Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18 Xuyên không(2)

Từ Lộ dẫn Lý Ninh Ngọc đi một vòng quanh Thượng Hải khám phá những thứ đặc sắc ở đây. Mọi thứ ở Thượng Hải đều đã hoàn toàn mặc lên chiếc áo mới tươi đẹp,sáng lạn hơn 80 năm trước.

"Ninh Ngọc, chúng ta để tháp truyền hình,sẽ có thể ngắm Thượng Hải từ trên cao rất đẹp đó"

"Được"

Từ Lộ háo hức nắm tay Lý Ninh Ngọc đi vào thang máy. Hôm nay là cuối tuần nên số lượng người đến đây đông hơn bình thường rất nhiều. Lý Ninh Ngọc cùng Từ Lộ bị lấn áp thu hẹp diện tích đứng lại sát nhau.

"Cẩn thận"

Lý Ninh Ngọc chống hai tay lên vách kính che chắn Từ Lộ không bị chen lấn. Khoảng cách hai người vô cùng gần khiến tim Từ Lộ có chút loạn nhịp không yên phận một chổ. Cô nghĩ đến người trước mặt rất giống Văn Vịnh San gương mặt liền ửng hồng lên ngại ngùng. Từ Lộ vội vả lấy điện thoại giả vờ lướt lướt không chú ý đến người đối diện nữa.

Cô thầm nghĩ người trước mắt đâu phải là San San của cô,sao vẫn bất giác phản ứng có điều kiện đến thế chứ.

Đến lầu quan sát trên cao nhất tòa nhà. Từ Lộ cùng Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi thang máy đầy ắp người.

"Ninh Ngọc,chị đến đây này"

Từ Lộ vui vẻ vẩy tay gọi Lý Ninh Ngọc đến ống nhòm quan sát.

"Chị nhìn vào đây sẽ có thể quan sát mọi thứ bên dưới"

Lý Ninh Ngọc áp mắt vào ống nhòm quan sát mọi thứ. Vạn vật bên dười đều vô cùng rõ nét. Cuộc sống hiện tại đúng thật rất tuyệt vời. Lý Ninh Ngọc tuy không cười nhưng ánh mắt vẫn thể hiện cảm xúc vui vẻ trong cô.

Từ Lộ ở vị trí bên cạnh,cô không ngắm thành phố,mà chỉ muốn ngắm nhìn cô gái đang mải mê quan sát bên cạnh. Nhìn thấy chị ấy rất vui trong lòng cô cũng cản thấy vui lây.

Đột nhiên ánh mắt Lý Ninh Ngọc chuyển từ ống kính sang Từ Lộ khiến cô bối rối vội vả quay mặt vào ống kính xem như chưa có gì xảy ra. Thật may khi chị ấy không phát giác kỳ lạ.

Đi vòng vòng Thượng Hải cũng gần trưa, Từ Lộ lôi kéo Lý Ninh Ngọc đến trung tâm mua sắm ăn cơm trưa rồi chơi game giải trí ở đó.

"Từ tiểu thư"

"Ây da,chị đừng gọi tôi như vậy. Nghe cứ kỳ lạ, tôi không quen,có thể gọi tôi là Từ Lộ hoặc Lộ Lộ được rồi"

"À được. Từ Lộ,tôi muốn hỏi nơi này là địa phương nào?"

"Nơi này là trung tâm mua sắm, có đầy đủ các tụ điểm mua sắm và ăn uống cũng như rạp xem phim, bách hóa, và cả game"

"Game sao?"

"Chúng ta ăn cơm xong sẽ đến đó vận động"

Nhìn gương mặt Từ Lộ rất vui vẻ, Lý Ninh Ngọc nghĩ đó chắc là nơi rất vui,nên trải nghiệm một chút.

"Trời ơi Từ Lộ tỷ tỷ! Em là Mi Lộc! Em là fan cứng của chị! Chị có thể cho em xin chụp một tấm ảnh và chữ ký được không ạ?!"

"Văn Vịnh tỷ tỷ,em cũng muốn chụp ảnh với chị nữa. Bộ phim xuyên không vừa rồi,chị đóng vai rất dễ thương a"

Một cô gái đi cùng cô bạn của mình đều rất phấn khích khi phát hiện ra diễn viên Từ Lộ đi ăn cơm trưa cùng Văn Vịnh San.

"Được rồi,tôi sẽ cùng hai cậu nhưng đừng lớn tiếng, chúng tôi chỉ đến ăn cơm trưa thôi. Giữ bí mật một chút nhé"

"Vâng, vâng"

Hai cô gái háo hức lấy điện thoại ra selfie cùng hai thần tượng.

