C87
Chương 87
Tuy nói ra thì có vẻ hơi phóng đại và khó tin một chút.
Nhưng Tần Ý An và Tịch Bối thực sự dần dần trở thành truyền thuyết của Đại học Kinh Quảng.
Hầu như tân sinh viên nào cũng biết, người sáng lập của Tập đoàn Bối An và nền tảng Biyin — chính là học sinh của trường bọn họ. Một thành tựu mà cả đời người khác cũng chưa chắc đạt được, vậy mà anh lại làm được trong thời gian tạm nghỉ học, thật đúng là khiến người ta cảm thấy tự ti.
Nếu chỉ tài giỏi thôi thì cũng đành, đằng này anh hoàn toàn có thể “ăn nên làm ra” chỉ nhờ vào ngoại hình nhưng lại cứ thích dùng tài năng để nổi bật. Chiều cao gần một mét chín, gương mặt ưu tú đến mức có thể "đánh bại" 90% các “nam thần” trong giới giải trí.
Nhiều người không kìm được thì thầm tám chuyện: “Đẹp trai, tài giỏi, lại còn giàu, chẳng lẽ còn có người yêu nữa sao?!”
Những lúc như vậy, người bên cạnh chỉ khẽ vỗ vai họ một cách thương cảm rồi tàn nhẫn xác nhận: “Đúng vậy đó.”
Hơn nữa, người yêu của anh cũng là ai ai trong trường đều ngầm thừa nhận.
Là chàng trai rất hiền lành, dịu dàng và xinh đẹp của khoa Văn học.
Sau khi lên năm ba, năm tư, Tịch Bối ít đến trường hơn nhưng mỗi lần quay lại đều trùng với các hoạt động trong trường. Đa số lần nào cũng bị “lôi” đi chụp ảnh lưu niệm, bởi vì đến cả máy quay và ống kính "chết chóc" của trường cũng không thể khiến cậu xấu đi.
Tịch Bối đương nhiên không để tâm nhưng Tần Ý An thì đôi khi lại thấy hơi phiền vì mỗi khi chụp ảnh thì người đứng cạnh Tịch Bối lại đặc biệt nhiều, không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp sáng mắt chạy đến!
Không phải Tần Ý An không tin Tịch Bối, mà là anh không yên tâm đám “người theo đuổi” kia. Vậy nên mỗi lần Tịch Bối bị kéo đi làm mẫu chụp ảnh hoạt động, Tần Ý An đều khoanh tay đứng một bên đợi.
Thế là mấy người quay phim lại lén nghiêng ống kính chút, chụp luôn cả Tịch Bối đang cười tươi phía trước và Tần Ý An khoanh tay đứng đằng sau chăm chú dõi theo.
——Mỗi lần tin tức được đăng lên trang chính thức của khoa Văn học thì lượt xem đều rất cao.
Tất nhiên, có lẽ Tần Ý An không biết rằng trên thế giới có một kiểu con gái — rất giỏi “đẩy thuyền couple”.
Nếu biết, chắc anh đã không canh bên Tịch Bối như con rồng dữ tợn nữa rồi.
Tịch Bối và Tần Ý An — một người dịu dàng, nhiệt tình và rất dễ gần, người còn lại thì lạnh nhạt, điềm tĩnh như núi băng không thể tiếp cận.
Đôi khi các bạn học lại cảm thán: Hai người đó đúng là… trời sinh một cặp.
Khoảng một năm rưỡi sau khi Tần Ý An và Tịch Bối tốt nghiệp, có người nghe phong phanh được tin đồn — hai người đã ra nước ngoài.
Ngày nay, ra nước ngoài là chuyện rất bình thường. Thế nhưng vẫn có người tò mò muốn biết nguyên nhân.
Sau vài lần dò hỏi, cuối cùng cũng lần ra được manh mối.
Một lý do rất đơn giản: Tịch Bối học cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, nhưng lại không muốn học cao học trong nước mà dự định ra nước ngoài học Văn học So sánh.
Lấy việc học làm trọng, huống chi môi trường thi hay bảo lưu nghiên cứu sinh trong nước quá khắc nghiệt và mệt mỏi. Ra nước ngoài học hỏi kiến thức mới cũng là một lựa chọn tốt.
