Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Quyền Sở Hữu

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Jinshin không nói một lời suốt quãng đường kéo Maomao về. Bàn tay hắn siết chặt cổ tay nàng, đủ mạnh để nàng cảm nhận rõ sự tức giận ngấm ngầm, nhưng vẫn có chừng mực - không khiến nàng đau, chỉ buộc nàng phải theo hắn, không có cơ hội vùng ra.

Maomao biết hắn đang giận.

Không chỉ vì nàng gặp lại Lâm Lang.

Câu nói của hắn ta cứ văng vẳng trong đầu nàng:

"Maomao... nàng vẫn như trước đây sao?"

Câu hỏi ấy tựa như một nhát dao mỏng manh nhưng sắc bén, cắt qua lớp phòng vệ mà nàng đã cố dựng lên suốt bao năm. Nó không khiến nàng tổn thương, nhưng lại khơi gợi những thứ nàng không muốn nhớ đến.

Và Jinshin - hắn không đời nào chấp nhận được điều đó.

Khi về đến gian phòng quen thuộc, Jinshin đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ va vào khung cửa tạo nên âm thanh nặng nề, vang vọng giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.

Maomao chưa kịp mở lời thì đã bị đẩy mạnh về phía cánh cửa.

Tấm lưng nàng áp sát vào gỗ lạnh, còn trước mặt là Jinshin - cao lớn, nguy hiểm và đầy áp bức.

Hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, nóng rực và gấp gáp.

Đôi mắt hắn tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm, không chút dịu dàng hay kiềm chế nào.

"Dược sư," hắn cất giọng, trầm thấp đến mức khiến Maomao cảm giác như âm thanh ấy đang trượt dọc sống lưng mình. "Ngươi có gì muốn giải thích không?"

Maomao hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân. "Nô tì chỉ tình cờ gặp hắn ta."

Hắn ta.

Một từ ngữ lạnh nhạt, không chút cảm xúc, nhưng Jinshin không hề hài lòng.

Hắn nhếch mép cười, một nụ cười sắc lạnh, chứa đầy sự giễu cợt.

"Hắn ta?" Jinshin nhắc lại, từng từ như được mài qua dao. "Dược sư, ngươi gọi hắn như thể chẳng có gì, nhưng ánh mắt ngươi nhìn hắn lại chẳng giống chút nào."

Maomao mím môi, im lặng.

Hắn đang chờ nàng phản kháng, nhưng nàng không làm vậy.

Thấy nàng không đáp, Jinshin chậm rãi nâng cằm nàng lên.

Ngón tay thon dài nhưng mang theo sức mạnh của dã thú, buộc nàng phải đối diện với đôi mắt rực lửa của hắn.

"Ngươi biết ta ghét điều gì nhất không, dược sư?" Giọng hắn thấp hơn, từng từ đều vang lên đầy nguy hiểm.

Maomao siết nhẹ tay áo mình, nhưng không trả lời.

Jinshin cúi sát hơn, đôi môi mỏng lướt qua vành tai nàng.

Một luồng hơi nóng phả xuống, làm Maomao run lên - không phải vì sợ hãi, mà vì áp lực và sự thống trị quá rõ ràng từ người đàn ông trước mặt.

Hắn gằn từng chữ:

"Ta ghét nhất có kẻ khác dám nhìn vào đồ của ta."

Hơi thở nàng khựng lại.

"Jinshin..." Maomao định nói gì đó, nhưng Jinshin đã không cho nàng cơ hội.

Bàn tay hắn trượt xuống eo nàng, siết nhẹ một cách cảnh cáo, kéo nàng sát vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Hơi thở Maomao rối loạn.

"Ngươi thuộc về ta." Giọng hắn khàn đặc, như một lời khẳng định, như một phán quyết.

Nàng mở miệng định phản bác, nhưng đôi môi hắn đã ập xuống.

Một nụ hôn mạnh mẽ, thô bạo - không chút dịu dàng hay do dự.

Nó như một cơn bão, quét qua tất cả lý trí của Maomao, chỉ để lại sự chiếm hữu ngang ngược và cơn giận dữ thầm lặng của Jinshin.

Maomao vùng vẫy, bàn tay nàng chống lên ngực hắn, nhưng Jinshin siết chặt eo nàng hơn, buộc nàng không thể trốn thoát.

Lưỡi hắn mạnh bạo xâm nhập, khuấy đảo, cuốn lấy mọi cảm giác trong nàng.

Hơi thở Maomao hỗn loạn, nhưng Jinshin không dừng lại.

Hắn cắn nhẹ môi dưới của nàng, như một lời cảnh cáo - vừa tàn nhẫn, vừa trêu chọc.

Khi hắn cuối cùng cũng rời khỏi môi nàng, một sợi chỉ bạc mỏng manh vẫn nối giữa hai người, càng làm không khí thêm phần căng thẳng.

Jinshin nhìn thẳng vào mắt Maomao, giọng khàn đặc, trầm thấp đến tận cùng:

"Dược sư, đừng quên - ngươi là của ta."

Maomao thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Bàn tay nàng vẫn siết chặt áo hắn, nhưng không phải để đẩy ra - mà như thể nàng cũng không còn biết phải làm gì nữa.

Nàng biết rõ...

Một khi đã rơi vào tay Jinshin, nàng không còn đường lui.

Hắn là kẻ săn mồi- và một khi đã cắn vào con mồi, thì sẽ không bao giờ buông tha.

~Còn tiếp~

---

Hé luuuuu mèo đã đội mồ sống dậy và viết tiếp cho mọi người xem ><

P/S
Lúc phát đề mèo xịt keo hóa đá luôn nên h mới có tâm trạng viết lại cho mọi người, mọi người ghé qua nếu thấy hay thì cho mèo 1 sao với 1 theo dõi để mèo có động lực viết hay hơn cho mọi người nha ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com