"Hai chị là đang hẹn hò sao?"

Từ Lộ đang uống nước nghe đến hẹn hò cùng Văn Vịnh San liền sặc ngụm nước.

"Kh...không có! Là lần trước chị San giúp đỡ tôi nên tôi muốn mời chị ấy đi ăn cơm. Bộ phim truyền hình Phong Thanh sắp tới chúng tôi đóng vai chính mong các cậu ủng hộ bộ phim mới này nhé"

"Nhất định! Chúng em vẫn luôn ủng hộ hai chị"

"Chúc hai chị ngon miệng, bọn em không làm phiền nữa"

Từ Lộ vẩy tay tạm biệt hai fan girl rồi lại thở phào cứ như vừa bị phát hiện tật xấu.

"Sao cô lại thở phào?"

"Tôi...tôi chỉ là cảm thấy may mắn khi không có nhiều fan phát hiện ra chúng ta ở đây"

Thật ra Từ Lộ thở phào khi hai cô gái đó không nghi ngờ cô hiện tại gần như đang dành một ngày nghỉ để hẹn hò cùng người trong lòng.

"Làm diễn viên có vẻ phiền phức nhỉ?"

"Có thể nói là như vậy, nhưng được diễn xuất rất tuyệt vời đó"

"Công việc thế nào cũng được,miễn không gây ra chiến tranh đổ máu là được"

Lý Ninh Ngọc nhàn nhạt nói ra. Từ Lộ hơi trầm tư, cuộc sống hiện tại trong thời bình chiến đúng là tuyệt vời. Đó đều là công sức của những người như Lý Ninh Ngọc hy sinh để có ngày hôm nay.

"Đó đều là công sức của những người như cô. Âm thầm cống hiến,hy sinh. Chúng tôi là diễn viên cũng rất tự hào khi có thể tái diễn lại vinh quang năm đó của người đi trước"

"Cảm ơn cô"

Từ Lộ cong môi cười rạng rỡ, dù đã chuyển kiếp nhưng dáng vẻ nụ cười như ánh dương đó đều không thay đổi với trước. Mặt trời nhỏ vẫn luôn soi sáng ánh dương đến cho cô.

Bữa cơm trưa đã hoàn tất,Từ Lộ lại dẫn Lý Ninh Ngọc đi lên phía trên tiến đến khu game giải trí.

Đến khu game, Từ Lộ hưng phấn còn hơn người lần đầu đến. Cô nạp thẻ game rồi mang đến cho Lý Ninh Ngọc.

"Chúng ta sẽ dùng thẻ này để chơi tất cả trò ở đây"

Lý Ninh Ngọc đảo mắt nhìn một vòng, nơi này toàn bộ đều là trò chơi kỳ lạ, Lý Ninh Ngọc hơi cau mày đây không phải là nơi dành cho cô.

"Tôi không thích chơi mấy trò này"

"Ở đây rất vui đó,chị cứ thử đi"

Từ Lộ kéo tay Lý Ninh Ngọc cùng tham gia mấy trò có trong khu vui chơi, từ bắn súng,đua xe, đến nhảy Audition. Cô gái đi cùng Lý Ninh Ngọc kể từ khi tham gia các trò chơi màu sắc ở đây đã rất vui vẻ, vô tư. Nhìn người bên cạnh đấy được vui vẻ trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng vui lây.

"Ninh Ngọc có thấy chổ này chơi vui không?"

"Tương đối. Cô rất thích đến đây sao?"

"Phải a, nhưng những năm gần đây công việc của tôi rất nhiều nên rất hiếm có thời gian đến đây"

"Vậy hôm nay nên chơi nhiều một chút"

Lý Ninh Ngọc cong môi cười chiều chuộng. Từ Lộ được chiêm ngưỡng nụ cười ấy, cô có chút say đắm nhớ về San San siêu cấp moa moa của mình. San San cùng Lý Ninh Ngọc đều có nụ cười rất đẹp, chỉ khác là San San rất thích cười còn Lý Ninh Ngọc lại không. Cô bây giờ cảm thấy nhớ Văn Vịnh San rất nhiều.

"Ninh Ngọc, chị cười rất đẹp"

Câu nói cảm thán vô tình rơi ra khỏi miệng Từ Lộ. Cô vội vả che miệng quay đi chổ khác xem như chưa nói gì. Lý Ninh Ngọc không thể không nghe được lời đó, nhưng cô chỉ thầm mỉm cười đáng giá Từ Lộ cùng Cố Hiểu Mộng chính là rất giống nhau.

