Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Hôn Trộm


Lý Thừa Trạch ngủ thẳng một giấc không mộng mị đến trưa, vậy mà lại thức dậy trước cả Phạm Nhàn. Y nằm trên người của hắn, vươn vai muốn giãn cơ, lại nhìn đến làn da hồng hào tràn đầy sức sống của mình, yên lặng hốt hoảng trong lòng. Không ngờ lại có một ngày thấy được loại chuyện tà môn đến vậy, càng không ngờ đến mình còn chính là đương sự nữa.

Nhìn Phạm Nhàn đang ngủ say, Lý Thừa Trạch vẫn mơ màng một lúc, rồi lại trượt xuống hôn nhẹ một cái lên mặt Phạm Nhàn. Hôn xong thì lại chột dạ muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp đi được mấy bước thì bị một bàn tay to lớn xách cổ áo kéo về.

"Điện hạ định đi đâu?"

Phạm Nhàn lười biếng mở mắt, đem Lý Thừa Trạch đặt lên ngực mình. Dùng một tay đã có thể hoàn toàn ôm trọn thân hình nhỏ bé của Lý Thừa Trạch. Hắn cười một cách đầy gian trá, dùng ngón tay cái nâng cằm của y lên, cần cổ thon gọn mảnh mai bị kéo căng tạo nên cảm giác yếu đuối bị chèn ép. Lý Thừa Trạch đáng thương giương mắt nhìn Phạm Nhàn, không có ý định phản kháng mà chỉ bị động chịu trận.

"Điện hạ, đừng làm vẻ mặt như vậy, định lực của ta không tốt lắm đâu"

Lý Thừa Trạch cụp mắt, dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy ngón tay cái của Phạm Nhàn.

"Phạm Nhàn, bỏ ra"

Biểu hiện sự khuất phục thêm giọng nói mềm mại như đang cầu xin sự thương xót làm hắn cảm thấy tim mình như bị một chiếc lông vũ cọ nhẹ qua. Vừa mềm mại lại gây nghiện. Không thể phủ nhận rằng Lý Thừa Trạch giống như một căn bệnh mà hắn không muốn được chữa khỏi, lây nhiễm cho hắn những sự khao khát không thể cưỡng lại, càng không thể kiềm nén tình cảm trong lòng.

Phạm Nhàn bỏ ngón tay ra, buông tha cho chiếc cổ trắng mịn ấy. Lý Thừa Trạch thả lỏng người, mềm nhũn trong lòng bàn tay Phạm Nhàn như muốn tan ra thành nước. Hắn nhìn Lý Thừa Trạch từ trên xuống, cảm thấy với kích thước của y như vậy thì bây giờ cũng chẳng làm ăn được gì, thôi thì tự mình đi giải quyết vậy.

"Tạm thời tha cho ngươi, nếu có lần sau thì ta không chắc rằng mình có thể kiềm chế được đâu Thừa Trạch à"

Phạm Nhàn đặt Lý Thừa Trạch ngay ngắn trên giường rồi đi vào gian phòng trong mà tự giải quyết. Lý Thừa Trạch tò mò nghe ngóng động tĩnh, song chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đầy nhẫn nại của Phạm Nhàn len lỏi qua từng ngóc ngách tựa như có tiếng vang. Y áp mặt mình vào trong gối nằm, gối vẫn còn hơi ấm và mang theo mùi hương của Phạm Nhàn. Mơ màng động tình theo những tiếng thở dốc ấy, khóe mắt phớt hồng, trên mắt đọng một tầng sương mờ mịt không có tiêu cự.

Cảm giác trong người trống rỗng, mong muốn được lấp đầy một cách mãnh liệt. Lại không biết làm cách nào để giải tỏa sự khó chịu trong người, Lý Thừa Trạch chỉ có thể lăn qua lăn lại, không ngừng cọ sát người lên chăn nệm phảng phất mùi hương của Phạm Nhàn. Trong miệng còn kêu tên hắn một cách đầy ám muội.

"Ư.... Phạm..Nhàn ...khó chịu quá"

Cọ đến mức ướt đẫm cả hai bên đùi trong, Lý Thừa Trạch mới ý thức được tiếng thở dốc trong kia đã dừng hẳn. Y vén lại vài sợi tóc bị rơi ra vì hành động vừa nãy, chỉnh sửa y phục để nhìn không quá xộc xệch, điều chỉnh biểu cảm của mình rồi ngồi ngay ngắn trên giường như chẳng có việc gì xảy ra.

