Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cách giải quyết

Nhâm Thị bị quân sư La Hán rượt mấy vòng của phủ đệ, nhưng căn bản ông đã lớn tuổi rồi, sức cũng chẳng bền mấy. Chỉ mới đuổi theo tên tiểu tử thối này mấy vòng mà đã phải ngừng lại thở hồng hộc, lấy lại ổn định sau đó mới có thể tiếp tục đuổi theo.

La Hán đuổi theo đến nổi mệt lả cả người, ông không đuổi kịp người trẻ như Nhâm Thị đây, nên quyết định không rượt theo nữa. Ông ngồi xuống ghế mà lau mồ hôi, không thèm nhìn mặt Nhâm thị mà xua tay:

-Hầy... Đi đi, ta không rượt theo ngươi nổi. Xem như người trẻ như ngươi có tài, sau này đừng đến đây nữa.

Nhâm Thị nghe thấy thế cũng đứng lại không tiếp tục chạy nữa, y rất nhanh chóng thành thục quỳ xuống trượt đến dưới chân quân sư La Hán.

La Hán: ???

Nhâm Thị có còn cần mặt mũi nữa không vậy?

-Nhạc phụ đại nhân, nếu ngài không muốn Miêu Miêu gả sang Tương Quốc, chỉ còn cách gả nàng cho ta. Ngài biết mà, hiện tại chỉ có ta mới có thể ngăn được chuyện này.

Ánh mắt La Hán có chút dao động, ông khẽ cau mày. Đúng như Nhâm Thị nói, hiện tại cả cái đế quốc này chỉ có duy nhất một mình Nhâm Thị có khả năng đó, hoàng đế không phải là một người dễ dàng đối phó, chính ông cũng nhận ra rõ vấn đề này.

Nhâm Thị tiếp nhận thấy La Hán có chút nao núng, y chớp lấy thời cơ châm dầu vào lửa, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm trọng:

-Chưa hết đâu nhạc phụ đại nhân, tình hình Tương Quốc dạo gần đây xảy ra cướp bóc loạn lạc, bọn cường hào hay bắt dân nữ bất kể cao sang thấp hèn đem về... thỏa mãn. Triều đình bên đấy cũng bất lực, đến cả việc cung nữ trong cung hay quý nhân thất sủng đều phải cống nạp cho bọn này để tạm thời hòa hoãn tìm giải pháp áp chế. Miêu Miêu tuy rằng thân phận cao quý được cử sang để liên hôn, nhưng nếu bên đấy không chú tâm đến Miêu Miêu thì e là...

Nhâm Thị bỏ lửng câu nói, sau đó thở dài tiếp tục:

-Thái tử Tương Quốc nổi danh là kẻ háo sắc, nghe đâu còn có máu biến thái nữa... 

La Hán nghe đến đây thì sợ đến mất mật, mặt mài tái xanh, mồ hôi túa ra trên trán. Đột nhiên ông lại tưởng tượng mấy viễn cảnh xấu xa tồi tệ, sau đó lại hoảng loạn tâm thức. Miêu Miêu là con gái rượu của ông, muốn cống nạp là cống nạp như thế nào? Còn tên thái tử kia, dám mà đụng đến con gái ông thì ông sẽ... quỳ lạy hắn luôn.

E hèm... dù sao hắn ta cũng là thái tử Tương Quốc mà. Không tùy tiện đánh người bừa bãi được đâu nhỉ?

Quân sư La Hán càng nghĩ càng tức tối, không nhịn được đập bàn một cái thật lớn khiến Nhâm Thị suýt tí thì tim bay ra ngoài:

-Không được! Tuyệt đối không được! Miêu Miêu là đích nữ duy nhất của ta, há ta lại để con bé chịu thiệt thòi ức hiếp như vậy?

Nhâm Thị rất biết thời thế, nổ lực gật đầu phụ họa, còn không quên diễn một cảnh ngưỡng mộ:

-Nhạc phụ đại nhân anh minh! Vậy thì chuyện cầu hôn của ta với Miêu Miêu...

La Hán nhìn vào ánh mắt chân thành của Nhâm Thị lại cảm thấy đắn đo rất nhiều, không khỏi tặc lưỡi một cái. Ông xoay mặt đi nơi khác, trầm ngâm suy nghĩ, Nhâm Thị khẩn trương trượt qua, dùng đôi mắt hoa đào rơm rớm nước mắt thuyết phục trưởng bối.

La Hán: ... có cần phải làm tới mức này không? 

Ông bó tay, thật sự không nghĩ ra được cách nào khác chu toàn, đành phải đặt cược ván cờ lớn này rồi.

-Nhâm Thị, ngươi đứng dậy trước đã.