"Chúng ta đi chơi tiếp thôi"

Từ Lộ đi đến máy gắp thú cố gắng gắp một con gấu đáng yêu trong tủ.

"Từ Lộ,đây là trò gì?"

"Là gắp thú bông. Tôi rất giỏi trò này đó a"

Từ Lộ muốn biểu diễn một chút nhưng cả ba lần đều thất bại.

"Cáu máy chết tiệt! Gắp mãi chẳng dính"

Lý Ninh Ngọc bật cười khi cô gái bên cạnh tức giận quát mắng cái máy vô tri. Cô cũng muốn thử vận may một chút.

"Để tôi thử"

"Rất khó đó"

Cô tính toán một chút rồi bắt đầu di chuyển cần gạt gắp thú bông. Một con, hai con,... Lý Ninh Ngọc gắp được hẳn năm con gấu bông đáng yêu cho Từ Lộ.

"Ninh Ngọc cô lợi hại thật!"

"Nếu cô thích thì tặng cô hết"

"Thật á?"

"Phải"

"Cảm ơn cô,Ninh Ngọc đúng là rất tuyệt đó"

Từ Lộ phấn khích ôm đám thú bông vừa thu hoạch được. Cô vui vẻ chỉ tay vào vào con rùa biển màu xanh cùng con thú màu hồng.

"Cô có biết đây là ai không?"

"Không"

"Con rùa biển này là San San a,còn con thú màu hồng này là tôi"

Lý Ninh Ngọc hơi khó hiểu nhưng nhìn gương mặt của cô gái ấy, cô cũng cảm thấy đúng là rất giống nhau.Điệu bộ trẻ con của Từ Lộ vô cùng khả ái. Lý Ninh Ngọc nghĩ nếu Cố Hiểu Mộng ở đây chắc chắn sẽ thể hiện không khác gì Từ Lộ,đều rất trẻ con,đáng yêu.

Địa điểm cuối cùng Từ Lộ muốn dẫn Lý Ninh Ngọc tham quan chính là du thuyền trên sông Hoàng Phố ngắm hoàng hôn.

"Chúng ta lên thuyền đi đâu?"

"Chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn thôi a, nhưng rất đáng để trải nghiệm đó"

Lý Ninh Ngọc theo gót Từ Lộ tiến lên du thuyền tìm một chổ đứng trên boong tàu.

Hoàng hôn dần xuống khuất sau đường chân trời phía xa xa. Khắp nơi đều bao phủ bởi màu sắc đỏ cam ấm áp cuối cùng của mặt trời. Khung cảnh không những đẹp đẽ mà còn rất hoành tráng hơn rất nhiều.

Từ Lộ thích thú lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đẹp rồi nhờ Lý Ninh Ngọc chụp giúp cô một chút. Từ Lộ chạy đến phía trước tạo dáng chụp thật đẹp.

"Hoàng hôn hôm nay vô cùng đẹp. Ninh Ngọc chị để tôi chụp cho chị một tấm luôn nhé"

"Tôi không thích chụp ảnh"

"Không thích cái gì chứ, khung cảnh đẹp vậy không nên bỏ lỡ a"

Từ Lộ đẩy Lý Ninh Ngọc nghiêm túc ấy ra xa rồi tự mình chạy đến một vị trí đẹp chụp cho cô ấy một tấm ảnh chất lượng nhất.

Cô gái ấy hiện lên khung ảnh vô cùng kiều diễm. Không quá nhiều biểu cảm thể hiện nhưng chỉ cần ánh mắt cũng thể hiện đủ tâm tư cô ấy. Là cảm giác vui vẻ,thư giãn, bình yên. Từ Lộ như chìm vào ánh mắt ôn nhu đó mà ngất ngây quên mất việc đang làm.

"Từ Lộ,cô ổn không?"

Từ Lộ lập tức hoàn hồn,cô lắc mạnh đầu gạt bỏ suy nghĩ hoàn thành công việc. Từ Lộ cong môi cười rồi đưa ảnh cho Lý Ninh Ngọc xem.

"Ninh Ngọc cô rất ăn ảnh đó"

"Tôi lại thấy cô hợp việc chụp ảnh này hơn. Như đóa hoa hướng dương cố gắng hưởng thụ ánh mặt trời cuối ngày. Rất tỏa sáng"

Được người bên cạnh khen, Từ Lộ hơi ngượng ngùng, gương mặt có chút sắc hồng vội quay mặt nơi khác che giấu điểm kỳ lạ.

"Chỉ là cô ấy giống San San thôi có cần phản ứng theo bản năng vậy không? Từ Lộ à phải giữ vững liêm sỉ chứ"

"Chắc do bản thân quá nhớ San San rồi a"

Từ Lộ thầm nghĩ cố gắng trấn an bản thân,thanh tịnh não bộ cùng tâm tư.