Lý do chính yếu hơn nữa là: Tập đoàn Bối An đang phát triển ra quốc tế.
Những năm nay Tần Ý An đâu chỉ học hành, anh đã tập hợp rất nhiều nhân tài để nghiên cứu công nghệ tiên tiến. Nhưng có những lĩnh vực không thể đột phá trong thời gian ngắn, gặp không ít khó khăn; cần một lượng vốn khổng lồ và thêm nguồn nhân lực mới.
Trong tình hình đó, Tần Ý An đã đạt được thỏa thuận với Tổng giám đốc Yến của Công ty Hồng Hạc vừa từ nước ngoài trở về. Công ty Hồng Hạc sẽ mua lại Biyin — nền tảng video hàng đầu trong nước hiện tại, đồng thời cung cấp vốn và nguồn nhân lực quốc tế cho Tập đoàn Bối An.
Sự hợp tác đôi bên cùng có lợi này thực ra là một quyết định rất đẹp và hợp lý, nhưng vẫn có người không nhịn được thắc mắc — Biyin là nền tảng mà Tần Ý An tự tay gây dựng từ con số không, chẳng lẽ lại dễ dàng giao cho người khác như thế sao?! Không thấy tiếc à?
Phản hồi của Tần Ý An thì không cảm tính như vậy.
Anh trả lời rất ngắn gọn:
【Biyin chỉ là một nền tảng.
Bối An mới là tập đoàn của tôi.】
Biyin bị mua lại, dĩ nhiên là có tiếc nuối nhưng không sao, đó là điều cần thiết. Đế chế mà anh sắp xây dựng ở nước ngoài mới là trụ cột mới của Bối An.
Vì điều đó, anh lại bắt đầu bận rộn — bận đến mức ngày đêm đảo lộn, không màng nghỉ ngơi; như thể quay về khoảng thời gian tạm nghỉ học trước kia, tiêu hao cơ thể đến mức kiệt sức.
Nhưng lần này lại không giống như trước. Không cần Tịch Bối khuyên can, cha của anh — Tần Việt Nguyên đã cau mày giận dữ kéo anh về, ép anh ngồi xuống ăn cơm tử tế, hỏi anh có biết cơ thể mình quan trọng cỡ nào không.
Tần Ý An bất đắc dĩ.
Anh day day trán, nói với Tần Việt Nguyên rằng chỉ là ăn trễ một chút, ngủ muộn một chút thôi, hoàn toàn không đến mức kiệt sức... Nhưng nói đến đây, anh lại nhìn về phía Cố Tần và Lan Quân như đang kỳ vọng họ sẽ giúp mình nói đỡ vài câu.
Tuy nhiên, Lan Quân hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến với Tần Việt Nguyên, lần này lại đồng lòng một cách hiếm có, nghiêm túc nhắc nhở Tần Ý An: “Phải chú ý sức khỏe, chú ý sức khỏe…”
Ban đầu, Tịch Bối vẫn tươi cười phụ họa theo các trưởng bối.
Nhưng khi trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, Tịch Bối lại có chút buồn bã, ngồi lên đùi Tần Ý An, ôm lấy cổ anh, lo lắng hỏi:
“An An, sao anh phải cố gắng đến mức này chứ?”
Ngày anh bị xuất huyết dạ dày như vẫn còn in sâu trong ký ức. Dù sau đó dạ dày của Tần Ý An vẫn luôn được điều trị và chăm sóc nhưng nó vẫn là tổn thương không thể hồi phục hoàn toàn. Chỉ cần thức khuya quá, hoặc cảm xúc dao động nhiều một chút, dạ dày sẽ lập tức đau dữ dội. Omeprazol và Ibuprofen đã trở thành thuốc thường trực trong nhà.
Tần Ý An im lặng thật lâu.
Anh đương nhiên cũng biết mình không thể tàn phá cơ thể như vậy được. Lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì ai sẽ cùng Tịch Bối đi hết quãng đời còn lại đây? Ai có thể khiến Tần Việt Nguyên và Lan Quân không còn rơi vào ác mộng nữa?
“Đoàn Đoàn.” Anh nói: “Anh chỉ là muốn trở nên giỏi giang hơn một chút thôi.”
