu dây bên kia, Tần Tư Vũ im lặng một lúc, rồi giọng nói mới từ loa truyền đến:
"Cái gì đây, kiểu làm nhục mới hả?"
"Ai kiếm tiền chưa đủ? Anh?!" Tần Tư Vũ sững sờ, đầy hoảng hốt: "Anh họ, anh đang sủa cái gì thế?!"
Tần Ý An: "..."
Anh giả vờ muốn tắt máy, Tần Tư Vũ cuối cùng cũng không dám lỗ mãng nữa, lập tức nhận sai, làm "cún con" xin lỗi lia lịa, xin anh mở cửa cho vào.
Không khí căng thẳng vừa rồi giữa Tần Ý An và Tạ Diệp lập tức bị phá vỡ, tên "ngốc thứ hai" Tần Tư Vũ vừa xuất hiện đã lập tức ôm lấy vai hai người, lạch bạch bước vào phòng khách, cười sảng khoái:
"Lâu quá không gặp nhaaa!!!"
Thời gian trôi qua, không chỉ Tịch Bối và Tần Ý An, những người còn lại cũng đã có những thay đổi không nhỏ.
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp tuy vẫn như xưa về tính cách nhưng ngoại hình đã trưởng thành hơn nhiều, khoác áo khoác dài, trông cũng có phần "người lớn".
Giang Uyển Kiều thì càng ngày càng sành điệu, mái tóc xoăn sóng đen nhánh kết hợp với đôi môi đỏ rực rỡ, cộng thêm chiếc váy có thiết kế cực kỳ nổi bật, nếu bảo cô là minh tinh thì chẳng ai nghi ngờ.
Cố Tần thì lại trở nên "trẻ" hơn trước.
Thực ra ông ấy vốn dĩ đã không già, chỉ là khí chất quá đỗi từ tốn, hiền hòa, luôn lặng lẽ đứng phía sau dọn dẹp hậu quả cho mọi người; bây giờ quen với việc xử lý công việc trong công ty nên trông sắc bén, chuyên nghiệp hơn.
Tuy vậy, khi đối mặt với mấy đứa nhỏ này, ông ấy vẫn như xưa, luôn mỉm cười dịu dàng:
"Các thiếu gia tiểu thư tối nay muốn ăn gì? Tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị."
"Căn nhà lần này của thiếu gia Ý An có khá nhiều phòng khách." Ông ấy đứng dậy, gật đầu với Tần Ý An: "Tôi đưa mọi người đi chọn một phòng, sau đó có thể nghỉ ngơi ở phòng chiếu phim hoặc phòng game, tôi sẽ mang chút đồ ăn nhẹ tới."
Giang Uyển Kiều lập tức đứng dậy, môi đỏ khẽ nhếch, làm ra vẻ kiêu sa:
"Bản tiểu thư muốn phòng to nhất."
"Tiểu thư nói gì là đúng thôi." Tạ Diệp và Tần Tư Vũ đồng thanh: "Miễn là đừng chọn nhầm phòng ngủ chính là được."
Ai ngủ phòng chính thì khỏi cần nói cũng biết - Tần Ý An chắc chắn không để Tịch Bối ngủ phòng khác.
Giang Uyển Kiều lập tức ho khan vài tiếng: "Tôi đâu có ngu!!"
Tần Ý An tựa lưng vào sofa, khẽ cười, chậm rãi "ồ" một tiếng:
"Không nhìn ra đâu đấy."
Giang Uyển Kiều trợn mắt há mồm.
"Có lẽ đúng là thông minh hơn hồi trước thật..."
Giang Uyển Kiều vừa tức vừa xấu hổ.
Tịch Bối rốt cuộc cũng không nhịn được, bật cười "phụt" một tiếng.
Cậu nhẹ nhàng nhéo tay Tần Ý An một cái, ra hiệu anh đừng nói nữa.
Giang Uyển Kiều hừ một tiếng.
Hôm nay, cô cuối cùng cũng nhớ lại cảm giác bị Tần Ý An "thống trị" là thế nào.
