Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: ĐÊM DÀI LẮM MỘNG (2)


Sức nóng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể khiến Lý Thừa Trạch càng thêm mơ màng. Mà bàn tay của Phạm Nhàn lại mang đến cảm giác mát lạnh như thuốc giải. Y gấp gáp theo bản năng mà tìm đến níu kéo lấy thuốc giải của mình. Phạm Nhàn ngẩn người chạm lên gò má nóng bừng của Lý Thừa Trạch.

"Nóng"

Lý Thừa Trạch vẫn giữ lấy phần tỉnh táo nho nhỏ từ lý trí của mình mà nhìn Phạm Nhàn. Cười một cái thật nhẹ, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

"Tiểu Phạm đại nhân lại hạ thuốc ta rồi?"

Phạm Nhàn cũng cười, một cách nhẹ nhàng mà nham hiểm.

"Thuốc giải đang ở trước mắt điện hạ, có sử dụng hay không là tùy thuộc vào người thôi. Dù sao ta cũng chẳng phải là loại người thấy chết mà không cứu"

Lý Thừa Trạch vòng cả hai tay qua cổ Phạm Nhàn, kéo hắn lại gần. Như người điếc không sợ "súng" mà đối đầu trực diện với hắn, chẳng buồn giấu sự khiêu khích trong giọng điệu của mình.

"Cung tên đã lên dây thì có lý nào lại bỏ dở? Tiểu Phạm đại nhân vẫn nên tiếp tục thực hiện ý đồ của mình thì hơn"

Lý Thừa Trạch hiểu rõ đã bước vào cái bẫy này thì sẽ không có đường lui. Mà Phạm Nhàn ngay từ đầu cũng không có ý định cho y đường thoát. Nhưng thật ra đây chẳng phải chuyện xấu gì, bây giờ ngoài Phạm Nhàn ra thì đúng thật là không có mối nguy hại nào khác. Lý Thừa Trạch nhìn người nam nhân đang dụi đầu vào hõm cổ mình rồi hôn loạn khắp nơi, vẻ mặt vô cùng hoài nghi nhân sinh.

"..." thôi, thật ra nhìn chẳng giống mối nguy hại cho lắm.

Phạm Nhàn ngước lên hôn vào cằm của Lý Thừa Trạch một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt. Sau đó cầm một đoạn dây lụa quấn tay hai người lại với nhau. Lý Thừa Trạch khép hờ đôi mắt, khó hiểu cất giọng hỏi hắn:

"Làm gì vậy?"

"Sợ điện hạ bỏ chạy giữa chừng"

Phạm Nhàn động tác lưu loát tháo đai lưng của mình ra, rồi cởi cả áo ngoài. Cơ thể trần trụi của người luyện võ lâu năm hoàn toàn không có gì che đậy. Làm Lý Thừa Trạch luống cuống hết cả tay chân, căng thẳng đến mức chỉ dám nắm chặt lấy chiếc áo choàng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng.

"Điện hạ, tập trung nào"

Phạm Nhàn gỡ bàn tay đang nắm chặt của Lý Thừa Trạch ra khỏi áo choàng lông. Đặt bàn tay trắng nõn ấy lên vai mình.

"Thứ này đúng thật là phiền phức, chi bằng điện hạ bám lấy ta này"

Chiếc áo choàng bị vứt ra, vẽ một đường cong trên không trung rồi yên vị trên nền đất lạnh lẽo.

Tay còn lại của Lý Thừa Trạch vẫn đan vào tay của Phạm Nhàn, có thể cảm nhận được một chút run rẩy vì căng thẳng. Kẻ đầu sỏ thì lại thản nhiên cười, sau đó còn cố ý chọc ghẹo.

"Điện hạ, ta bắt đầu nhé?"

Lý Thừa Trạch nghệch mặt qua chỗ khác chẳng muốn nhìn hắn, nhưng y đã sớm nhận ra phản ứng khác biệt của cơ thể mình. Mong muốn hắn chạm vào mình, muốn nhiều hơn nữa. Vốn không định bày tỏ thái độ, nhưng chân vô thức nhấc lên, đầu gối cọ vào eo Phạm Nhàn.

Hắn bắt lấy một bên đầu gối tách ra, đùi trong trắng mịn được phủ một tầng nước trong suốt vô cùng mờ ám. Miệng lỗ hồng hào co rút, xinh đẹp mềm mại hệt như chủ nhân của nó. Phạm Nhàn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chống cây gậy của mình ngay trước miệng lỗ mềm mại. Chầm chậm mà đưa đầu nấm vào trước, tránh tổn thương đến người dưới thân.

Lý Thừa Trạch càng không nhịn được cơn nóng bạo động trong cơ thể. Y quấn chân đối phương và kéo Phạm Nhàn về phía mình. Bên dưới căng ra vì nuốt phải thứ to lớn.

Nghênh đón kẻ địch công phá thành trì của mình. Ngay cả Phạm Nhàn cũng ngạc nhiên vì sự chủ động này.

Lý Thừa Trạch cảm thấy mắt mình ướt đẫm, nhưng tầm nhìn chỉ mờ đi thôi. Y chớp mắt để màn nước mỏng tan đi, sau đó nhìn Phạm Nhàn. Trong bóng tối nhìn hắn càng thêm nguy hiểm hơn thường ngày. Giống như một bức tranh thủy mặc được bao phủ dưới lớp ảo ảnh, dường như có một sự thật khác được ẩn sâu trong biểu cảm của hắn. Y không phải là người duy nhất nghiên cứu về đối phương trong cuộc giao hoan này. Nhận thấy Phạm Nhàn cũng nhìn chăm chăm vào mặt mình như thể sẽ ăn mình không nhả xương.