Lý Ninh Ngọc cùng Từ Lộ tiếp tục ngắm hoàng hôn cho đến hết cuộc hành trình. Nhiều lúc thấy gương mặt Từ Lộ vui vẻ cười rạng rỡ,Lý Ninh Ngọc lại có chút ngây ngẩn,say mê. Từ Lộ trước mắt cô hoàn toàn hóa thành hình ảnh mặt trời nhỏ của cô đều vô cùng xinh đẹp,tỏa sáng.

Chuyến du ngoạn trên sông Hoàng Phố đã kết thúc, Từ Lộ lái xe trở cô về nhà sau ngày dài bên ngoài vui chơi. Cô lúc này mới nhớ đến bữa tiệc đã được bàn trước.

"Ây da! Hôm nay chúng ta còn có tiệc lẩu với huynh đệ, vậy mà tôi quên mất. Giờ mà đi mua đồ về nấu sẽ đến tối khuya, nên gọi nhà hàng mang đến mới được"

Từ Lộ bắt điện thoại gọi cho vài nhà hàng gần đây, nhưng xui xẻo thay nhà hàng hôm nay rất đông khách đã hết thực phẩm.

"Xui xẻo!"

Nhìn thấy cô gái phía trước đang đau đầu, Lý Ninh Ngọc ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Từ Lộ,chúng ta có thể đi mua nguyên liệu, tôi có thể nấu ăn, chắc sẽ kịp mọi người đến"

Từ Lộ với được cứu tinh liền gật đầu liên tục tán thành. Cô lái xe về hướng siêu thị gần đó mua nguyên liệu về chuẩn bị cho buổi tối.

Lý Ninh Ngọc sử dụng hết số thực phẩm chế biến thành rất nhiều món ngon đến Từ Lộ đứng bên cạnh cũng vô cùng thèm muốn. Cô thầm nghĩ,nếu San San có thể nấu ăn giỏi như kiếp trước của chị ấy thì còn gì bằng. Cô lén lút gắp một chút thụt lên ăn vụng nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc khẽ tay.

"Không được ăn vụng"

Bị phát hiện, Từ Lộ bĩu môi lẳng lặng ra sô pha ngoan ngoãn không quậy phá nữa. Hành động đáng yêu đó khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi lắc đầu mỉm cười. Từ Lộ đó rất giống tiểu bảo bối của cô.

Tiếng chuông cửa vang lên. Từ Lộ ra mở cửa đón khách. Lần lượt là Dương Hữu Ninh, Thịnh Lãng Hy, Ngưu Tử Phiên và Chu Nhất Vi.

"Tử Phiên hôm nay không đến muộn,có phải trời sập rồi không?"

"Từ Lộ cô đừng bôi xấu tôi được không? Tôi đâu có giờ dây thun đến nổi đó. Cô xem đây,hôm nay tôi còn mang Nhất Vi đại ca cũng đến nhập tiệc cùng chúng ta đấy"

"Nhất Vi đại ca hôm nay không bị vợ quản sao?"

"Phải, khó khăn lắm mới có dịp vợ anh về quê cùng đám trẻ, anh mới đến đây được. Hôm nay không say không về!"

"Được,được vào nhà đi, đồ ăn sắp chín rồi"

Từ Lộ niềm nở đón khách vào nhà. Lý Ninh Ngọc bên trong bếp đã bày dọn đồ ăn lên bàn ăn tươm tất.Lý Ninh Ngọc nhìn mọi người bên ngoài cảm thấy đều là nhân vật quen thuộc với cô. Đó là Vương Điềm Hương,Bạch Tiểu Niên, Ngô Chí Quốc, Hà Tiễn Chúc cùng...Ánh mắt Lý Ninh Ngọc hơi cau lại nhìn về Chu Nhất Vi.

"Tatsukawa Hihara?"

"Văn Vịnh à,đừng nhìn anh như vậy chứ,hôm nay anh đến ăn trực cũng rất biết điều mà mang đến đây rượu ngon thượng hạng đó. Ra đây ngồi ăn nhanh lên"

Chu Nhất Vi nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của chủ nhà. Anh liền cười thật tươi vẩy gọi cô gái đứng trong bếp.

Lý Ninh Ngọc im lặng cất tạp dề rồi ra ngồi cùng Từ Lộ. Có lẽ cô vừa quên mất việc đây là 2018, không còn là năm 1942 nữa. Mọi người đều đã có một cuộc sống tốt đẹp mới.

