CHƯƠNG 6: Tâm Tư
Phạm Nhàn nhíu mày, mắt nhắm chặt, chìm trong giấc mơ đã lâu không thấy. Trong mơ hắn đứng ngược với dòng người tấp nập, một thân bạch y triều phục đối lập với tất cả mọi người. Cơn mưa phùn đầu xuân rơi xuống như gột rửa nhân gian. Mưa tơ mỏng manh tựa nỗi buồn vô tận, Phạm Nhàn nhắm mắt ngửa mặt lên đón mưa, mọi chuyện như lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo buồn chán. Vì Lý Thừa Trạch không có ở đây, trong giấc mơ này cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu đêm dài.
Hắn vẫn theo thói quen cố chấp đi tìm Lý Thừa Trạch, bước chân lững thững đi về một hướng vô định nào đấy. Vừa đi vừa mơ màng, không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết Lý Thừa Trạch đang ở nơi nào. Phạm Nhàn cứ ôm hi vong sẽ tìm được Lý Thừa Trạch ở một nơi nào đó quen thuộc mà y thường lui tới. Nhưng cứ ảo não đi khắp cả kinh đô, đến khi trời tối mờ tối mịt vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng người thương.
Hắn thu mình lại trong một góc tối tăm nào đấy nghỉ chân, hai tay vòng qua ôm đầu gối, đầu tựa vào vách tường phủ đầy rong rêu xanh thẫm. Động tác tùy tiền ngồi xuống khiến vạt áo quét đất, cộng thêm nước mưa thấm vào vạt áo trắng khiến nó nhiễm màu bụi bẩn của bùn đất loang lổ.
Lý Thừa Trạch, ngươi đang ở nơi nào?
Cơn mưa xuân nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, luôn tồn đọng lại những kí ức và sự mất mát khó quên. Trong khoảng thời gian sau khi Lý Thừa Trạch mất, trạng thái tinh thần của Phạm Nhàn luôn không ổn định, cứ ngơ ngẩn cả ngày. Ví như muốn đọc sách, nhưng cứ cầm quyển sách cả ngay chẳng lật trang nào. Cầm hơn nửa ngày mới phát hiện mình cầm ngược sách. Còn thường xuyên thơ thẩn hỏi những người xung quanh những câu hỏi không có đáp án như:
"Nhị điện hạ bao giờ mới trở về?"
"Nho này vừa to lại ngọt, không biết khi tặng cho điện hạ, điện hạ có vui không?"
"Nếu bắt được hồn phách còn sót lại của Lý Thừa Trạch. Ta sẽ hỏi , có phải trong lòng y, ta còn chẳng quan trọng bằng một chùm nho hay không? Đến lúc uống rượu độc chắc hẳn điện hạ cũng chưa từng nghĩ đến ta, điện hạ không biết sau khi y chết ta lại có thể thảm hại đến mức này."
Thế gian nếu có tình, cũng vô tình. Để cho người tâm đầu ý hợp phải chia ly trong sự đau thương và mất mát tột cùng. Phạm Nhàn nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau, mưa phùn rơi dai dẳng không ngừng. Những hạt mưa mỏng manh tựa những dấu vết luân hồi của Lý Thừa Trạch, chạm xuống mí mắt của Phạm Nhàn rồi lại nương theo mặt hắn sau đó rơi xuống thấm vào vạt áo ướt sũng.
Phạm Nhàn tỉnh dậy trong đêm, ánh nến nhạt dần đi vì bị gió vô ý dập tắt mấy cái. Hắn theo thói quen kiểm tra mặt vòng cổ, vòng cổ được hắn nhét vào trong tận mấy lớp áo một cách cẩn thận, trong mặt vòng cổ chứa sinh thần bát tự của Lý Thừa Trạch và một số thứ khác như một lá bùa nhỏ và hai lọn tóc được quấn vào nhau như sắp hòa làm một.
Thấy mặt dây vẫn ở nguyên chỗ cũ, Phạm Nhàn yên tâm hơn bao giờ hết. Hắn nhìn Lý Thừa Trạch vẫn đang ngủ, lại nhìn đến làn da đã hoàn toàn thay đổi thành da thịt người thật của y. Lắng nghe một chút còn nghe thấy tiếng thở đều đều rõ ràng.
"Thừa Trạch, lần này không được bỏ ta nữa đâu. Một lần ta còn chịu được, nếu ngươi lại bỏ ta mà đi nữa thì ta biết phải làm thế nào đây?"
Nỗi lo lắng dần vơi đi, sự đắc ý lại trỗi dậy. Phạm Nhàn tin rằng Lý Thừa Trạch không thể rời xa hắn được. Để ván cờ đi đến hôm nay, hắn đã tiêu tốn không ít thời gian và sức lực để Lý Thừa Trạch nảy sinh chấp niệm sâu sắc với mình. Nếu không thì đã nhìn thấy được linh hồn của y, lại còn tiêu tốn thời gian thăm mộ và cả đống nước mắt là vì điều gì?
Từng lời nói, hành động của Phạm Nhàn, hắn đều tự nhủ phải có đủ chừng mực. Để Lý Thừa Trạch cảm nhận được tình cảm của mình, từ đó sẽ nảy sinh cảm giác tương tự rõ ràng hơn. Vốn là người quen dùng mưu kế, nhưng lần này hắn không chỉ muốn tính kế Lý Thừa Trạch, mà còn muốn dùng chân tình để khiến y sinh ra tâm tư tình cảm với mình. Trước giờ vẫn luôn không thay đổi, tình cảm cũng là như vậy.
Lý Thừa Trạch luôn mong muốn có một người lúc nào cũng sẽ hiểu ý mình, một người tri kỉ để cùng tâm sự những án thơ văn tràn đầy phong nguyệt. Phạm Nhàn hiểu điều đó, vì vậy hắn luôn nhắc đến những thói quen chẳng mấy ai biết của y, khơi gợi lại những chuyện cũ đã qua từ lâu. Mục đích cũng là để Lý Thừa Trạch cảm nhận được vị thế của bản thân mình trong lòng Phạm Nhàn, đôi bên hiểu rõ tâm sự của nhau thì lại càng củng cố sự thân mật vốn có.
Đây mới chính là điều mà Phạm Nhàn muốn, hắn không đơn thuần chỉ muốn giam y bên mình. Mà là muốn cả linh hồn, thể xác và tình cảm của Lý Thừa Trạch. Ham muốn tất thảy đều thuộc về mình. Nhưng Phạm Nhàn biết y thích sự tự do được nắm quyền số phận của mình, y muốn sống thoải mái không còn bất cứ ràng buộc nào, chính sự vui vẻ ấy của Lý Thừa Trạch mang đến cho Phạm Nhàn một sự yên bình và hạnh phúc hơn tất cả.
______________
Nhàn tâm cơ đến rồi đây ;)))
Nhân tiện cho mình hỏi là làm sao xem "Khánh Dư Niên 2" bản vietsup vậy mọi người? Xem bản lồng tiếng mình có cảm giác mị lực của hai bị giảm sút ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com