Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Đêm Dài Lắm Mộng (3)


Lý Thừa Trạch buông thõng hai chân, bất lực chìm trong dục vọng sâu thẳm. Nhìn Phạm Nhàn đang hăng say cày cấy trong thân thể mình, biểu cảm trên mặt nhạt đi mấy phần. Phạm Nhàn nắm lấy đùi của Lý Thừa Trạch để dễ dàng mượn lực đẩy vào hơn, thúc một cái thật sâu.

"Điện hạ....có thể hỏi một câu không?"

Lý Thừa Trạch mím môi nghĩ rằng bây giờ mở miệng chỉ có thể rên rỉ, ngươi muốn ta trả lời kiểu gì?

Phạm Nhàn nhìn Lý Thừa Trạch thật lâu, động tác phía dưới cũng ngừng lại. Hắn vẫn luôn cảm thấy đoạn tình cảm này là sai trái, về mặt luân thường đạo lý hay về mặt tín ngưỡng của bản thân đều không thể chấp nhận nổi.

Lý Thừa Trạch tuy có điểm đáng thương nhưng cũng không thể phủ nhận những việc ác mà y đã làm. Lấy tư tưởng của một người hiện đại ra để cân đo đong đếm thì Lý Thừa Trạch thật sự xứng đáng với danh xưng kẻ ác. Nhưng Phạm Nhàn cũng không được tính là một người tốt chuẩn mực, từ khi đến Khánh Quốc hắn cũng làm không ít chuyện không phù hợp với thước đo của luật pháp hiện đại.

Hắn nhận thấy Lý Thừa Trạch chính là một bản thân khác ở thế giới này. Như một tấm gương phản chiếu và cho Phạm Nhàn thấy được dáng vẻ của mình khi không có ký ức của cuộc sống hiện đại, không có hậu thuẫn và bị dồn ép đến đường cùng. Phải vùng vẫy giãy giụa nhưng cuối cùng không thể thay đổi được số phận.

Một con người bất lực đến đáng thương.

Chỉ vì điều đó mà Phạm Nhàn vẫn luôn đặt Lý Thừa Trạch ở vị trí quan trọng nhất. Đối với những cô nương mà hắn gặp gỡ, dường như luôn có thể tìm kiếm thấy hình bóng của y trong những sờ thích và thói quen của các nàng. Phạm Nhàn lúc ấy vẫn luôn từ chối tiếp nhận tình cảm thật của mình, nhưng hắn cũng dần nhận ra sau khi Lý Thừa Trạch chết đi thì thói quen của hắn ngày một giống y hơn.

Xác định được tình cảm của bản thân mình thì lại càng thêm nóng vội hơn, Phạm Nhàn luôn nhận mình là một người thẳng thắn. Hắn cũng chưa dám chắc Lý Thừa Trạch có tình cảm với mình không, nhưng nếu không hỏi thì sẽ bị cảm giác khó chịu này giày vò đến chết mất.

"Bây giờ bè phái của người đã không còn, kẻ bắt ép người cũng đã chết. Điện hạ cuối cùng cũng có thể giành được tự do."

Một khoảng im lặng, Lý Thừa Trạch không đáp lại hắn.

"Vô tình bất tự đa tình khổ,
  Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
  Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
  Chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

( trích thơ "Ngọc Lâu Xuân"- Tống từ tam bách thủ.

Dịch thơ:
Vô tình sao biết đa tình khổ?
Tơ duyên một khắc vạn ngày mơ.
Trời cao biển rộng còn đo được,
Chỉ có tương tư chẳng bến bờ. )

"Điện hạ khi nào mới định cho ta danh phận đây?"

Lý Thừa Trạch tâm tư rối bời, đã từng xem nhau là kẻ thù, đấu đá ám hại nhau không ít. Chỉ có lúc này là không dám nhìn thẳng mặt hắn. Cuối cùng chỉ có thể nghe thấy y lúng túng nói:

"Bích chiểu kỳ hà khai tịnh đế.
Tú vi loan phượng kết đồng tâm."

(Dịch nghĩa:
Ao biếc súng sen chung rễ nở.
Màn thêu loan phượng kết đồng tâm.)

Câu này không những khẳng định mối liên kết của bọn họ, mà còn nói lên Lý Thừa Trạch cũng có tình cảm với Phạm Nhàn. Có tình cảm với kẻ đã nhiều lần tính kế mình, dù rằng ghét nhất bị người khác kiểm soát.

