Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Tắc

Tôi lắc đầu, ý bảo con bé tiếp tục ăn rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Lúc này Úc Vũ từ đâu đi tới.

Tôi né tránh ánh mắt của anh rồi đổi chỗ nhận điện thoại.

"Văn Sơ Mạn, tôi đang gọi em đó."

Tôi bất lực, quay đầu nhìn anh.

"Bây giờ không phải thời gian làm việc, tôi không có nghĩa vụ phải ở cùng anh."

Úc Vũ kéo cánh tay rồi đẩy tôi về phía bức tường đằng sau, đôi mắt đen láy như đang muốn xuyên thủng tôi.

"Anh!"

Tôi nghiêng người muốn rời khỏi nhưng hai tay đã bị anh giữ chặt.

"Bên này là căn tin, có biết bao nhiêu người..."

Tôi lúng túng vô cùng, phát hiện không ít ánh mắt đang hướng về phía mình thì lại ra sức đẩy Úc Vũ thêm lần nữa.

Anh cau mày quay đầu lại, nhóm người kia liền ba chân bốn cẳng chạy mất.

"..."

"Chuyện lần trước là tôi không đúng, xin lỗi em, em có thể đừng giận nữa được không?"

Vừa nói vừa bày ra bộ dạng vô cùng bất lực.

"Tôi nhận tiền để làm việc, đó là điều đương nhiên, anh không sai, cũng không cần phải dỗ tôi."

"Sao em lại khó dỗ như thế chứ, tôi xin lỗi mà."

Tôi nắm chặt điện thoại, nổi giận đùng đùng,

"Tôi không yêu cầu anh phải dỗ, càng không yêu cầu anh xin lỗi."

"Nhưng rõ ràng em đang giận."

Tôi nhất thời nghẹn lời.

Điện thoại lại đổ chuông thêm lần nữa.

Tôi vội nghe điện thoại, đáp qua loa:

"Không giận."

"Trương Viễn nói con gái đều khẩu phi tâm thị."

"Được rồi, tôi nghe rồi, nhưng giờ tôi đang có cuộc gọi quan trọng, phiền anh im lặng trong chốc lát."

"Điện thoại của ai?"

"Bạn tôi."

"Bạn nào?"

"Bạn lần trước."

"Sao cậu ta cứ gọi cho em suốt vậy?"

"Tôi cũng đâu phải là bạn gái của anh thật đâu, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Sao? Thích tôi? Ghen rồi?"

Tôi bực bội xả ra một tràng.

Úc Vũ nghệt mặt không nói gì nữa.

Lúc đi trên hành lang lộng gió, tôi chợt nhận ra sao hôm nay mình lại nóng nảy như vậy, còn hỏi mấy câu kì cục hệt phong cách của ai đó nữa.

"Tần Trạch."

"Tớ đợi cậu ở cổng trường."

Ngữ khí của Tần Trạch rất nhẹ nhàng.

Tôi hít một hơi thật sâu, chạy về phía cổng trường.

Lúc nhìn thấy cậu, tôi có chút kinh ngạc.

Tần Trạch mặc một chiếc áo gió màu đen, bị gió thổi phồng lên, đôi mắt dưới lớp khẩu đang cong tít:

"Lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau, không đợi được nên chạy tới gặp cậu luôn."

Tôi phì cười, bắt đầu nói không ngừng.

Được một lúc, tôi nghe thấy từ phía sau có tiếng người nói, còn là một chất giọng rất quen tai nữa.

"Ông nội à? Đêm hôm còn bắt người ta ra đây uống gió phơi sương làm gì thế?"

"Be bé cái mồm thôi."

Tôi cắn môi mặc kệ, nhưng dần dần, Tần Trạch cũng nhận ra.

"Người kia thích cậu đúng không?"

"Thích gì mà thích, cậu nghĩ nhiều rồi, anh ta có nhiều bạn gái lắm."


"Nhưng từ lúc chúng ta gặp mặt, tớ thấy anh ta vẫn luôn loanh quanh ở đây."

"???"

Như sợ tôi không tin, cách một lúc Tần Trạch lại hất hất cằm về phía hai con báo cách chúng tôi không xa.


Úc Vũ còn đang nhìn tôi chằm chằm, bên cạnh là Trương Viễn đang không ngừng run rẩy.

"Mạn Mạn, cậu đi lại đây một chút."

Tôi tưởng Tần Trạch lo gió lớn, tôi nghe không rõ nên cũng rất tự nhiên đi tới, nhưng không nói được mấy câu, cậu đã giơ tay ra, tựa như muốn xoa đầu tôi.

"Không cho xoa đầu! Không cho xoa đầu!"

Người nào đó cuống cuồng hét lên.

Tôi vừa giật mình vừa xấu hổ, chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống.

"Này cậu nhóc, trả lại loa cho tôi."

Úc Vũ lấy loa không ngừng hét, hoàn toàn không để tâm đến bác bảo vệ sắp bốc hoả đến nơi.

"Không cho gần gũi, không cho thân thiết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com