Chương 2: Mọi Ranh Giới Đều Tan Vỡ
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Kể từ sau cuộc gặp gỡ trong vườn thảo dược, Maomao không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Jinshin. Cô không thể hiểu được tại sao anh lại muốn có mình bênh cạnh. Thậm chí trong những giờ làm việc, cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh đâu đó, dù anh không xuất hiện
một ngày nọ khi Maomao đang làm việc trong phòng thí nghiệm, phân chia các loại thảo dược, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua và rồi, như một điều rất tất yếu, Jinshin lại xuất hiện.
"Đại nhân", Maomao ngẩng đầu lên, một sự bình thản, nhưng đôi mắt cô không thể che giấu sự bất an."Ngài tìm nô tì có việc gì?"
Jinshin không nói lời nào,chỉ tiến lại gần. Ánh mắt anh như con thú hoang đang săn mồi, nhìn chằm chằm vào Maomao.
Maomao chưa bao giờ cảm thấy mình như một con mồi cho đến lúc này. Cảm giác đó, một sự chiếm hữu đầy mạnh mẽ, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể
Maomao định lên tiếng nhưng ngay khi cô mở miệng, Jinshin đã kéo cô lại gần, mạnh mẽ và quyết đoán, không để cô có cơ hội phản kháng. Đôi môi của anh áp lên môi cô một cách tàn nhẫn, như thể muốn nắm giữ cô, không cho phép cô thoát ra.
Maomao cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ, làn môi của anh chiếm lĩnh tất cả, lướt qua môi cô như một lời chiếm hữu không thể chối từ. Cô cảm thấy mình như bị dồn vào một góc, không còn đường thoát. Mọi suy nghĩ trong đầu cô đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn của Jinshin, mạnh mẽ và không thương tiếc.
"Ngươi là của ta", Jinshin thì thầm, đôi môi vẫn giữ chặt lấy Maomao. "Mãi mãi".
Maomao muốn phản kháng, nhưng sự kìm hãm từ bàn tay anh, những ngón tay khéo léo nâng cằm cô lên, khiến cô không thể làm gì ngoài việc để bản thân chìm đắm trong cơn sóng tình dục cuồng loạn mà anh tạo ra. Cô cảm nhận rõ ràng sự tàn nhẫn trong từng cử động của anh, nhưng lại không thể rút lui, không thể không đắm chìm trong cái vòng xoáy này
Jinshin kéo Maomao về phía mình, cơ thể cô ép chặt vào anh. Anh không chỉ chiếm đoạt môi cô mà còn chiếm đoạt trái tim, tâm trí của cô. Maomao có thể cảm thấy cơ thể mình yếu ớt dưới sự ép buộc này, nhưng cũng chính sự yếu đuối đó lại khiến cô cảm thấy một loại khoái cảm khác lạ. Một sự khuất phục mà cô không thể giải thích.
"Ngươi không thể trốn tránh ta nữa, Dược sư", Jinshin nói, giọng khàn đặc đầy mê hoặc,"Ta sẽ giữ ngươi mãi mãi bên cạnh, không cho ai cướp lấy
Maomao không còn sức để chống lại. Cô đã từng tự hào về sự độc lập. Jinshin không chỉ chiếm hữu cơ thể cô, mà còn chiếm hữu cả tâm trí, làm cô không còn khả năng phản kháng. Cô không biến mình có thể giữ vững lý trí bao lâu nữa, nhưng ngay lúc này chỉ có sự hiện diện của anh chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối đó mới là điều duy nhất còn lại
~còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com