Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: Đêm Dài Lắm Mộng (1)

Những ngày tiếp theo mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường lệ, Phạm Nhàn hằng ngày nếu không phải là đang xử lí chuyện triều đình thì sẽ tìm cớ để được Lý Thừa Trạch chú ý đến mình. Thỉnh thoảng chọc y một chút, tìm thoại bản cho y đọc, kể chuyện cho y nghe. Lý Thừa Trạch thích ngọt, nên hắn sẽ tìm nho ngọt sau đó mua về cho y ăn, lại sợ y buồn miệng nên lại chế biến nho thành những đồ tráng miệng lạ mắt, số còn lại thì dùng để ủ rượu, đương nhiên rượu cũng phải ngọt. Nếu không làm những chuyện ấy thì sẽ chiếm tiện nghi của Lý Thừa Trạch một chút, giống như đọc những bài thơ sau đó dụ dỗ y làm một chút chuyện không đúng đắn nhưng vẫn nên có chừng mực.

Cho đến một đêm vừa đúng ngày rằm. Trăng treo đỉnh đầu vừa sáng lại to tròn. Phạm Nhàn sau khi đọc hai quyển thoại bản cho Lý Thừa Trạch thì vòng ra phía sau hì hục lấy ra một bình rượu lớn. Rót ra cho mình một ly, rồi lại đưa một ly rượu nho ngọt đến bên cạnh Lý Thừa Trạch.

"Điện hạ uống ít thôi, nếu không sáng mai lại đau đầu"

Lý Thừa Trạch ôm ly rượu bằng cả hai cánh tay, ước chừng ly rượu ấy còn to hơn cả đầu của mình. Không biết làm như thế nào để uống, Phạm Nhàn liền dùng chiếc muỗng được đặc chế dành riêng cho Lý Thừa Trạch chấm một chút rồi đưa đến bên môi cho y nếm một miếng nhỏ. Lý Thừa Trạch liếm môi rồi lại há miệng đòi thêm, Phạm Nhàn lại đưa muỗng lên cho y nếm thêm một tí nữa.

Đêm nay ánh trăng sáng hơn mọi ngày, ánh trăng ấy dịu nhẹ soi chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo gần như trong suốt của Lý Thừa Trạch. Vừa nhu mì vừa mị hoặc, rõ ràng là hai thái cực khác nhau nhưng lại là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo khi nói về ngũ quan diễm lệ ấy. Trên má còn nhuốm vài tầng mây hồng hồng vì vừa mới dùng rượu, ánh mắt có hơi mơ màng, tăng thêm vài phần mỹ nhân sa đọa.

Rõ ràng không uống nhiều nhưng vẫn cảm thấy quá buồn ngủ, Lý Thừa Trạch lim dim mắt, ngồi dựa vào chồng thoại bản rồi im lặng ngắm trăng. Ngồi một lúc lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt nên y giơ tay lên đòi bế.

"Phạm Nhàn, ta mệt, muốn về giường"

"Vâng, điện hạ"

Vừa bế lên đã nghe tiếng thở đều đều của Lý Thừa Trạch. Phạm Nhàn vỗ nhẹ vào lưng y như dỗ dành. Miệng nhoẻn lên một độ cong không mấy quân tử. Nghĩ thầm đã phơi trăng đủ một canh giờ, còn có thêm chất xúc tác như bột thuốc trong rượu. Thật ra ủ rượu ngọt phần lớn là do Lý Thừa Trạch yêu thích vị ngọt, phần nhỏ còn lại là để dùng vị ngọt át đi vị của bột thuốc. Thuốc không nhiều, chỉ vừa đủ để phát huy một ít tác dụng nhỏ mà thôi.

Phạm Nhàn đặt Lý Thừa Trạch lên giường, để lại cho y một chiếc áo choàng lông cáo may theo kích thước của một người trưởng thành bình thường. Tính toán mọi chuyện cần được tiến hành đúng thời điểm của nó, tắt hết nến trong phòng rồi buông màn giường xuống. Phạm Nhàn không rời đi ngay mà lưu lại hôn một cái lên eo của Lý Thừa Trạch rồi mới ra khỏi phòng, đóng cửa.

Đợi đến nửa đêm, trong phòng mới có động tĩnh.

Lý Thừa Trạch lăn lộn trên giường của mình, mồ hôi lạnh đổ ra làm phía sau lưng áo ướt đẫm. Cảm giác được một nguồn lực khổng lồ lan tỏa trong người mình. Cố gắn mở mắt, nhưng ánh mắt như mất đi tiêu cự, tay chân không còn một chút lực nào, đầu óc mơ hồ cảm tưởng mất đi trọng lực. Đợi một lúc để thanh tỉnh hoàn toàn, Lý Thừa Trạch lập tức huơ tay loạn xạ tìm kiếm Phạm Nhàn như một thói quen đã được khắc sâu trong tâm khảm, cuối cùng tìm không thấy người nên đành bám vào cạnh giường chống người ngồi dậy. Phát hiện mình đã trở về kích thước bình thường, y ngả người nằm lại.

