Chương 15: Gió Đêm Dưới Hiên Ngọc
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Gió đêm lạnh buốt
Không gian dưới hiên viện giờ chỉ còn Jinshin đứng đó, bất động như một pho tượng đá. Ánh đèn lồng lay động chiếu lên mặt hắn những vệt mờ nhạt, càng khiến đôi mắt hồng nhạt ấy trở nên trống rỗng đến đau lòng.
Hắn đã từng quen với việc mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Một mệnh lệnh — ai cũng răm rắp nghe theo. Một cái liếc mắt — cả cung đình cúi đầu.
Nhưng chỉ duy nhất một người… không chịu khuất phục.
Maomao.
Nàng là ngọn gió dịu dàng mà hắn muốn nắm lại bằng đôi tay dính máu. Nhưng càng siết chặt, gió càng lùa qua những kẽ ngón tay, lặng lẽ rời xa.
Vài cung nhân đi ngang, thấy hắn đứng lặng trước hiên viện, vội cúi đầu, không dám thở mạnh. Nhưng Jinshin chẳng buồn để ý. Từ lúc nào, quyền lực và địa vị đã không còn đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng hắn nữa rồi.
Hắn quay người, rời đi.
Không về thẳng điện của mình, mà đi lang thang vô định trong những hành lang lạnh lẽo. Bóng hắn hòa vào bóng tối, dài hun hút.
---
Đêm ấy, Maomao không ngủ được.
Dù A Kha đã rót trà an thần, dù hương cỏ ngải bay thoảng trong không khí, đầu óc nàng vẫn như treo giữa khoảng không. Nàng ngồi trước bàn, tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài sân.
Có tiếng gõ cửa.
Nàng không nghĩ đến ai khác. Giờ này... chỉ có hắn mới đủ gan làm phiền nàng.
Cửa mở.
Là thật.
Jinshin đứng đó, gương mặt mỏi mệt, ánh mắt không còn kiêu ngạo như mọi khi.
“Ngài đến làm gì?”
Maomao hỏi, giọng không lạnh, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Jinshin im lặng một thoáng. Rồi hắn bước vào, không đợi nàng cho phép.
“Ta không đến để cãi nhau.”
“Vậy đến để làm gì?”
Hắn hạ giọng lắm bắp nói:
“Ta đến… để xin lỗi.”
Maomao ngẩng lên. Đôi mắt nàng hơi mở to. Jinshin — người đàn ông chưa từng biết cúi đầu — giờ đây lại nói ra những lời này một cách nghiêm túc.
“Ta không biết phải cư xử thế nào để giữ ngươi ở lại. Ta chỉ biết… khi thấy ngươi cười với kẻ khác, tim ta như bị bóp nghẹt. Ta ích kỷ, hẹp hòi, và... sợ hãi.”
Nàng im lặng.
“Ta tưởng chỉ cần giữ ngươi ở bên là đủ. Nhưng hóa ra... ta chưa từng hiểu ngươi.”
Jinshin chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng.
“Maomao, ta không cầu xin ngươi yêu ta ngay. Nhưng hãy cho ta một cơ hội để làm đúng. Không phải với tư cách một hoàng đệ, hay một kẻ quyền lực... mà là ta — chỉ là ta.”
Maomao nhìn hắn hồi lâu.
Lồng ngực nàng như bị ai đó bóp chặt.
Hắn... thực sự đã thay đổi. Không còn là Jinshin ngang ngược từng bắt ép nàng làm theo ý mình. Người đàn ông trước mặt giờ đây đang học cách cúi đầu, học cách thành thật với cảm xúc của chính mình.
Nàng buông một tiếng thở dài, đứng dậy, lấy trong hộc bàn ra một túi vải nhỏ, đưa cho hắn.
“Gì đây?”
“Là thuốc dưỡng tâm và trị mất ngủ. Ngài cần nó hơn ta.”
Jinshin khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhất trong suốt nhiều ngày qua.
“Cảm ơn.”
Nàng quay đi, định trở vào trong. Nhưng hắn gọi:
“Maomao.”
Nàng dừng chân, không quay đầu.
“Ta không muốn chỉ là một kẻ đứng nhìn ngươi từ xa.”
Một thoáng im lặng.
Rồi nàng đáp, nhẹ như gió thoảng:
“Nếu ngài thật lòng, thì hãy chứng minh.”
Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, nhưng Jinshin vẫn đứng đó thật lâu, túi thuốc trong tay — nóng ấm như một lời hứa.
---
Mèo đã comback hẹ hẹ hẹ😼
P/S
mấy nay mèo hóa nông dân chăm chỉ làm vườn và quên mất mình có một bộ chuyện đag viết dở Sorry m.n:]
(Cây đó k phải của mèo mà của bn mèo ,mèo leo lên chs thoi:))) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com