Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Cảm giác kì lạ


Phạm Nhàn đi đến chiếc xích đu mà lúc trước Lý Thừa Trạch thường ngồi. Hắn đặt thêm một lớp đệm mềm để lót ghế, đương lúc Lý Thừa Trạch nghĩ rằng hắn sẽ ngồi xuống thì hắn lại kêu người dọn bàn ghế ngay đối diện với chiếc xích đu ấy. Rồi lại ung dung ngồi xuống đọc sách, Lý Thừa Trạch càng ngày càng cảm thấy hành động của hắn trở nên khó hiểu vô cùng.

Lý Thừa Trạch ngồi trên xích đu theo thói quen đong đưa nhẹ nhàng. Chiếc xích đu phát ra tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, khoảng cách gần gũi khiến Lý Thừa Trạch nảy ra ý tưởng muốn hù dọa Phạm Nhàn. Hừ! Không phải y trẻ con đâu, chỉ là...làm ma thì ai mà không muốn hù dọa người khác một chút chứ. Sau khi tự thuyết phục bản thân mình, y đong đưa xích đu mạnh hơn một chút, Phạm Nhàn vẫn coi như không thấy gì. Còn vừa lật vài trang sách rồi lại cười.

- "Hôm nay gió to thật đó"

Lý Thừa Trạch nhìn xung quanh, làm gì có tí gió nào? Thế là y phát hiện ra, thì ra tên này bị dở hơi. Y chống cằm suy nghĩ đến một chuyện gì đó, ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt tinh nghịch. Y hơi trượt người xuống một chút rồi nhấc chân phải của mình lên, đạp nhẹ lên vai Phạm Nhàn. Ngón chân trong suốt hơi cuộn lại trên vai Phạm Nhàn, rồi lại duỗi ra. Lặp đi lặp lại mấy lần một chuỗi động tác như vậy làm Lý Thừa Trạch chơi có hơi buồn chán. Y lại nhấc chân trái lên đạp vào cổ tay đang lật sách của Phạm Nhàn, thấy hắn hơi cứng người lại, rồi không tiếp tục lật sách nữa nhưng mắt vẫn dán trên một dòng chữ nào đó của trang sách lại có vẻ chẳng mấy tập trung.

Chân phải của y dời xuống dưới, chạm đến ngực Phạm Nhàn. Qua tận mấy lớp áo nhưng y vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể người sống.

Nóng quá.

Là do y quá lạnh vì linh hồn không có nhiệt độ, hay là do Phạm Nhàn quá nóng. Lý Thừa Trạch cũng không thể phân biệt được, dường như độ nóng ấy đã làm da đầu y tê dại. Dù không có nhiệt độ nhưng Lý Thừa Trạch vẫn cảm thấy da mặt và đầu óc mình bắt đầu bị hun nóng lên một cách bất thường. Y cảm thấy hô hấp của Phạm Nhàn trở nên gấp gáp hơn, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Ngay sau đó hắn lại tỏ vẻ như chẳng có gì.

Đó là nếu không phải bàn chân trái của y vẫn còn dẫm lên và cảm nhận được độ run nho nhỏ ở cổ tay của Phạm Nhàn.

Lý Thừa Trạch không đùa giỡn nữa, y mơ hồ cảm thấy phản ứng của Phạm Nhàn không bình thường. Nhưng y lại chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có những cảm xúc kì lạ đến vậy, cũng chẳng thể lý giải được tại sao hắn có thể nhìn thấy được mình. Y cũng không tìm được bằng chứng cho rằng Phạm Nhàn nhìn thấy mình. Mọi chuyện chỉ là phán đoán theo bản năng, có khi nào là do bản thân đã quá đa nghi hay không?

Sự tò mò khiến Lý Thừa Trạch phiền muộn, y nhấc chân ra khỏi người của Phạm Nhàn. Rồi lại lướt lên nóc nhà của vương phủ, ngồi xổm ở một góc mà tiếp tục suy tư. Y chỉ là muốn yên tĩnh thưởng gió thôi, không phải là vì muốn trốn tránh Phạm Nhàn mà lên đây đâu!. Lý Thừa Trạch đi qua đi lại một hồi lâu rồi ngả người nằm xuống ngắm sao.

Bầu trời đêm như thôi miên lấy tiềm thức của Lý Thừa Trạch, y hơi mê mang rồi cũng ngủ mất. Một tay của Phạm Nhàn vươn lên đặt lên mái ngói xanh biếc, thuần thục trèo lên nóc vương phủ. Ẵm Lý Thừa Trạch lên một cách gọn gàng rồi đáp đất bằng khinh công, xoay người đem y đến giường rồi đắp chăn lại một cách chu đáo. Phạm Nhàn thay một bộ tẩm y rồi cũng trèo lên giường, đắp chăn kéo gần khoảng cách giữa một người và một linh hồn.

Hắn vòng tay qua eo Lý Thừa Trạch kéo sát lại mình, Lý Thừa Trạch hơi cử động, y cũng bất giác vòng tay qua ôm Phạm Nhàn. Phạm Nhàn cảm thấy người trong tay vừa mềm mại lại yếu ớt mang lại cho người ta cảm giác thương xót vô tận.

Chóp mũi hai người chạm vào nhau, cảm giác vừa gần gũi lại xa cách, hắn không cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ của Lý Thừa Trạch. Nhưng không sao, ngày tháng còn dài.

Đêm ấy trăng vừa lên, tình cũng đến.

____________

Mọi người ơi, chuyện là tác giả sắp phải thi giữa học kì 1 rồi ;-;

Nên có lẽ sẽ hơi lâu ra truyện một tí, mọi người thông cảm nha. Rất cảm ơn mọi người vì đã xem "Dược Tương Giao" của mình ạ.

Nhưng yên tâm vì mình vô cùng vã Nhàn Trạch nên hông có drop giữa chừng đâu nè, với mình cực kì thích đọc những bình luận của mọi người nên mong mọi người cho mình được thỏa lòng mong ước nha. Viết gì cũng được hết á, bởi mình thích cảm giác được tương tác với những người đọc truyện của mình lắm ạ.

Mãi iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com