Biết có nói qua nói lại cũng không lại được với Tần Ý An, cô bèn lè lưỡi làm mặt xấu với anh, sau đó kéo Tạ Diệp chạy mất dạng.
Tần Tư Vũ ban đầu cũng muốn chạy theo họ nhưng trước khi đi lại ngập ngừng quay lại, thần thần bí bí ghé vào tai Tần Ý An, hỏi:
"Anh họ, cái USB em đưa anh trước đây, anh mang đi chưa?"
Tần Ý An bình tĩnh nói: "Vứt rồi."
Tần Tư Vũ như bị sét đánh ngang tai: "Cái gì?!"
Cậu ta ngẩn người một lúc, rồi nhìn thấy đôi mắt Tịch Bối cong cong như trăng khuyết, ánh nhìn không còn trong veo như xưa, lại nói tiếp:
"Anh biết là sẽ bỏ lỡ nhiều thứ hay lắm đó! Anh nhớ xem cái USB đó nha, tụi em ba đứa bận lắm, không làm phiền hai người nữa."
Trọng âm của cậu ta rơi vào chữ "nhiều thứ hay ho", còn cố tình nháy mắt với Tần Ý An, khó mà không khiến người ta nghi ngờ trong đó chứa toàn mấy thứ "đen tối".
Tần Tư Vũ nhanh chóng chạy đi, bám lấy Cố Tần chọn phòng khách.
"... Thật là." Tần Ý An day day trán, tổng kết: "Đồ dở hơi."
Tịch Bối hôm nay hiếm khi vui vẻ như vậy, cậu cố gắng nhịn cười mà người cứ run lên từng đợt, suýt thì ngã vào sofa, giọng run run vì cười: "Ừ, đúng thật."
Tần Ý An cúi nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Bối.
Tịch Bối vẫn chưa phát hiện ra, vẫn còn cười, giọng trầm trầm.
Cho đến khi cả người cậu bị nhấc bổng lên như một chú heo con, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lộ ra, cậu mới bừng tỉnh, cố gắng giơ tay lên che đi nụ cười không giấu được.
Tần Ý An khẽ hừ một tiếng, mang theo nụ cười nhẹ, rồi cứ thế vừa vác cậu trên vai vừa đi đến thang máy.
Tịch Bối được bế, tuy không thấy khó chịu, nhưng có hơi ngượng.
Trong nhà có hệ thống sưởi nên cậu đã cởi áo khoác lông vũ, chỉ mặc một chiếc áo len bình thường - cái này cậu từng mua lúc còn ở trường, chỉ tốn vài chục tệ, chất vải và kiểu dáng cũng bình thường, chẳng đẹp đẽ gì, hoàn toàn nhờ khuôn mặt dễ thương của cậu mới thấy ổn.
Một bàn tay nóng rực luồn vào từ mép áo len hơi sờn, chạm nhẹ vào lớp vải có phần thô ráp đó.
Gương mặt tuấn tú của Tần Ý An hơi căng lại: "Sao không mặc mấy cái anh mua cho em?"
Tịch Bối vẫn chưa hiểu chuyện, lắc đầu cười: "Áo này có hỏng đâu, vẫn mặc được mà."
Tiết kiệm là đức tính tốt - Tịch Bối ôm lấy cổ anh, hoàn toàn không thấy có gì sai trong lời mình nói.
Thế nhưng Tần Ý An lại đáp bằng giọng hơi không vui, từng chữ một đều rất nghiêm túc: "Mặc đồ anh mua cho em."
"..."
Tịch Bối hơi ngẩn ra, đúng lúc thang máy đến tầng ba là phòng ngủ chính. Cậu nhảy xuống từ người Tần Ý An, lo lắng nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"
Tần Ý An không trả lời.
Anh đưa tay ra, phủ lên bàn tay nhỏ bé của Tịch Bối, khẽ cọ cọ như đang làm nũng, rồi tránh né câu hỏi ban nãy: "Em có thích căn phòng này không?"