Cảm giác bị nhồi đầy không mấy dễ chịu, Lý Thừa Trạch hơi uốn éo vòng eo mềm mại. Nhưng bên hông lại bị tay của Phạm Nhàn ghìm lại.

"Nếu điện hạ muốn bị chơi chết trên giường của ta thì cứ tiếp tục cử động"

"Đây rõ ràng là giường của ta...ư...ah"

Lý Thừa Trạch không chịu thua mà cự cãi, bị Phạm Nhàn đẩy eo thúc nhẹ một cái để cảnh cáo.

"Có gì khác nhau? Điện hạ là của ta, chiếc giường này cũng thế"

"..." toi rồi, không cãi được.

Lý Thừa Trạch ấm ức, rồi lại nghĩ ra một cách để chống đối Phạm Nhàn. Y cong môi cười quyến rũ, trời sinh đã thanh tú mị hoặc, càng khiến Phạm Nhàn trầm mê. Lý Thừa Trạch siết chặt hậu đình, gậy thịt bên trong bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn chặt. Vừa ấm vừa mềm lại ẩm ướt, Phạm Nhàn nghiêm mặt lại đẩy hông xâm nhập vào cái lỗ ướt đẫm.

"Phạm...Nhàn....có gan...thì...thử xem"

Giọng nói bị ngắt quãng vì mỗi cú thúc dồn dập nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu thua. Lưng Phạm Nhàn đổ đầy mồ hôi lạnh, bị lớp tường thịt kia ép lại gây khó dễ.

Xém chút nữa là định lực không vững rồi.

Phạm Nhàn tháo dải lụa đang quấn lấy tay của hai người ra rồi lấy nó để bịt mắt Lý Thừa Trạch lại.

"A...."

Tầm nhìn bị chặn mất, Lý Thừa Trạch hơi hoảng loạn nắm lấy cổ tay Phạm Nhàn. Bên dưới cũng hoảng loạn thít chặt lại, quy đầu được bao bọc bởi dòng nước nhờn ấm nóng khiến cho Phạm Nhàn một phen toát mồ hôi lạnh nữa.

"Sao lại nhạy cảm như vậy? Điện hạ được làm từ nước à?"

Phạm Nhàn kéo một bên dải lụa xuống nhìn vào bên mắt đẫm nước của Lý Thừa Trạch. Tặc lưỡi một cái rồi kéo dải lụa lên để nó tiếp tục che mắt y.

"Thật là...bên trên chảy nước, bên dưới cũng chảy nước"

Bàn tay của Lý Thừa Trạch trượt từ vai xuống,  cố định trên khuôn ngực rắn chắc của Phạm Nhàn, ngón tay hơi run rẩy. Phạm Nhàn vẫn tiếp tục đưa đẩy, ống trụ cắm sâu vào ruột, căng thành ruột ra thành hình dương vật của hắn. Lý Thừa Trạch cảm thấy Phạm Nhàn đâm càng lúc càng nhanh, càng cứng, độ sâu cũng được tăng lên.

Động tác thô bạo và hoang dã cùng cực, Phạm Nhàn túm lấy eo của Lý Thừa Trạch mà giã mạnh. Lúc này Lý Thừa Trạch chỉ có thể bị động mà tiếp nhận, rên rỉ không thành tiếng. Hắn đổi góc đâm vào điểm nhạy cảm của Lý Thừa Trạch, buộc y phải cong eo phát ra tiếng kêu thút thít.

Mỗi lần đâm đều nhắm vào đúng điểm ấy mà tấn công, còn cố y dùng sức thật mạnh. Khai phá bông hoa mềm mại bên trong, sự kích thích mạnh mẽ điên cuồng khiến khoái cảm bùng nổ như từng đợt sóng cao vút.

Kích thước và lực đẩy của Phạm Nhàn khiến Lý Thừa Trạch bị hắn ép lên đỉnh điểm, không thể phản khán. Toàn thân co giật một trận rồi xuất tinh, Lý Thừa Trạch xụi lơ nằm trên giường chẳng buồn động đậy. Phạm Nhàn vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn ra nên hắn không có ý định buông tha cho Lý Thừa Trạch.

Hắn thẳng lưng chơi Lý Thừa Trạch một cách điêng cuồng, động tác càng nhanh hơn và chỉ tấn công vào chỗ nhạy cảm ấy. Gần như muốn vắt ra nước từ cái lỗ mềm mại đó, Lý Thừa Trạch vừa mới lên đỉnh còn bị tấn công một cách mãnh liệt như thế. Y gần như hét lên mà vùng vẫy rồi cuộn người lại cố tránh né, suýt nữa thì khóc vì bị Phạm Nhàn bắt nạt.

Hung hãn quá đi mất....

Lý Thừa Trạch không chịu nổi dục vọng mãnh liệt của Phạm Nhàn. Toàn thân sắp suy sụp, khoái cảm vượt quá mức ngưỡng chịu đựng của cơ thể khiến Lý Thừa Trạch cảm nhân được thế nào là dục tiên dục tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com