Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức ăn không thể kết hợp

CHỈ CÓ Ở WATTPAD NHAA!!!

***

Trước mặt Miêu Miêu là một bàn thức ăn, nhưng đây lại chẳng phải một bữa tiệc.

"Mùi hương và màu sắc không có gì bất thường cả. Bát đũa cũng không có dấu tay lạ."

"Một loại độc mới chăng?"

"Vậy thì..."

Khóe miệng Miêu Miêu nhếch lên thành một nụ cười man rợ.

"Chỉ còn một cách thôi ạ."

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Cả bốn vị hốt hoảng đồng thanh.

"Đừng hồ đồ như vậy!!!" Nhâm Thị kêu lên.

"Cô nương ơi, xin hãy tỉnh táo lại." Cao Thuận lắc đầu.

Lại bị mắng rồi...

"Nô tỳ đã quen với độc dược, sẽ không sao đâu ạ."

Ngọc Diệp Hoàng hậu che miệng cười. "Miêu Miêu đúng là vẫn như xưa nhỉ?"

"Vâng..." Hồng Nương day trán, thở dài bất lực.

Sự hiện diện của bốn con người đó như biểu tượng cho những năm tháng ở cung Phỉ Thuý của cô, song, hiện giờ, mọi thứ đã thay đổi: Nhâm Thị trở về thân phận Hoàng đệ, Ngọc Diệp Phi được phong làm Hoàng hậu, Cao Thuận hoá ra là cánh tay phải của Hoàng đế.

Một sự quen thuộc có áp lực len lỏi.

Không truyền Thái y mà lại cho gọi mình, Cao Thuận cũng có mặt... Miêu Miêu nghĩ. Xem ra họ lo đây là hành động tạo phản nên muốn giữ kín.

"Nô tỳ mạn phép hỏi, biểu hiện trúng thực của người thử độc là gì?"

"Đau bụng và tiêu chảy." Hồng Nương đáp. "Nô tỳ ấy mới đầu chỉ hơi khó chịu, dần dần đau quặn và đổ gục xuống khi đang nếm canh."

Độc tính bộc phát chậm à?

Khoan! Có thể là...

"Vậy trong vòng một canh giờ trước khi thử độc, nô tỳ ấy đã ăn gì? Tỷ có biết không?"

"Ừm... Hôm nay Ngọc Diệp nương nương đã ban cho các cung nữ một ít cam. Khi tỷ tới gọi, nô tỳ ấy đang ăn nó. Nhưng vậy thì sao?"

Gương mặt Miêu Miêu giãn ra hài lòng. Cô cung kính cúi người.

"Bẩm, đã tìm thấy độc rồi ạ."

Mọi ánh mắt lo lắng đổ dồn vào rổ cam vàng ươm.

***

Có những món tuyệt nhiên không thể ăn, có những món tuyệt nhiên không thể kết hợp.

"Vậy ý ngươi là... Thức ăn và cam đều không có độc, nhưng kết hợp cùng nhau sẽ sinh độc tốc sao?"

"Đúng vậy, thưa Đại nhân." Miêu Miêu đẩy chén củ cải trộn lên. "Chính là thứ này."

Hồng Nương đã chu đáo sắp xếp các món ăn theo thứ tự thử độc, vậy nên dựa vào khoảng cách của vị trí củ cải và canh, có thể thấy thời gian độc phát tác là hợp lý.

"Cam và củ cải trắng?"

"Vâng. Giống như sự kết hợp tối kỵ của quả hồng và thịt cua, cam và củ cải trắng cũng sinh độc tố gây đau bụng và rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, vì chúng đều là rau củ quả nên nô tỳ kia không biết."

Không nhất thiết phải ăn cùng nhau, mà thời gian ăn sát nhau cũng gây độc. Huống hồ, nô tỳ kia vừa ăn xong cam liền bị gọi đi thử độc.

"Nương nương vẫn có thể ăn cam và củ cải trắng, nhưng hãy lưu ý rằng chúng phải được ăn cách nhau ít nhất là nửa canh giờ ạ."

Hồng Nương gật đầu. "Ta sẽ ghi nhớ."

"Vậy là không phải thức ăn bị đầu độc? Thật may quá!" Ngọc Diệp Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên là Người rất bất an.

"Lại một công trạng mới rồi, Miêu Miêu." Nhâm Thị cất giọng ngọt ngào khiến cô sởn gai ốc. "Nói xem, ngươi muốn được ban thưởng gì?"

"Nô tỳ không dám ạ."

"Phải ban thưởng chứ! Đừng ngại, bất cứ thứ gì cũng được!"

Cô lập tức ngẩng lên.

"Bất cứ thứ gì thật ạ?"

"Phải!"

"Đại nhân chắc chứ? Ngài hứa nhé?"

Thái độ nhiệt tình này gióng lên một hồi chuông cảnh báo. Cao Thuận vội vàng thì thầm gì đó với Nhâm Thị, khiến hắn phải hắng giọng mà sửa lại lời đề nghị tùy tiện của mình.

"E hèm! Bất cứ thứ gì trong khả năng chấp nhận được!"

Chậc...

Ngọc Diệp Hoàng hậu cười rộ lên trước gương mặt cụt hứng của cô. "Sao Miêu Miêu có thể yêu cầu thứ gì ngoài khả năng chấp nhận cơ chứ? Ngươi cứ nói đi nào!"

Ôi Nương nương ơi... Hồng Nương ôm mặt. Người còn không biết tiểu dược sư đó hay sao!

"Nhằm phục vụ cho mục đích điều chế thuốc giải độc," Cô nói, mắt sáng quắc lên, "xin Hoàng hậu nương nương ban cho nô tỳ chén củ cải này và một trái cam..."

Nhâm Thị và Hoàng hậu hoảng hốt.

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com