Phạm Nhàn thay đồ rồi từ gian trong bước đến, đứng bên giường nhấc Lý Thừa Trạch lên. Để y ngồi trên tay mình, nhìn vệt hồng nhuộm trên hai bên má và khóe mắt của y, thêm cả cái ánh mắt có hơi mơ màng. Hắn cười một cái, lau đi vệt nước còn đọng lại ở mí mắt cho Lý Thừa Trạch, lại giả vờ như mình chẳng hề biết gì.

"Điện hạ có muốn ra ngoài chơi không? Hôm nay có chợ phiên vào buổi sáng, bày nhiều vật phẩm mới lạ thú vị"

Lý Thừa Trạch nằm trên tay hắn, dáng vẻ ngả ngớn nhưng lại mang vài phần mỹ nhân lười biếng nói:

"Cũng được, có điều ta hiện tại không có tiền. Chuyện mua đồ phải nhờ đến Tiểu Phạm đại nhân rồi"

Phạm Nhàn đương nhiên không từ chối, gật đầu đáp ứng ngay. Hắn để y ngồi lên đầu mình, Lý Thừa Trạch cũng rất hợp tác mà ngồi yên trên đó. Lúc Phạm Nhàn ra chợ phiên, có rất nhiều người quay đầu lại nhìn, như đang tự hỏi đệ nhất quyền thần sao lại đội một con búp bê tinh xảo như vậy trên đầu? Hơn nữa hình dáng lại còn rất quen mắt.

Những ánh mắt ấy khiến Lý Thừa Trạch hơi mất tự nhiên. Phạm Nhàn thì ngược lại, hắn ung dung bình tĩnh trấn an Lý Thừa Trạch.

"Điện hạ không cần phải lo lắng, càng không cần phải xem xét ánh mắt của người ngoài. Hiện tại tuy rằng tam hoàng tử lên ngôi nhưng quyền hành vẫn ở chỗ của ta. Cứ làm điều điện hạ thích, đã hứa sẽ cho người cuộc sống bình an vô lo vô nghĩ thì sẽ không nuốt lời"

Những người đó cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, dù sao phiên chợ này còn rất nhiều thứ mới lạ thú vị, hiếm lạ gì một con búp bê chứ. Tất cả mọi người đều lại bận rộn với niềm vui của chính mình, tất nhiên sẽ không có ai để ý đến Lý Thừa Trạch nữa.

Đi suốt một buổi, Lý Thừa Trạch cũng gom góp không ít những món đồ chơi nho nhỏ kì lạ. Nhân lúc y mệt mỏi muốn về vương phủ, Phạm Nhàn đỡ người xuống tay mình rồi dỗ dành Lý Thừa Trạch cho y ngủ, đang định bước lên xe ngựa thì Phạm Nhàn vô tình chạm mắt tới một chiếc yếm màu đỏ được thêu họa tiết sen chìm của một sạp hàng vải khá bắt mắt. Hắn đi lại đó rồi cầm chiếc yếm lên xem thử, vừa ước tính đến ngày rằm của tháng này. Vừa vặn còn ba ngày nữa.

Chất liệu mềm mại như nước, thương buôn nói rằng đây là gấm loại thượng phẩm, chỉ lưu hành ở kinh đô và các thương thành lớn trên Nam Khánh. Phạm Nhàn vẻ mặt điềm nhiên mua yếm, nhưng sau khi trả tiền lại giấu giấu giếm giếm mà cất vào tay áo.

Đến khi Phạm Nhàn về phủ, trong kinh thành lại lặng lẽ xuất hiện một tin đồn.

Đệ nhất quyền thần Phạm Nhàn nhớ thương nhị hoàng tử đã khuất là Lý Thừa Trạch, ngày nhớ đêm mong, cầu mà không được. Chỉ đành làm ra một con búp bê có dung mạo y hệt để giải bày nỗi nhớ, không chỉ vậy mà còn đội nó lên đầu yêu chiều hết mực.

__________

Có ai muốn thấy điện hạ mặc yếm hông? Chứ tui thì có :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com