Mọi chi tiết trong căn phòng đều được trang trí rất tinh tế, là phong cách vô cùng ấm áp, Tịch Bối vốn đã thích kiểu thiết kế tông ấm nên chắc chắn sẽ không ghét.
Tịch Bối nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại một lúc ở vài món đồ trang trí có giá trị cao, rồi mới thu lại ánh nhìn, nhẹ giọng đáp: "Thích. Nên... anh sao vậy?"
Cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Tần Ý An kéo tay Tịch Bối xuống, dắt cậu đi đến mép giường ngồi xuống, rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một tập tài liệu.
Tịch Bối có chút ngơ ngác, ánh mắt theo tay Tần Ý An nhìn sang.
Chỉ cần thấy mấy chữ đầu tiên, đồng tử cậu liền co lại.
Nếu lúc này có người thứ ba ở đây nhìn thấy tài liệu đó, chắc chắn sẽ bị dọa cho choáng váng - thứ này giá trị không thể đong đếm, quá mức quý giá.
Phải là người điên đến mức nào, cố chấp đến mức nào, mới có thể lấy thứ như thế này ra, đặt trước mặt người khác.
"An An." Tịch Bối lắc đầu, tim cậu như bị siết chặt: "Em không cần cái này đâu."
Tần Ý An không trả lời, chỉ tiếp tục nói:
"Công ty mới khởi nghiệp, không cần mở hội đồng cổ đông gì cả, sẽ không ai phản đối..."
"Em không cần cái này."
Tần Ý An vẫn nói tiếp: "Chỉ cần em ký tên thôi, còn lại anh sẽ lo hết..."
"Tần Ý An."
Tịch Bối nâng mặt anh lên, nụ cười khi nãy đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt có chút tủi thân:
"Em không cần cái này."
Tần Ý An yêu cậu đến phát điên, những ngày qua dường như cũng khiến anh mắc chứng PTSD.
Chỉ là Tịch Bối chính là tác nhân, cũng là liều thuốc duy nhất có thể giúp anh vượt qua.
Tần Ý An khựng lại.
Đôi vai anh hơi run lên, một người đàn ông cao gần mét chín, lại cúi thấp đầu như một con dã thú đang tìm cách lấy lòng.
Tại sao lại không cần? Anh nghĩ.
Anh đã từng nói, muốn khiến tất cả mọi người phải ghen tị với Tịch Bối.
Muốn cưng chiều Tịch Bối. Chỉ muốn cưng chiều Tịch Bối mà thôi.
Thế nhưng Tần Ý An lại chẳng biết phải làm gì cho đúng, đưa gì cũng thấy không đủ, tặng gì cũng thấy không xứng.
"An An, em không cần cái này."
Tịch Bối ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn mềm mại.
"Quần áo, năm chục nghìn cũng được, năm mươi tệ cũng được; nhà, vài trăm triệu cũng được, vài trăm đồng cũng được." Tịch Bối khẽ nói: "Em đều không để tâm."
Cậu biết lòng Tần Ý An không yên, không thể chỉ vì một lời nói mà thay đổi được nhưng vẫn muốn nói ra.
Tập hợp đồng khiến người ta choáng ngợp kia, có cũng được, không có cũng không sao.
"Điều em muốn là anh hỏi em bây giờ."
Tịch Bối chậm rãi, nghiêm túc nói từng chữ:
"'Em đồng ý làm người yêu anh chứ?'"
Bên ngoài phòng ngủ chính, tiếng bước chân của vài người bạn càng lúc càng gần, tụ tập ngay ngoài cửa.
Mà viền mắt Tần Ý An lại bất ngờ đỏ ửng.
Tịch Bối của anh, là của anh.
"Em đồng ý làm người yêu anh chứ?"
Anh nghẹn giọng hỏi lại.
Âm thanh ngoài cửa vang lên rõ ràng:
"...Anh Bối và anh họ đâu rồi, chắc ở trong kia."
"Cửa mở rồi, vào không?"
"...Chờ chút đi."
Tịch Bối khẽ cong môi, đôi mắt ngập nước:
"Em đồng ý."
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com