Có lẽ không chỉ Phạm Nhàn, mà Lý Thừa Trạch cũng đã phản bội lại tín ngưỡng của bản thân mình. Rõ ràng đều là loại người mà bản thân chán ghét, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được tình cảm nguyên thủy nhất của con người.

Sau khi có được lời khẳng định của Lý Thừa Trạch, Phạm Nhàn càng thêm dai sức. Từ giường đến bàn thư án, trên tường, giá sách, ngay cả trên xích đu cũng thử qua một lần. Phạm Nhàn thật sự là chẳng chừa lấy một chỗ nào. Đến lúc Lý Thừa Trạch tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, cả người không còn chỗ nào lành lặn.

Phạm Nhàn đem đến một đĩa đầy nho ướp lạnh, vô cùng tự nhiên mà vuốt tóc mái của y.

"Điện hạ tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì đó để hồi sức không?"

Lý Thừa Trạch duỗi người, chống tay từ từ ngồi dậy. Phạm Nhàn đưa tay đỡ eo rồi đặt gối phía sau lưng để y được thoải mái. Lý Thừa Trạch không muốn động đậy, lười biếng há miệng đòi ăn nho.

Phạm Nhàn lại cứ muốn nuông chiều theo ý của người nọ nên càng tận tâm đút nho cho y ăn. Chẳng qua là đợi y ăn no rồi, thì lại mặt dày chiếm tiện nghi thôi. Cũng không phải chuyện mới làm dạo gần đây, Lý Thừa Trạch bây giờ đã không còn danh phận hoàng tử đầy quyền thế như trước. Cùng lắm là cá nằm trên thớt, Phạm Nhàn càng ngày càng ngông cuồng, có đôi lúc còn muốn tạo cho Lý Thừa Trạch một thân phận khác rồi công bố với bên ngoài rằng y là tư sủng của mình.

Nhưng vẫn kiềm chế lại mà không làm vậy, dù sao bên ngoài vẫn còn nhiều biến động. Chuyện này nếu bị đồn đại quá nhiều chẳng qua là lợi bất cập hại, hại người hại mình. Chỉ trách hắn gây nợ phong lưu quá nhiều, mấy năm trước nhờ vào nguồn lực của giám sát viện mà biết được một thuật sĩ có thể thi hành mấy tà thuật triệu hồn hoán sinh này. Nên lúc đó đã đề nghị hòa ly và để lại một nửa tài sản cho quận chúa Lâm Uyển Nhi, đồng thời tuyên bố với bên ngoài do mình phong lưu phóng đãng nên quận chúa đã đề nghị hòa ly trước để tránh làm hỏng danh tiếng của nàng, sau đó là giải tán hậu viện.

Trữ quân hiện tại là tam hoàng tử lúc trước cũng đã biết được chuyện này, không rõ vì sao mà Phạm Nhàn lại đột nhiên giải tán hậu viện nhưng cũng vô cùng hài lòng với chuyện này. Lên ngôi đế vương ai cũng sẽ sinh lòng đa nghi, để một quyền thần không con cái, không có người nối dõi tước vị cũng xem như là một chuyện tốt. Để củng cố danh tiếng minh quân của mình, trữ quân còn ban tặng phủ đệ của nhị hoàng tử lúc trước cho Phạm Nhàn xem như an ủi hắn. Còn khen hắn biết sai mà sửa, bằng lòng giải tán hậu viện để sửa đổi bản tính, răn đe bản thân.

Bây giờ đột nhiên công bố mình có tư sủng không phải là tát một cái vào mặt của vị trữ quân kia à? Nên tạm thời gác chuyện này ra một bên vậy. Bây giờ giữ Lý Thừa Trạch trong viện của mình cũng đủ làm Phạm Nhàn thấy thỏa mãn rồi.

___________

Dạo nì lặn hơi lâu, mấy cô có nhớ tui hăm :> chứ tui nhớ mấy cô lắm á

Lặn lâu tại bận tìm thơ với sắp xếp tình tiết hợp lý hơn nà, dù sao cũng là lần đầu viết fanfic nào nhiều chương như này. Cũng chưa có bộ nào mà tui tiến xa được như zị á. Nên có sai sót dì thì mọi người thông cảm nhennn (≧◡≦) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com