CHƯƠNG 11: HẾT (?)
CẢNH BÁO: NGƯỢC
Lý Thừa Trạch phát hiện bất thường, dường như không thể cách xa Phạm Nhàn quá mười bước chân. Dường như lần nào cách quá xa cũng sẽ có những biểu hiện khác lạ như chóng mặt, muốn ỷ lại. Càng ngày càng không thể rời xa Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn dùng ấn triện của mình đóng dấu lên bức tranh hôm nay mới được quan viên nào đó tặng. Một bức tranh cổ, rất đáng giá. Lý Thừa Trạch ngồi trên xích đu cách hắn không xa, nhìn hắn đề thơ lên bức tranh ấy.
"Niên hưởng cao linh xuân huyên tịnh mậu.
Thời phùng thịnh thế lan quế tế phương."
(年 享 高 龄 椿 萱 并 茂。
Nián xiǎng gāolíng chūn xuān bìngmào.
时 逢 盛 世 兰 桂 齐 芳。
Shí féng shèngshì lán guì qí fāng.
Dịch nghĩa:
Trời cho tuổi thọ, xuân huyên đều tốt.
Gặp thời thịnh trị, lan quế cùng thơm.)
"Tiểu Phạm đại nhân thật đúng là một lòng vì Khánh Quốc"
"Điện hạ, ta cũng một lòng vì người"
"Làm thế nào để chứng thực?"
Tối đó Phạm Nhàn gom hết ấn triện của mình ra, đóng một lần mười tám dấu lên lưng của Lý Thừa Trạch. Đủ loại kích cỡ, mực chu sa đỏ như máu nổi bật trên làn da trắng sứ của Lý Thừa Trạch. Phạm Nhàn dùng loại mực đặc biệt, làm thế nào cũng chẳng mờ đi nổi.
Dựa vào ánh sáng lay lắt của mấy ngọn nến nhỏ, Lý Thừa Trạch dán mắt vào người bên cạnh. Chỉ mặc trung y, cổ áo mở rộng. Chiếc vòng cổ có ấn ký của dị vực ẩn hiện bên dưới lớp áo càng làm tăng vẻ bí ẩn của nó. Lý Thừa Trạch lấy ra con dao găm được cất dưới gối, dự định đâm thẳng vào cổ Phạm Nhàn. Hàng mi người nọ khẽ run rẩy, Lý Thừa Trạch kịp dừng lại khi lưỡi dao cách cổ Phạm Nhàn một khoảng vô cùng nhỏ. Chỉ cứa đứt vòng cổ của hắn, không có làm gì khác.
Cầm chiếc vòng cổ trong tay, Lý Thừa Trạch nhắm mắt, lòng không chút gợn sóng. Chớp mắt một cái, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Đi đến bên giá sách cẩn thận chọn lựa loại độc dược mạnh nhất, Phạm Nhàn theo học Phí Giới nên đem theo độc dược là điều tất yếu. Độc dược bình thường cũng không độc chết được Phạm Nhàn, mà dùng độc của hắn mang theo để độc chết hắn thì hắn chắc hẳn phải có thuốc giải. Cách này cùng lắm chỉ cầm chân Phạm Nhàn được chút ít.
Phạm Nhàn đổi tư thế nằm, nương theo ánh nến lay động nhìn vào bóng lưng đứng trước giá sách. Lý Thừa Trạch như cảm nhận được ánh mắt ấy, sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Y quay đầu nhìn về phía giường, Phạm Nhàn lại nhắm mắt, không để lộ chút sơ hở nào.
Lại quay lưng tiếp tục tìm độc dược, Phạm Nhàn không nhìn trực tiếp vào y nữa. Hắn nhìn mặt gương đồng phía đối diện, nơi phản chiếu hình bóng của Lý Thừa Trạch. Gián tiếp mà nhìn, lại thầm than mấy câu.
Gương trông dục vọng lan bóng
Mỹ lệ tội lỗi vô biên
Thiết tha thèm khát dịu dàng
Tròn vẹn vai diễn quân cờ thanh tao.
Lý Thừa Trạch, diễn cũng hay thật. Phạm Nhàn rất thích sự cố gắng phản kháng của y, quân cờ sa đọa trong tay Khánh Đế ngày trước cuối cùng cũng có thể tự định đoạt lại số phận của mình.
Phạm Nhàn có lòng riêng, mà lòng riêng của hắn chính là Lý Thừa Trạch. Khánh Quốc không cần một đế vương vô dụng như tam hoàng tử, cũng chẳng cần một quyền thần công cao lấn chủ, chỉ cần một vị minh quân đã qua rèn giũa. Khánh Đế bày mưu lâu như vậy, Phạm Nhàn càng không thể kém cạnh. Hắn chuẩn bị đến bước này, đều là những gì hắn trả cho Lý Thừa Trạch. Một mạng sống, cũng như một tương lai không bị ai ràng buộc.
Dẫu rằng biết tương lai đã nằm trong nấm mộ, thơ kia chẳng tiên đoán được kết cục của hắn. Nhưng vẫn luôn chờ mong một khoảng đông ấm miên trường.
Hắn tin tưởng Lý Thừa Trạch sẽ là một đế vương anh minh, luôn đặt lợi ích Khánh Quốc lên hàng đầu.