“Nếu không trở nên giỏi giang hơn thì làm sao mà nuông chiều em được?”
“Rồi làm sao mới có tư cách cưới em chứ?”
Tịch Bối ấm ức trừng mắt nhìn, nắm lấy cổ áo anh, tức giận cắn một cái lên xương quai xanh, oán trách: “Không giỏi thì không được kết hôn à? Lý lẽ gì vậy!”
Tần Ý An muốn bật cười, nói Tịch Bối là “bảo bối heo nhỏ” của anh.
“Không giỏi thì sao dám cưới người mình yêu nhất về?”
Nhưng anh cũng đồng ý với Tịch Bối rồi.
“Sức khỏe là trên hết, sự nghiệp xếp sau.”
Họ đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng trắng tay.
Người ta hay nói “đàn ông có tiền thì sẽ thay đổi” và rằng đàn ông chỉ có thể cùng khổ chứ không thể cùng hưởng.
Thế nhưng Tần Ý An và Tịch Bối đã phá vỡ lời nguyền đó.
Thế giới này vẫn có người, dù là lúc gian nan hay giàu sang, dù là khi túng thiếu hay đầy đủ, đều yêu bạn như năm mười tám tuổi.
---
Ba người còn lại trong "Ngũ hổ Tương Bắc" sau khi tốt nghiệp cuối cùng cũng tìm được con đường mình muốn đi và chốn dừng chân thuộc về riêng họ.
Tạ Diệp từ hơn chục năm trước đã có manh mối về điều mình muốn làm; khi đó cậu ta ngày nào cũng ở bên nhà ngắm xe tăng, cực kỳ đam mê quân sự, giờ làm công việc cũng liên quan đến lĩnh vực này. Cụ thể thế nào thì khá phức tạp, bọn họ cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng khi bận thì ba tháng không thấy mặt, khi rảnh thì có thể nằm dài ở nhà cả nửa tháng.
Tần Tư Vũ thật ra cũng có phần giống cậu ta.
Hồi nhỏ ngày nào cũng gào thét “Fairy Tail”, lớn lên thì khóc sướt mướt khi xem “Your Name”, rất rõ ràng là cậu ta đặc biệt đam mê anime.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ta theo đuổi công việc liên quan đến anime, hiện đang làm từ vị trí cơ bản, từng bước đi lên, không hề có vẻ gì là “tiểu thiếu gia”.
Nhưng Giang tiểu thư thì lại khác.
Cô học chuyên ngành tiếng Anh ở đại học – mà theo lời cô tự giễu, ngày nào cũng chỉ có “pre” với “pre”! Cô không chỉ thi được TEM-4 và TEM-8, mà còn có cả TOEFL lẫn IELTS. Vậy mà lên BossZhipin (một trang tuyển dụng lớn), nhìn thử một cái – trời ơi, lương về tay có ba nghìn!
Tất nhiên đó là cách nói phóng đại, nếu nghiêm túc tìm thì Giang Uyển Kiều vẫn có thể kiếm được công việc không tệ.
Có điều cha mẹ cô xem cô như công chúa bao năm nay, tức tối gọi điện nói: “Ngọc quý mà bị bụi phủ! Con gái tài giỏi như vậy mà họ không biết trân trọng!”
Giang Uyển Kiều cảm động đến mức khóc hu hu, lau nước mắt xong thì lại lấy lại tinh thần, đi khai phá lĩnh vực khác.
Trong năm người họ, Tần Ý An và Tịch Bối hiện đang ở nước ngoài, Tần Tư Vũ và Tạ Diệp ở trong nước, còn Giang Uyển Kiều vì lý do công việc nên bay đi bay lại hai nơi.
Dạo gần đây, cô vừa khéo bay tới thành phố nơi Tần – Tịch đang ở.
Châu Âu, trong một quán bar ven đường, nhìn qua một lượt, toàn là người da trắng trông giống hệt nhau, ba gương mặt phương Đông kia thật sự nổi bật và thu hút ánh nhìn.
Trong ánh đèn nhấp nháy, tiếng hát trầm khàn và hương rượu ngọt ngào nhè nhẹ tràn ngập cả quầy bar.