Nhâm Thị rất nhanh đã đứng dậy. La Hán quan sát y từ trên xuống, quả thật nếu nhìn vào mặt tốt thì thấy Nhâm Thị quả thật không tệ. Thậm chí với năng lực hiện giờ của hắn, ông cũng phải nói là một người vừa có quyền chức, vừa có tài cũng không phải nói ngoa.

-Nhâm Thị, quả thật đúng như ngươi nói, hiện tại chỉ có một mình ngươi mới có cách ngăn cản hôn sự của Miêu Miêu mà thôi. Nhưng nếu ngươi muốn lấy Miêu Miêu, trước tiên là phải khiến liên hôn thành công được hủy bỏ, sau Miêu Miêu phải ưng thuận lấy ngươi, có như vậy thì ta mới có thể chấp nhận chuyện gả nữ nhi cho ngươi.

Ánh mắt Nhâm Thị trở nên long lanh, vô cùng cảm động chấp hai tay lại, nói với ông:

-Nhạc phụ đại nhân an tâm, cho ta ba ngày, trong vòng ba ngày này ta sẽ tiến cung khôi phục thân phận, thuyết phục hoàng đế cùng thái tử Tương Quốc bác bỏ liên hôn.

Nhâm Thị nghĩ ngợi gì đó, rút từ trong tay áo ra tờ giấy, cung kính đưa bằng hai tay đến cho La Hán. Điệu bộ vô cùng bình tĩnh.

-Đây là cái gì?

-Nhạc phụ đại nhân, tuy biết rằng ngài là người luôn giữ chữ tín, nhưng đối với ta việc kết hôn với Miêu Miêu là quan trọng hơn cả. Đây là khế ước của ta và ngài, đảm bảo khi mọi chuyện thành công thì sẽ không ai được phép nuốt lời. Chỉ cần nhạc phụ đại nhân điểm dấu tay vào đây mà thôi.

Mí mắt La Hán giật giật, ông nhìn Nhâm Thị với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh:

-Ngươi chuẩn bị cái này từ lúc nào?

Nụ cười tươi hé nở trên môi Nhâm Thị:

-Chuyện này cũng không quan trọng đâu ạ, chỉ cần người điểm dấu vào thôi.

La Hán ngẫm nghĩ cũng cho rằng điều Nhâm Thị nói không phải là không có lý, dù sao thì "một lần bất tín, vạn lần bất tin". Ông vớ lấy hộp mực, in dấu tay mình vào khế ước Nhâm Thị đưa. Nhâm Thị vui vẻ cẩn thận cất vào tay áo, thái độ trân trọng như này khiến La Hán cũng có chút hài lòng.

Có lẽ là Nhâm Thị là thật lòng với con gái rượu của ông thật, ngoại trừ cái ngoại hình này có thể khiến loạn xã tắc, thì mọi thứ khác của hắn cũng không tệ. Danh phận có, ngoại hình có, tiền bạc có, uy quyền cũng có, tính tình xét đến cũng không quá tệ. 

Quan trọng hơn là cái kia hắn vẫn còn.

-Ơn này Nhâm Thị vô cùng biết ơn nhạc phụ đại nhân, nhất định ta sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài.

La Hán bỗng dưng cảm thấy cái cách gọi "nhạc phụ đại nhân" này cũng ưng bụng, ông giả vờ ho khan mấy tiếng:

-Hừm... được rồi. Không còn sớm nữa, ngươi nhanh chóng trở về đi.

Nhâm Thị cũng chẳng nán lại, cúi người hành lễ với quân sư La Hán sau đó vui vẻ trở về. Ông cho người hầu gọi Miêu Miêu đến, vô cùng bất đắc dĩ nói với con gái mình:

-Miêu Miêu, chuyện liên hôn của con, ta biết là con cũng không muốn gả đi. Ta cũng đã tìm được cách hủy bỏ mối hôn sự này, có điều con và Nhâm Thị...

La Hán ngập ngừng khó nói, vẻ mặt Miêu Miêu không có mấy biểu cảm khác lạ, ảm đạm đáp lời:

-Chuyện liên hôn đó con đã giải quyết xong rồi, ngày mai thái tử Tương Quốc sẽ cầu gặp hoàng đế để xin hủy bỏ hôn ước. Tất nhiên là hủy bỏ trong hòa bình, mọi chuyện đều êm xuôi cả.

La Hán: con gái ông còn có bản lĩnh này???

Chuyện liên hôn Miêu Miêu đã tự mình giải quyết xong, vậy ông còn cần Nhâm Thị để làm gì?

--------------------------------

Phúc lợi năm mới, mọi người năm mới vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com