Lý Thừa Trạch cầm lọ thuốc trên tay, trèo lên giường, nằm quay lưng về phía Phạm Nhàn.
Thoi thóp lay lắt thù thề sẽ trả
Xoay vần trong bẫy rập xa hoa
Tuyệt tận bi cực,
Ai sẽ than khóc cho ta?
Giọt nước mắt trong suốt lăn đều rồi thấm vào gối.
Trời vừa sáng, Lý Thừa Trạch vẫn nhìn chăm chăm vào một chỗ nào đó không xác định. Tiếp tục lơ đãng, y không ngủ nổi, Phạm Nhàn cũng không ngủ được. Hắn kêu người đem lên một dĩa điểm tâm, để y có cơ hội ra tay. Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng không phụ lòng hắn, nhân lúc hắn dọn dẹp và sắp xếp lại những chiếc ấn triện đêm qua bị quăng đi, nằm lăn lóc trên sàn nhà thì y đã đổ luôn nguyên một lọ độc vào dĩa bánh đó. Phạm Nhàn nghe Lý Thừa Trạch hốt hoảng xuýt xoa một tiếng rất nhỏ. Y gom bột thuốc bị đổ quá tay xuống sàn, cầm đĩa bánh lên hướng về Phạm Nhàn, lấy tà áo phủ lên phần bột thuốc dưới sàn để che đi.
Hắn im lặng nhìn dĩa bánh, lại nhìn xuống phần tà áo dính bột trắng của y, rất lâu sau mới hỏi y một câu.
"Gấp gáp như vậy?"
Lý Thừa Trạch tiếp tục giả vờ.
"Ta gấp cái gì chứ?"
Phạm Nhàn vẫn giữ nụ cười, cầm miếng điểm tâm. Không hề tỏ ra do dự mà ăn hết. Lý Thừa Trạch gượng cười rồi vòng tay ôm lấy cổ Phạm Nhàn. Dĩa điểm tâm rơi xuống đất, va chạm tạo nên những âm thanh trầm đục.
Máu đen tràn ra khóe miệng, thân thể to lớn đổ lên người Lý Thừa Trạch. Y ôm hắn ngồi xuống, gối đầu hắn lên đùi mình.
"Phạm Nhàn, ta biết ngươi có thuốc giải. Trong thời gian ngắn ngươi không thể đuổi theo ta được. Đừng cố chấp nữa, bởi ta sẽ không tha thứ cho ngươi"
"Vứt đi rồi"
"Cái gì?"
Phạm Nhàn kiên nhẫn nén cơn đau, lặp lại một lần.
"Thuốc giải, ta vứt đi rồi"
"Nói dối, đồ lừa gạt..."
Nước mắt lăn dài, Lý Thừa Trạch vẫn ép mình phải thật bình tĩnh. Giọng nói lạnh lùng, từng chút một cứa vào lòng Phạm Nhàn.
"Tại sao lại vứt đi?"
"Thừa Trạch, một mạng này, một đời bình an. Đều trả hết cho ngươi"
Lý Thừa Trạch im lặng nghe hắn nói.
"Tất cả ta đều sắp xếp cả rồi, hoàng đế vô năng không được việc. Đêm nay ta sẽ đoạt quyền cướp ngôi, đi đến hoàng cung, sẽ có người của ta. Tin tức ta chết sẽ được phong tỏa. Thừa Trạch, dùng danh nghĩa của ta làm trữ quân Khánh Quốc. Không còn ai có thể gây bất lợi với ngươi, nhưng đừng trực tiếp ra mặt, có gì thì phân phó cho người của ta là được, dù sao đám quan lại võ tướng cũng biết mặt thân cận của ta, ít nhiều cũng nể trọng bọn họ. Ta không giết tam hoàng tử, chỉ bắt hắn viết chiếu nhường ngôi rồi giam lỏng hắn. Hiện tại quyền lực nằm trong tay ta, thay đổi trữ quân sẽ không ảnh hưởng đến bách tích Khánh Quốc. Thừa Trạch, sống thật tốt, đừng phụ lòng ta."
Lý Thừa Trạch thất thần nhìn Phạm Nhàn còn thoi thóp, hơi thở nhạt dần.
"Phạm Nhàn, ta chưa bao giờ hận ngươi như lúc này."
Lý Thừa Trạch vẫn cứ muốn đi tìm thuốc giải, bị Phạm Nhàn ngăn lại.
"Ta biết, ta không muốn ngươi cứu ta"
Phạm Nhàn vẫn cười, Lý Thừa Trạch hỏi hắn.
"Ngươi còn gì muốn nói không?"
Phạm Nhàn nhắm mắt như đang hồi tưởng.
"Hơi tàn chưa dứt bởi vẫn mong,
Manh hồn chắp vá chỉ ngưỡng vọng cố hương"
"Thừa Trạch, ta muốn dùng mạng mình làm bàn đạp cho cuộc sống tự do của ngươi"
Phạm Nhàn không nói nữa, Lý Thừa Trạch vẫn im lặng nhìn hắn.
"Có nhiều lúc ta nghĩ ngươi tự mình đa tình"
Y cúi xuống áp tai lên ngực Phạm Nhàn. Không còn tiếng tim đập.
"Nhưng có lẽ không phải vậy"
__________
Mấy cô đoán xem đã đến lúc kết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com