Chương 6: Ký Ức Quá Khứ
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Phố đèn đỏ vẫn nhộn nhịp như những gì Maomao nhớ về nó—những chiếc đèn lồng đỏ treo cao, mùi son phấn thoang thoảng hòa cùng hương trà, tiếng đàn sáo len lỏi qua từng con hẻm chật hẹp.
Nàng kéo thấp mũ trùm, lặng lẽ bước qua những ngõ nhỏ quen thuộc. Đã lâu rồi bang chưa về thăm cha—La Môn. Dù biết ông vẫn sống tốt nhờ tay nghề y thuật, cô vẫn muốn tận mắt nhìn thấy để an tâm hơn.
Khi còn cách y quán một đoạn, Maomao chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Maomao? Có phải Maomao không?”
Cô khựng lại.
Một nam nhân trẻ tuổi đang đứng dưới ánh đèn lồng. Hắn có dáng vẻ thư sinh, mái tóc dài hơi rối, y phục đơn giản nhưng sạch sẽ. Khi nhìn thấy cô, hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
Ký ức xa xưa ùa về.
“Lâm Lang?”
Hắn cười tươi. “Ta biết ngay là nàng mà!”
---
Lâm Lang từng là một trong số ít bạn thời thơ ấu của Maomao. Hắn là con trai của một đầu bếp trong phố đèn đỏ, thường lén mang thức ăn cho cô khi còn nhỏ.
Sau này, hắn rời đi học việc ở một quán trà lớn. Không ngờ hôm nay lại vô tình gặp lại.
Maomao chớp mắt, cảm thấy có chút xa lạ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng Lâm Lang vẫn nhìn cô bằng ánh mắt thân thuộc ấy—ánh mắt của một người từng quan tâm đến cô hơn mức bình thường.
“Ngươi trông không khác mấy nhỉ.” Cô nói, giọng điệu vẫn lãnh đạm như trước.
Lâm Lang bật cười. “Còn nàng thì lớn hơn, nhưng vẫn lạnh lùng như xưa.”
Maomao không phủ nhận.
Hắn nhìn quanh, rồi thấp giọng hỏi. “Dạo này nàng sống thế nào? Có bị ai bắt nạt không?”
Nàng lắc đầu. “Không có gì to tát.”
Lâm Lang thở phào. “Tốt rồi. Nếu có ai làm khó nàng, cứ nói với ta.”
Maomao chỉ cười nhạt, không định giải thích rằng "kẻ làm khó" nàng lại là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong cung.
---
Không xa nơi họ đứng, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang quan sát.
Jinshin vốn không định theo Maomao, nhưng khi phát hiện nàng đến phố đèn đỏ, hắn lập tức thấy khó chịu.
Nàng không nói với hắn một lời nào, tự ý rời đi, lại còn đứng đó cười nói với một nam nhân khác.
Sự ghen tuông bùng lên.
Jinshin bước tới, giọng nói trầm thấp vang lên như một lưỡi dao sắc:
“Dược sư, ngươi có vẻ vui nhỉ.”
Maomao giật mình quay lại. Khi thấy Jinshin, cô thoáng kinh ngạc.
“Đại nhân?”
Ánh mắt hắn tối lại. “Ngươi định không nói với ta một lời nào sao?”
Lâm Lang nhíu mày, cảnh giác nhìn Jinshin. “Ngài là ai?”
Jinshin không thèm liếc hắn một cái, ánh mắt khóa chặt Maomao.
“Đi thôi.” Hắn ra lệnh.
Maomao nhíu mày. “Nhưng ta còn chưa gặp cha.”
“Ta sẽ cho người đưa La Môn đến cung thăm ngươi sau.” Jinshin cắt ngang.
Maomao chưa kịp phản ứng, hắn đã nắm lấy tay nàng kéo đi, hoàn toàn phớt lờ Lâm Lang.
Lâm Lang lập tức bước lên, muốn giữ Maomao lại. “Khoan đã! Ngài không thể ép nàng đi như vậy—”
Jinshin liếc hắn một cái, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí.
“Ngươi nghĩ mình có tư cách gì để xen vào?”
Áp lực đáng sợ từ hắn khiến Lâm Lang chững lại.
Maomao thở dài, biết có giãy giụa cũng vô ích, đành để Jinshin kéo đi.
Chỉ là, cô không hiểu tại sao hắn lại tức giận đến vậy.
~còn tiếp~
---
Tui vẫn đang tự kỉ với đống bài tập :")
Mọi người thông cảm nha ad còn gần 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp r nên không đăng thường xuyên được T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com