Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Kẹp Chặt Vào

Trời cũng đã tối, Phạm Nhàn đặt một chùm nho tại mộ của Lý Thừa Trạch rồi cũng rời đi như bao lần khác. Lý Thừa Trạch nằm trên lưng của Phạm Nhàn, hai tay choàng qua cổ Phạm Nhàn, ôm hắn. Đầu cũng tựa vào vai Phạm Nhàn, bộ dạng im lặng suy tư.

Đã lâu như vậy, hầu như không ai còn nhớ y thích ăn nho.

Sau khi Lý Thừa Trạch mất, Phạm Nhàn đã chuyển về vương phủ của y. Lý Thừa Trạch chưa từng nghĩ rằng sẽ có người ám ảnh về cái chết của mình đến vậy.

Phạm Nhàn bước lên xe ngựa, Lý Thừa Trạch cũng buông tay ra rồi ngồi ngay chỗ đối diện với Phạm Nhàn. Y chống tay nhìn hắn, Phạm Nhàn rót trà ra ly rồi lại làm như muốn đưa sang phía Lý Thừa Trạch. Nhưng lại khựng lại một chút, Phạm Nhàn lại thu tay về làm như không có gì.

Lý Thừa Trạch ngơ ngác nhìn hắn, bàn tay đang chống cằm của y mất thăng bằng trượt xuống. Chiếc cằm hôn nhẹ mặt bàn phát ra tiếng cạch, tiếng động nổi bật vang lên rõ ràng trong xe ngựa. Phạm Nhàn khẽ nhăn mặt rồi suýt xoa một tiếng.

- "ui chà, chắc là đau lắm đấy"

Lý Thừa Trạch trừng mắt nhìn hắn, một tay xoa cằm mình, một tay huơ huơ trước mặt Phạm Nhàn. Phạm Nhàn thản nhiên nhắm mắt thưởng trà.

Chắc chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Nếu hắn nhìn thấy y thì chuyện này nghĩ theo cách nào cũng trở nên vô lý. Thế là Lý Thừa Trạch đột nhiên nổi hứng chọc ghẹo người khác, nghĩ rằng bây giờ dù gì mình cũng là một linh hồn rồi người ta cũng không nhìn thấy mình. Chắc thoải mái một chút cũng không có gì đâu nhỉ?

Lý Thừa Trạch lướt qua, ngồi cạnh Phạm Nhàn. Chạm vào tay hắn, cầm ngón trỏ của hắn, hơi xoa nhẹ vào khớp ngón tay. Khớp ngón tay rõ ràng, cứng cáp, kích thước cũng lớn hơn của y. Lý Thừa Trạch càng lúc càng lấn tới, y sờ cằm hắn, sờ tới mũi, rồi đột nhiên khựng lại. Chờ đã, lúc trước làm thế nào cũng không thể chạm vào hắn, sao bây giờ lại chạm được rồi? Và cả lúc nãy y trượt tay va chạm mặt bàn cũng phát ra tiếng động.

Lý Thừa Trạch không thể lý giải chuyện này, nên y quyết định mặc kệ nó. Y quay lưng lại với Phạm Nhàn chống cằm nhắm mắt dưỡng thần, Phạm Nhàn ở sau lưng y khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn Lý Thừa Trạch, đặt tách trà xuống rồi xoa xoa ngón trỏ của mình. Phạm Nhàn lấy một quả nho cho vào miệng, dùng răng cắn quả nho nát ra, nước nho ngòn ngọt thấm vào lưỡi. Hắn vẫn nhìn Lý Thừa Trạch, khẽ nuốt hai cái.

Xe ngựa đã đến nơi, Lý Thừa Trạch quen cửa quen nẻo bám trụ trên lưng Phạm Nhàn, được hắn cõng xuống ngựa. Phạm Nhàn khẽ than một tiếng rất nhỏ:

- "Sao lại nhẹ như vậy nhỉ? Ta nuôi chưa đủ tốt à?"

Lý Thừa Trạch hơi buông lỏng tay, Phạm Nhàn cười một cái thật nhẹ rồi lại nhắc:

- "Kẹp chặt vào"

Lý Thừa Trạch một phen hốt hoảng, lần này lại là trùng hợp nữa sao? Có thể trùng hợp nhiều lần như vậy à?

Phạm Nhàn cúi người xuống.

"Meo~"

Thì ra là đang nói con mèo, Lý Thừa Trạch thở phào nhẹ nhõm. Mèo con không biết từ khi nào đã leo lên bắp chân của Phạm Nhàn rồi cứ treo mình trên đó, đu qua đu lại. Phạm Nhàn xoa đầu mèo cưng rồi ném cho nó một con cá khô, mèo con ngậm cá rồi quay lưng rời đi một cách tuyệt tình, không thèm ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com