Chương 3
Tờ mờ sáng, cái đau âm ỉ giữa thắt lưng khiến Miêu Miêu giật mình thức tỉnh. Nàng mặt mày nhăn nhó, lưng mỏi chân run, lại đơ cả người khi thấy Nhâm Thị đang ôm mình ngủ ngon lành.
Cơn bực tức trong Miêu Miêu bùng lên, nàng ngồi dậy, không hề suy nghĩ gì thêm mà dứt khoát đạp một phát khiến Nhâm Thị đang nằm trên giường ngã lăn xuống sàn. Sau đó nàng liền trở nên hối hận, cú đạp mạnh này lại động đến vùng thắt lưng, khiến nó trở nên đau hơn. Tính hại người, nhưng rốt cuộc lại là tự làm hại chính mình.
Nhâm Thị sửng sốt tỉnh dậy,vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Y cứ tưởng rằng trời vừa sập xuống, một lúc mới nhận ra bản thân đang nằm dưới sàn. Nhâm Thị ngơ ngác nhìn Miêu Miêu đang ôm eo mình với vẻ vừa đau vừa bất lực, thế nhưng cũng không quên nhìn phu quân bằng ánh mắt ghét bỏ. Y nhận ra điều gì đang diễn ra, liền nở một nụ cười giễu cợt, ngồi lên mép giường, giả vờ đưa tay xoa xoa eo nương tử của mình:
-A~ Chắc nàng đau lắm nhỉ? Biết sao được, đêm qua chúng ta...
Miêu Miêu sắc mặt cực kì khó coi, phũ phàng đánh vào tay Nhâm Thị rồi đẩy ra, không cho chàng sờ vào eo mình nữa.
-Chàng đúng là vô liêm sĩ, bỉ ổi, thối tha!
Nhâm Thị nhướn mày, giả vờ hung hăng kéo Miêu Miêu vào lòng một cách chiếm hữu:
-Gì mà vô liêm sĩ với không biết ngượng? Ta với nàng là phu thê, chuyện này có gì quá đáng đâu?
Miêu Miêu cắn môi, nghe được từ trong giọng nói rất không hài lòng:
-Cái gì mà không quá đáng? Nhâm Thị, chàng xem trên người ta toàn là dấu vết chàng để lại, chàng sợ cái gì mà hung bạo như vậy chứ???
Nhâm Thị bướng bỉnh ôm chặt hơn, giọng nói cũng có chút trẻ con tủi hờn:
-Ta sợ! Ta sợ người khác nhăm nhe vợ ta! Ta nói cho nàng biết, không chịu vậy đâu đấy!
Nhâm Thị nói như vậy thì Miêu Miêu đành chịu rồi. Người gì mà gia trưởng thế không biết...
Nhâm Thị tuy giây trước vừa mới trêu chọc nàng, nhưng giây sau lại nhẹ nhàng vuốt ve cái eo nhỏ của nương tử, hạ thấp giọng, trong giọng nói cũng có mấy phần xót xa:
-Đau lắm à...? Ta xin lỗi nhé, cũng do ta phấn khích quá...
Nhâm Thị như thế này, Miêu Miêu thật sự không nỡ giận nữa. Nàng thở dài, đưa tay xoa đầu y.
-Lần sau chàng đừng ăn nhiều viên xuân dược như vậy nữa, ta tưởng đêm qua bản thân lên chầu ông bà rồi. Mà nếu ta còn sống, thì chàng cũng bị sốc thuốc mà chết đấy?
Nhâm Thị bĩu môi, ngoáy ngoáy tai, dáng vẻ rất... chướng.
-Làm gì có ai trù phu quân của mình "tèo" sau đêm động phòng như nàng?
Miêu Miêu gật đầu, nhanh chóng nhặt lại y phục, không thèm quan tâm đến Nhâm Thị:
-Đúng vậy. Chỉ có ta thôi.
Nhâm Thị: ???
Nhâm Thị ấm ức mặc lại quần áo rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng, y vẫn không quên gọi thị nữ vào để tân trang cho phu nhân của mình để chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.
Sau bữa sáng, cả hai sẽ tiến cung để thỉnh an hoàng đế và hoàng hậu, vì dẫu sao Nhâm Thị cũng vẫn là hoàng tử, cái này bắt buộc phải có.