“Cạch” một tiếng, ly rượu được đặt xuống bàn, giọt nước trên thành ly run lên, chảy xuống theo bàn tay.
“...Cho nên, công việc hiện tại của tôi là tôi nhảy ngành tìm được đấy! Hai người có biết tôi đã tìm bao lâu mới tìm được công việc hợp với thiên phú của mình không?!” Giang Uyển Kiều vô cùng phấn khích nói: “Thầy tôi nói, tôi chụp đại một phát thôi cũng có khí chất của đại sư!”
Mái tóc xoăn sóng to của cô được kẹp tạm lên bằng kẹp cá mập, son môi đỏ bóng lấp lánh, dưới ánh đèn trông rất rực rỡ; dáng người tuyệt đẹp, đúng là một mỹ nhân thực thụ.
Tần Ý An để ngón tay nổi gân xanh dừng lại trên ly một lát, sau đó xoay ly soda, giọng bình thản:
“Cái máy ảnh của cậu mua bao nhiêu tiền?”
“Hasselblad H6D... hình như là ba mươi sáu vạn”
Tần Ý An khẽ bật cười, gật đầu tán đồng: “Vậy thì đúng là nếu chụp bằng cái đó mà còn không ra khí chất đại sư thì cậu cũng nên bỏ nghề luôn đi.”
“……”
Giang Uyển Kiều suýt nữa òa khóc.
Cô kéo tay Tịch Bối, oán thán: “Em trai, nhìn anh cậu kìa!!”
Tịch Bối nhịn không được “phì” một tiếng bật cười.
“Ừ ừ, em thấy rồi.” Tịch Bối dỗ cô: “Để em dạy dỗ anh ấy giùm chị nha!”
Giang Uyển Kiều mắt rưng rưng: “Em dạy dỗ kiểu gì?!”
Tịch Bối im lặng một chút, rồi mặt hơi đỏ lên đầy đáng nghi.
“Hôm nay em không cho anh ấy lên giường ngủ nữa.” Cậu nhỏ giọng: “Để anh ấy ngủ ở sofa, được không?”
Giang Uyển Kiều gào lên càng thảm thiết.
Có lẽ do tâm trạng dạo này quá tệ, lúc đầu cô còn chỉ là giả khóc, giờ thì nước mắt thật cũng tuôn ra khiến Tịch Bối giật cả mình, vội đưa khăn giấy lau nước mắt cho cô.
“Tiểu thư à.” Tần Ý An bất đắc dĩ, giọng nhàn nhạt: “Tôi mua cho cô một cái máy ảnh mới, đừng giận nữa được không?”
“Huhu tôi không cần máy ảnh mới!!” Giang Uyển Kiều kéo tay áo Tịch Bối, giọng rất buồn: “Tôi muốn chụp ảnh! Tôi không có người mẫu nữa, không tham gia thi được!!”
Tịch Bối có vẻ do dự một chút, cậu vốn đã quen làm mẫu khi còn ở trường, nếu Giang Uyển Kiều cần mẫu thì có thể cậu sẽ đồng ý.
Chỉ là, cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Tần Ý An hỏi: “Không phải mấy ngày trước cậu còn ở Kinh Bắc à? Tần Tư Vũ không làm mẫu cho cậu à?”
“Nó làm rồi!”
Giang Uyển Kiều như nhớ tới chuyện thương tâm, nói tới đây càng buồn hơn: “Chụp thằng nhóc đó xong bài thi được có điểm B!”
“Chụp con chó bên đường còn được điểm A kìa!”
“……”
Tịch Bối đưa tay che lấy khóe miệng đang vô thức nhếch lên, cố gắng bày ra vẻ mặt buồn bã chân thành, chớp chớp mắt nhìn Giang Uyển Kiều.
Giang Uyển Kiều không nhịn được cũng nhìn sang Tịch Bối:
"Tiểu Bối, cậu có thể…"
Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tần Ý An nhấc cổ áo lôi qua một bên.
"Đoàn Đoàn." Tần Ý An lễ phép gật đầu: “Đợi anh một lát."
Đây là quán bar ở nước ngoài, không có mấy người Trung Quốc, cho nên hai người chỉ hạ giọng đôi chút, cũng không cố tình tránh ai.
