Chương 14: Khoảnh Cách Chẳng Lời
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Jinshin ngồi trên mái điện, nơi gió đêm thổi vờn vạt tóc dài tím sẫm của hắn. Dưới kia, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua tán cây, phủ lên hai bóng người nơi hiên viện — một lớn một nhỏ. Maomao đang giảng giải gì đó, giọng nàng dịu đến mức hắn chẳng nghe được, chỉ thấy đôi mắt nàng khẽ cong, khóe môi hơi nhếch lên.
Là nụ cười mà hắn đã quá lâu không thấy.
Một cơn gió lạnh tạt qua, vậy mà lòng hắn lại như thiêu như đốt.
A Kha. Cái tên nghe thì mềm mại vô hại, nhưng mỗi lần thấy nàng ta lẽo đẽo theo sau Maomao, hắn lại có cảm giác chướng tai gai mắt đến không chịu nổi. Không phải vì nàng ta làm gì sai — ngược lại, A Kha cư xử quá đúng mực, quá lễ phép, thậm chí còn thật thà đến mức khiến người khác chẳng thể ghét bỏ.
Vậy mà hắn vẫn thấy khó chịu. Khó chịu đến mức chỉ muốn cắt đứt cái dây vô hình đang nối Maomao với người khác.
Mấy ngày gần đây, Maomao không còn né tránh hắn nữa, nhưng cũng không chủ động. Chỉ là một sự im lặng bình thản, lễ độ — như thể hắn chỉ là một phần trong cung cấm, không hơn không kém. Maomao vẫn cúi đầu khi gặp hắn, vẫn gọi hắn là “Jinshin Đại Nhân”, vẫn hành xử đúng mực… nhưng trong mắt nàng không còn ánh sáng từng khiến hắn say mê.
Hắn không hiểu.
Hắn từng nghĩ chỉ cần giữ nàng ở bên cạnh, là đủ. Maomao không rời đi, vẫn ở trong cung, vẫn còn nằm trong tầm mắt hắn — vậy thì tại sao tim hắn lại càng lúc càng bất an?
Có phải vì nàng không còn phản ứng? Không còn giận dỗi, không còn đỏ mặt, không còn cãi lại?
Hay là vì nụ cười đó? Nụ cười mà hắn từng là người duy nhất được nhìn thấy — nay lại dành cho một kẻ khác?
Jinshin siết chặt tay lên mái ngói, móng tay cào rít qua lớp gốm sứ lạnh lẽo. Một khắc sau, hắn rơi xuống nhẹ như gió, đáp ngay sau lưng Maomao.
A Kha giật mình, suýt đánh rơi giỏ thuốc, vội vàng cúi đầu.
— “Đại nhân…”
Maomao ngước lên, ánh mắt nàng thoáng một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh trở về tĩnh lặng.
— “Ngài đến có việc gì sao?”
Hắn nhìn nàng, rất lâu, trước khi chậm rãi lên tiếng:
— “Ngươi dạo này bận rộn thật.”
Maomao không đáp. A Kha thì líu ríu định rút lui, nhưng chưa kịp quay đi, Jinshin đã lạnh nhạt phất tay:
— “Ngươi lui xuống.”
A Kha ngập ngừng, nhìn Maomao, rồi lặng lẽ rút vào trong.
Chỉ còn lại hai người dưới ánh đèn vàng nhạt.
Hắn tiến lại một bước, đứng chắn ánh sáng chiếu vào mặt nàng. Maomao không ngẩng lên, chỉ yên lặng tiếp tục phân loại thảo dược trong tay.
— “Ngươi thật sự nghĩ… một tiểu thị nữ nhỏ nhắn như vậy đủ để thay thế ta?”
Maomao dừng tay, nhưng không trả lời.
Jinshin cười nhạt, giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo một chút mất kiểm soát:
— “Hay là… ngươi chỉ đang cố trốn tránh ta, đến mức bám lấy bất cứ ai khiến ngươi thấy dễ thở hơn?”
Nàng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản như nước hồ thu.
— “Chẳng ai thay thế được ai cả, Jinshin Đại nhân.”
Chỉ một câu. Nhưng như tát thẳng vào lòng tự trọng của hắn.
Hắn quay mặt đi, giọng khàn hơn:
— “Vậy tại sao ngươi nhìn nàng ta với ánh mắt mà ngươi từng dành cho ta?”
Im lặng.
— “Tại sao… nụ cười đó… ngươi lại không dành cho ta nữa?”
Lòng tự trọng hắn gào thét, bảo hắn rời đi. Nhưng trái tim lại cứ níu lấy, như thể chỉ cần không hỏi, hắn sẽ mất nàng mãi mãi.
Cuối cùng, hắn thốt lên, gần như nghẹn:
— “Ta… không biết ta sai ở đâu. Ngươi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ dần rời xa. Ta cố giữ ngươi lại, nhưng càng giữ… ngươi càng trượt khỏi tay ta.”
Maomao im lặng một lúc rất lâu.
Rồi nàng đáp, thật khẽ:
— “Ngài không sai… chỉ là ngài chưa bao giờ chịu hiểu.”
Jinshin ngẩn người.
— “Ngài luôn muốn giữ nô tỳ bên cạnh như một vật sở hữu. Nhưng nô tỳ không phải thảo dược để bỏ vào hộp, cũng không phải con mèo ngoan để ngài buộc dây giữ lại. Nô tỳ là người, Jinshin Đại nhân. Và người thì cần được yêu, không phải bị giữ.”
Câu nói ấy như chiếc dao nhỏ khứa ngang lòng hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Jinshin không còn gì để nói.
Chỉ đứng đó… như một con sói hoang bị gạt ra khỏi bầy đàn, chỉ biết nhìn bóng lưng người rời đi mà không thể làm gì hơn.
---
View ít quá à:<
P/S
Mèo đang hết chất xám r định drop chuyện một thời gian mong mọi người thứ lỗi 😿😿😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com