Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sóng Ngầm Nơi Hoàng Cung

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Mấy ngày trôi qua, nhưng dư chấn từ lần cưỡng hôn đó vẫn bám riết Maomao như một cái bóng không thể gột rửa. Cô có thể giả vờ phớt lờ, có thể tỏ ra thản nhiên, nhưng vẫn không ngăn được bản thân mỗi đêm lại vô thức chạm vào đôi môi mình — nơi dấu vết chiếm hữu của Jinshin vẫn như còn sót lại.

Hắn chưa hề nhắc lại chuyện đó. Không một lời, không một cử chỉ nào trực tiếp đề cập. Nhưng chính sự im lặng ấy mới càng đáng sợ.

Vì ánh mắt hắn… đã thay đổi.

Mỗi lần họ vô tình chạm mặt, Maomao đều cảm nhận được ánh nhìn sắc bén, sâu thẳm như vực thẳm tối tăm nơi dã thú rình mồi. Thứ ánh mắt vừa khao khát, vừa kiềm nén đến cực độ.

Cô rũ mắt, lặng lẽ siết chặt chiếc muỗng đang cầm trong tay, cố tập trung vào chỗ thuốc mình đang bào chế.

Nhưng sự yên tĩnh đó nhanh chóng bị phá vỡ.

"Maomao, ngươi có nghe chưa?"

Tiếng của một cung nữ bất ngờ vang lên, kèm theo tiếng khay trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Maomao khẽ nhíu mày, ngước lên, giọng thản nhiên: "Nghe gì?"

"Nhà bếp vừa nhận một người mới."

Cô chẳng hứng thú gì. Người ra người vào hoàng cung có khi còn đông hơn phố đèn đỏ. "Vậy sao?"

"Ừ!" Giọng cung nữ kia càng thêm bí ẩn. "Hắn nói từng làm ở quán trà lớn ngoài cung. Nhưng điều đặc biệt là… hắn biết tên ngươi!"

Maomao thoáng khựng lại, tay đang cầm chén trà hơi run nhẹ.

"... Hắn tên gì?"

"Lâm Lang."

Choang!

Chiếc muỗng trong tay Maomao rơi xuống bàn, va vào chén trà tạo nên âm thanh lanh lảnh giữa không gian yên tĩnh.

Gương mặt cô cứng đờ.

Maomao vội vã đi thẳng đến nhà bếp hoàng cung.

Bên trong, bếp lửa đỏ rực, khói nghi ngút, tiếng dao băm thớt vang lên liên hồi. Các đầu bếp và phụ bếp tất bật chuẩn bị bữa ăn cho hoàng cung, chẳng ai có thời gian để ý đến cô.

Và rồi, cô thấy hắn.

Một bóng dáng quen thuộc đang đứng cuối căn bếp, miệng cười toe toét, tay thoăn thoắt thái rau. Vẫn đôi mắt láu lỉnh ấy, nụ cười chẳng chút đứng đắn ấy, Lâm Lang chẳng hề thay đổi — chỉ có điều giờ đây, hắn đã khoác lên người chiếc tạp dề của một phụ bếp hoàng cung.

"Lâm Lang!"

Nghe tiếng gọi, Lâm Lang lập tức quay đầu lại. Đôi mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Maomao.

"Maomao!"

Hắn đặt dao xuống, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi bước về phía cô.

"Ta biết ngay nàng sẽ đến mà."

Maomao khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt. "Ngươi… tại sao lại ở đây?"

Hắn cười hì hì. "Thì ta nghe nói hoàng cung đang tuyển phụ bếp, nên liền xin vào."

"Ngươi có ý đồ gì?"

"Ý đồ gì chứ?" Hắn nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ. "Chẳng qua ta chỉ muốn ở gần nàng hơn thôi."

Maomao bực bội thở dài. "Ngươi có biết cung đình không giống phố đèn đỏ không? Nếu bị phát hiện có hành động khả nghi, nhẹ thì bị đuổi, nặng thì—"

"Bay đầu chứ gì?" Lâm Lang cắt lời, nhún vai. "Ta biết chứ. Nhưng ta không sợ."

Cô cau mày. Thật sự không biết phải làm gì với kẻ ngốc nghếch trước mặt này.

"Ngươi nghĩ nơi đây là chỗ đùa giỡn chắc?"

"Không, ta chỉ muốn bảo vệ nàng thôi."

"Bảo vệ ta?" Maomao cười nhạt. "Ngươi còn lo cho mình chưa xong."

Lâm Lang định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt lên lời, bỗng…

"Một kẻ to gan thật đấy."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

Maomao cứng người.

Không cần quay lại, cô cũng biết đó là ai.

Jinshin.

Hắn đang đứng ngay cửa nhà bếp, đôi mắt lạnh lẽo u ám nhìn thẳng vào Lâm Lang.

Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Những cung nữ gần đó lặng lẽ lùi ra xa, sợ bị cuốn vào cơn bão sắp nổi lên.

Jinshin chậm rãi bước tới, từng bước chân như đè nén cả bầu không khí, mang theo thứ sát khí âm thầm.

Lâm Lang, dù có thể miệng lưỡi sắc bén đến đâu, cũng không khỏi giật mình trước sự hiện diện của Jinshin.

"Ngươi nghĩ hoàng cung là nơi để ngươi tùy tiện vào vì một nữ nhân sao?"

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng ẩn sâu trong đó là một cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ.

"Ta—" Lâm Lang mở miệng, nhưng Jinshin đã tiến đến sát bên Maomao, đứng chắn trước cô như một bức tường kiên cố.

Maomao ngước nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại.

Ánh mắt Jinshin khi nhìn cô… không đơn thuần là tức giận. Nó là sự chiếm hữu — mãnh liệt và không khoan nhượng.

"Ta nghĩ… đã đến lúc ai đó nên biết giới hạn của mình," Jinshin lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời khỏi Lâm Lang.

Không ai trong nhà bếp dám cử động.

Maomao bỗng có cảm giác… đây không chỉ là một cuộc đối đầu bình thường.

Jinshin không chỉ giận vì Lâm Lang xuất hiện — mà vì hắn đang bảo vệ thứ hắn cho là thuộc về mình.

~Còn tiếp~

---

Chào mọi người lại là tui ,chuyện là tuần sau tui thi giữ kì rồi nên sẽ off 2 tuần nha mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này và tui chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui suốt thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com