Giang Uyển Kiều dùng khuỷu tay huých Tần Ý An một cái:
"Đồ chó Tần! Cậu biết tôi muốn gì mà, cậu với Tiểu Bối không thể làm người mẫu cho tôi sao?"
"Cậu nghĩ xem?"
Tần Ý An buông ngón tay đang kẹp lấy gáy cô ra, khoanh tay lại, giọng nhàn nhạt.
Ánh sáng trong quán bar chập chờn lay động, bên cạnh có vài người da trắng cũng liếc nhìn qua, ngoại hình của họ tuy cũng nổi bật nhưng vẫn không giống như Tần Ý An và Tịch Bối.
Tần Ý An giờ đây đã chín chắn hơn trước rất nhiều, tóc chẻ ngôi nhẹ, thỉnh thoảng cũng vuốt sang bên, che mất hàng mày rắn rỏi.
Anh rất ít khi đeo kính gọng vàng khiến mọi người thường quên mất chuyện anh bị cận nhẹ.
Nhưng nếu đeo vào, khí chất cấm dục kiểu tinh anh ấy không thể giấu đi được.
Người bên cạnh anh – Tịch Bối – so với trước đây cũng có đôi chút thay đổi.
Thời gian như thể không để lại chút dấu vết nào trên người cậu, cậu vẫn trong trẻo, sạch sẽ, hoàn toàn không có cảm giác bị "năm tháng" bào mòn, chỉ là tóc dài hơn một chút, môi càng đỏ mọng hơn. Khi mỉm cười nhìn ai đó, dễ khiến người ta ngẩn ngơ đứng im tại chỗ rất lâu.
Tần Ý An vốn không thích chụp ảnh, càng không thích để Tịch Bối bị chụp. Giang Uyển Kiều cũng hiểu điều này, thật ra yêu cầu họ làm người mẫu đúng là hơi gượng ép.
Vai cô sụp xuống, cô bất đắc dĩ lấy tay che mặt, thở dài:
"Vậy thôi…"
"Cậu tự nói là thôi đấy nhé."
Tần Ý An bất ngờ mở miệng, giọng thản nhiên:
"Lần sau mà còn đến nhờ tụi này nữa thì sẽ không có cơ hội đâu."
Giang Uyển Kiều khựng lại tại chỗ, sau đó bất ngờ xoay người lại.
Đôi mắt cô rực sáng, lấp lánh ánh hy vọng:
"Ý cậu là——"
Tần Ý An dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay, khẽ ừ một tiếng.
"Trời ơi!" Giang Uyển Kiều hưng phấn kêu lên: "Cậu đồng ý rồi á?! A a a a——"
"Nhưng mà, tôi có điều kiện."
Tần Ý An hơi nhướng mày.
"Điều kiện gì?! Gì cũng được hết!" Giang Uyển Kiều mừng rỡ như phát điên: "Chỉ được chụp vài tấm thôi à? Hay là sao?"
Tần Ý An lắc đầu:
"Tôi cần cậu chụp cho tôi mấy tấm ảnh khác."
Giang Uyển Kiều sửng sốt:
"Nhưng mà cậu chẳng phải ghét chụp ảnh lắm sao? Vậy cậu muốn chụp gì?"
Tần Ý An điềm đạm nói vài chữ.
Giang Uyển Kiều hít sâu một hơi, suýt chút nữa đứng không vững:
"Cậu…"
"Không thể chụp sao?" Tần Ý An nhướng mày hỏi.
"Không phải!" Giang Uyển Kiều run rẩy giơ tay lên, đỡ lại hàng mi giả:
"Cậu chắc là muốn tôi chụp à? Tôi, tôi có làm được không? Tôi thấy hơi hoang mang á…"
Cô thật sự thấy bối rối.
Bởi vì Tần Ý An vừa nói với cô rằng, anh muốn nhờ cô chụp ảnh cưới của anh và Tịch Bối.
Cô như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Tựa như một tiếng "đùng!" vang lên bên tai, như sét đánh giữa trời quang.
Một mặt là cảm giác chắc chắn vì biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới, mặt khác là sự hồi hộp, xúc động và mong đợi cuộn trào sau đó.