Tầm nhìn va phải một chiếc áo choàng lông cáo trắng tinh. Vừa thấy là đã biết Phạm Nhàn chuẩn bị cho mình, Lý Thừa Trạch cầm lấy rồi lại ngồi dậy khoát lên người, dù sao thì bộ y phục nhỏ xíu kia cũng đã tan tành tạch từ lâu, trên người không mặc gì, khoác tạm cũng được.

Lý Thừa Trạch xốc mành, bước xuống giường đi đến đối diện cửa phòng mình. Đứng im một hồi rồi lại quay về giường ngồi.

Phạm Nhàn đâu rồi nhỉ?

Lý Thừa Trạch đứng dậy đi đến bên giá sách, cầm một hộp gỗ có vẻ lạ mắt. Bên trên có chạm khắc hoa văn chữ phạn của Phật môn, đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra lật mở chiếc khóa lỏng lẻo của chiếc hộp ấy. Bên trong có một phù chú vàng được vẽ bằng chu sa đỏ thẫm, nổi bật giữa màn đêm lạnh lẽo. Vô tình thả lỏng tay, chiếc áo choàng trượt xuống tuột đến tận eo. Phần lông cáo phía trên cổ áo vừa dày vừa mượt được một bàn tay to lớn nắm lấy, kéo lên choàng lại trên vai cho Lý Thừa Trạch. Cả người được bao bọc bởi một vòng tay vững chắc và ấm áp.

"Điện hạ nhớ cẩn thận, đêm xuống dễ nhiễm lạnh"

Phạm Nhàn tựa cằm lên vai Lý Thừa Trạch, một tay đặt ngay eo của y, tay còn lại vươn lên đóng chiếc hộp rồi cầm nó đặt lại trên giá sách.

"Điện hạ, đêm tối đừng chạy lung tung. Nhỡ vấp ngã phải thứ gì..."

Hắn kéo dài âm cuối rồi dừng một chút, rúc mặt vào hõm cổ của Lý Thừa Trạch mà hít hà. Sau đó mới nói tiếp nửa câu còn lại.

"....Ta đau lòng khôn nguôi"

Lý Thừa Trạch để mặc cho hắn ôm ấp hôn hít, lọn tóc của Phạm Nhàn cọ vào má y nhồn nhột. Vô tình tránh né lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại ôm chặt hơn.

"Đừng trốn, Thừa Trạch..."
Ta đợi ngày này lâu lắm rồi.

Phạm Nhàn xoay Lý Thừa Trạch lại mặt đối mặt với mình, nhéo nhẹ cằm của y. Cuối xuống hôn lên trán, xuống mũi. Lý Thừa Trạch vốn muốn ngẩn mặt lên nói chuyện với hắn, nhưng Phạm Nhàn lại nghĩ rằng y đang phối hợp với hắn. Nên thuận thế cuối xuống mút lên cổ của Lý Thừa Trạch. Y theo phản xạ đưa tay lên ngực áo hắn, tựa như muốn đẩy ra nhưng lại tựa như mang hàm ý muốn níu giữ lại.

Đêm khuya gió lạnh nhưng hơi thở ấm áp nóng rực của Phạm Nhàn phả lên cổ của Lý Thừa Trạch lại mang đến sự mê hoặc, kéo y vào lưới tình bẫy rập trùng trùng. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi với Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch vô cùng ỷ lại vào hắn. Ví như lúc này, đôi chân y mềm nhũn, xụi lơ nằm trong lòng của Phạm Nhàn.

Hắn vững vàng ôm y lên đặt xuống giường, Lý Thừa Trạch còn đang mê mang. Y có cảm giác mình có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra với Phạm Nhàn, nhưng đầu óc bây giờ lại mụ mị. Suy nghĩ chẳng đâu vào đâu nữa, thậm chí còn chẳng cảm thấy việc mình bị chiếm tiện nghi có gì kì lạ. Chỉ là muốn dựa vào Phạm Nhàn, cảm thấy hắn an toàn hơn bất kỳ thứ gì.

Phạm Nhàn thuận thế đè lên người của Lý Thừa Trạch. Vòng tay qua sau lưng y, gấp gáp nắm lấy chiếc áo choàng muốn kéo phăng nó ra để khỏi phiền hà. Mặc dù biết rằng phải từng chút từng chút một thực hiện kế hoạch để đưa Lý Thừa Trạch vào cái bẫy này, bản thân hắn từ trước đến giờ vẫn luôn là một người có tính nhẫn nại. Nhưng chẳng hiểu vì sao hết lần này đến lần khác Phạm Nhàn lại không thể chờ đợi, tự tay tạo nên nhiều lỗ hổng trong kế hoạch của mình như thế mặc cho Lý Thừa Trạch rất có thể sẽ phát hiện ra cái bẫy này. Nhưng dường như Lý Thừa Trạch lại chẳng hề hay biết gì cả.

Tình yêu luôn làm thế nhân mờ mịt và si ngốc một cách không thể lường trước mà phòng bị được. Hai người lại vô tình bước vào mối quan hệ rối rắm này, nhưng lại chẳng hề đề phòng nhau một chút nào. Như nghiện ngập, có được ngày nào thì sẽ cố mà sa đọa ngày nấy, chẳng hề nghĩ đến hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com