Trước khi thị nữ đóng cửa lại, Nhâm Thị ngó đầu vào nhìn, vẻ mặt trở nên hào hứng:
-Miêu Miêu, hôm nay nàng nhớ ăn vận cho đẹp vào, bộ nào mà nàng thích nhất ấy! Ta muốn cho người khác thấy được nương tử của ta đẹp như thế nào.
Hai thị nữ đang chờ sẵn bên ngoài, nhanh chóng bước vào để giúp giúp Miêu Miêu tân trang lại vẻ ngoài.
Đứng ở ngoài phòng, Nhâm Thị không khỏi tưởng tượng vẻ lộng lẫy của Miêu Miêu. Nương tử mà y dốc lòng dùng hết "mưu hèn kế bẩn" để có thể rước về dinh xinh đẹp như thế, chỉ cần sửa soạn một chút thôi, ắt hẳn là xinh đẹp hơn người.
Trong phòng, hai thị nữ luống cuống nhìn Miêu Miêu, mặt mài lộ rõ vẻ lo lắng:
-Đại hoàng tử phi... Ngài không thể mặc bộ y phục này đâu ạ...
Miêu Miêu chớp chớp mắt, giọng điệu vô cùng thản nhiên:
-Nhưng mà phu quân ta bảo mặc bộ nào mà ta thoải mái nhất. Bộ này là đúng ý ta nhất rồi.
-Nhưng mà hoàng tử phi, mặc như thế này thật sự không thỏa đáng...
Sau một lúc Nhâm Thị nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra, vừa xoay người nhìn vào liền thấy hai tì nữ bước ra, vừa lắc đầu vừa ảo não:
-Chúng nô tì đã cố gắng hết sức.
Thị nữ cúi đầu sau đó nhanh chóng rời đi, Nhâm Thị ngơ ngác, thật sự không hiểu chuyện gì đương diễn ra. Y vội vàng bước vào trong phòng, để xem thử phu nhân của mình mặc như thế nào mà lại khiến thị nữ bất lực đến thế.
Vừa nhìn thấy Miêu Miêu, Nhâm Thị bị sốc đến ngây ngốc.
Miêu Miêu được thị nữ vấn tóc, trang điểm chỉnh chu, dung mạo xinh đẹp như hoa.
Trên người nàng là bộ y phục nàng thường mặc để đi hái thuốc.
...
Nhâm Thị và Miêu Miêu mắt đối mắt với nhau. Cơ thể y run run vì tức giận, nhưng vẫn cố bình tĩnh, mỉm cười gượng gạo với nương tử của mình:
-Nàng... đang mặc cái gì trên người vậy?
Miêu Miêu nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, nàng chớp chớp mắt vài cái, vô cùng tự hào:
-Ta nghe lời chàng mặc bộ đồ ta thích nhất.
Nhâm Thị hai mắt long lanh, khẽ cắn môi. Y thật sự biết, nương tử của mình rất bướng bỉnh, nhưng y lại muốn thấy một Miêu Miêu lộng lẫy, để cho người khác "lé mắt" ghen tị với y vì có nương tử xinh đẹp mà...
-Nàng có thể... mặc bộ trang phục khác được không? Xem này, ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng cả một tủ y phục đẹp nhất kinh thành đó!
Nhâm Thị mở toang cánh cửa tủ y phục, bên trong đó nào là y phục gấm vóc lụa là, toàn là vải thượng hạng được may đo kĩ lưỡng. Miêu Miêu trông thấy nhưng sắc mặc không thay đổi, thản nhiên trả lời:
-Không thích. Không mặc.
Nhâm Thị sững sờ, y nắm chặt tay hai bên hông đến mức run rẩy. Y hít một hơi thật sâu, sau đó liền chạy ra khỏi phòng, giọng nói cũng mang vẻ ấm ức, cứ như là bị Miêu Miêu bắt nạt vậy.
-Ta... ta ghét nàng!
Miêu Miêu nhướn mày, vô cùng khó hiểu:
-Đại nhân, ta đã làm gì chàng đâu?
------------------------------------------------------
ủa tưởng anime ra ss2 thì mấy người tập trung xem, ai dè ngày nào cũng có người vào đọc truyện vậy ta =)))
ui lâu rồi không viết, bị lục nghề rồi, mọi người thông cảm với nha, toai đi học nên bận lắm huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com