Tần Ý An nhẹ nhàng vỗ vai Giang Uyển Kiều một cái:
“Cậu làm được.”
Tần Ý An không phải kiểu người giỏi nói lời ngọt ngào.
Nhưng anh luôn âm thầm dùng hành động để đối xử tốt với bạn bè.
Giang Uyển Kiều nghẹn họng, một lúc sau mới liếm môi, nghiêm túc kiên định nói:
“Được.”
Cô sẽ dốc toàn bộ sức lực để chụp cho hai người bạn thân nhất của mình những bức ảnh cưới xứng đáng lưu giữ cả đời.
“À đúng rồi, tôi còn muốn hỏi…” Cô hít một hơi thật sâu:
“Thời gian dự kiến là khi nào vậy?”
Cô nói với vẻ nghiêm túc:
“Để tôi còn chuẩn bị.”
Tần Ý An xưa nay là người có kế hoạch rõ ràng, hành động quyết đoán, chuyện gì đến tay anh cũng không thành vấn đề.
Giang Uyển Kiều theo bản năng tin rằng anh chắc chắn đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Tuy nhiên, trong ánh mắt long lanh đầy mong đợi của cô, Tần Ý An dừng lại một chút, rồi thẳng thắn nói:
“Tôi vẫn chưa nghĩ ra.”
“……??”
Tần Ý An thản nhiên đưa tay chỉnh lại cổ áo. Cái nút cài có vẻ hơi chặt quá, anh định tháo ra.
Nhưng tay anh run mãi mà cái nút vẫn cài chặt như cũ.
Cuối cùng, Tần Ý An buông xuôi, thả tay xuống, yết hầu khẽ lăn lên lăn xuống như thể chẳng có gì xảy ra.
“Tôi đã làm xong nhẫn cưới rồi.” Anh nói: “Địa điểm cũng đặt xong. Mấy hôm trước còn vừa mới thuê luôn một công ty tổ chức đám cưới ở địa phương. Nhưng mà… tôi vẫn chưa biết phải cầu hôn thế nào!”
Lòng bàn tay anh đẫm mồ hôi.
Rõ ràng anh không nên căng thẳng.
Vì đây là chuyện gần như chắc chắn sẽ thành công.
Nhưng anh lại lo lắng tới mất ngủ, căng thẳng còn hơn cả hồi mở công ty trước đây—gấp cả trăm lần!
“Gì cơ, cậu còn chưa nghĩ ra?!” Giang Uyển Kiều trợn to mắt: “Cậu mà cũng có lúc chưa chuẩn bị xong á?!”
Tần Ý An cố gắng giữ bình tĩnh:
“Tôi cũng là con người.”
Chỉ cần là con người thì sẽ có lúc hồi hộp, cũng sẽ có lúc chưa chuẩn bị kịp cho một chuyện gì đó.
Giang Uyển Kiều cuối cùng cũng nhận ra, người bạn thân đã hơn mười năm của cô, lần này thực sự đang lo lắng và hồi hộp chưa từng có.
“Cậu có gấp không?” Cô hỏi.
Tần Ý An nuốt nước bọt một cái:
“Có.”
Hai người nhìn nhau, từ trong mắt đối phương, đều thấy được sự đồng cảm.
Giang Uyển Kiều lẩm bẩm nói:
“Tôi thì không gấp… chẳng phải chỉ là làm mẹ nuôi thôi sao? Tôi ổn mà.”
“……Mẹ nuôi?”
Cái này thì hơi quá rồi đó.
Dù Tần Ý An và Tịch Bối có cưới nhau thì Tịch Bối cũng không thể đẻ ra một đứa con chỉ để cho Giang Uyển Kiều chơi đùa đâu nha.
“Đúng rồi.” Cô đổi tư thế đứng, dựa hờ vào mép bàn, rõ ràng cũng căng thẳng đến mức đầu óc lơ mơ rồi: “Sao mà không sinh được? Tôi thấy là sinh được á!”
“Với tần suất của hai người ấy hả, chắc chắn đẻ được!”
“……”
Tần Ý An nghẹn giọng:
“Tôi thật sự nên cảm ơn cậu luôn đấy.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thật hay đùa vậy trời O.o?
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com