"Từ Lộ món này rất ngon đó, nhà hàng nào nấu vậy, có thể giới thiệu cho tôi không?"

"Là San San hôm nay ra tay trổ tài đó"

"Cái gì?!!"

Cả bàn tiệc bỗng dưng nhìn Lý Ninh Ngọc trầm trồ. Mọi người cứ nghĩ người này là Văn Vịnh San có tài nấu nướng thiên phú động đâu cháy đó. Tất cả đều không thể tin vài thông tin vừa nghe thấy.

"Tất cả chổ này...là Văn Vịnh nấu?!"

"Chết rồi,chị San có phải bị đập đầu mất trí nhớ hay chị bị ai nhập không? Sao có thể chứ?"

"Mọi người đều biết tài nấu nướng của cô, đặt ở nhà hàng nào có gì mà ngại nói"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Lý Ninh Ngọc, Từ Lộ quên mất việc Văn Vịnh San không biết nấu nướng lại buộc miệng lỡ lời nói ra. Lý Ninh Ngọc vẫn bình thản, nhàn nhạt diễn kịch.

"Bị mấy người phát hiện rồi, tôi là ban nãy lén lút gọi nhà hàng mang đến"

Lý do rất thuyết phục, mọi người thở phào xem như có thể yên tâm ăn tiếp không sợ đau bụng. Lý Ninh Ngọc nhìn sang Từ Lộ cong môi cười xem như đã an toàn.

"Hôm nay không say không về! Một hai ba cạn ly!"

"Chị San,sao chị không uống rượu?"

"Hôm nay chị có chút đau dạ dày. Mọi người cứ uống đi"

"Ây da Lộ Lộ à,em xem em đi Trùng Khánh mấy ngày mà Văn Vịnh đã bị bệnh rồi. Có phải tương tư sinh bệnh không?"

"Nhất Vi anh nói cái gì vậy? San San bị bệnh có phải lỗi của em đâu"

"Không phải lỗi của em thì của ai? Nên chịu trách nhiệm chút đi"

"Phải,phải. Tôi thấy đúng là chị San dạo đây có chút gầy đi. Từ Lộ cô nên lui tới đây săn sóc San San nhiều một chút"

Từ Lộ không thể đôi co với mấy người này, cô từ bỏ tiếp tục uống rượu. Mặt có chút ửng đỏ khi bị trêu chọc.

Bầu không khí rất vui vẻ, mọi người hiếm khi có thời gian tụ tập ăn uống. Ăn uống no say mọi người dần tàn cuộc trở về nhà. Lý Ninh Ngọc là người tỉnh táo nhất nên cũng nhanh chóng thu gom tàn dư đi rửa. Từ Lộ uống hơi nhiều,đầu óc có chút quay cuồng. Nhưng cô vẫn không nỡ để cô gái ấy vất vả nên cũng đi theo phụ giúp.

"Ninh Ngọc,tôi phụ chị rửa bát"

"Cô nghỉ ngơi đi. Cả ngày đã mệt mỏi rồi"

"Tôi vẫn còn khỏe a"

Từ Lộ chất mấy cái đĩa vào chậu rửa không cẩn thận bị dao bên cạnh rạch trúng chảy rất nhiều máu. Lý Ninh Ngọc bên cạnh nhìn thấy liền vội vả kéo Từ Lộ ra thay cô ấy rửa sạch vết thương.

"Hộp y tế ở đâu? Tôi đi lấy giúp cô"

"Ở chổ kia"

Lý Ninh Ngọc lấy hộp y tế đến ngay băng bó lại vết thương cho Từ Lộ. Từ Lộ an phận ngồi ở đó chăm chú nhìn người đối diện ân cần chăm sóc mình, bất giác cô lại mơ màng nghĩ đến Văn Vịnh San mà tự cười một mình.

"Xong rồi. Cô ngồi ở đây để tôi tự rửa cũng được"

"Là tôi hậu đậu, không giúp được cho chị"

"Không sao"

Từ Lộ ngồi ở bàn ăn nhìn người trong bếp đang loay hoay mà tiếp tục mơ tưởng. San San của cô dáng vẻ lúc rửa bát cũng y như thế này, hoàn cảnh nào nữa cũng đều xinh đẹp.

"Từ Lộ, tôi có chút hiếu kỳ muốn hỏi cô"

"Chuyện gì?"

"Cô cùng Văn Vịnh San sống chung sao?"

"Hả? Không...à thì...thật ra..."

Từ Lộ hơi giật mình,bối rối. Cô không biết nên giải thích thế nào, vì cô đúng thật rất hay đến nhà Văn Vịnh San qua đêm. Nhìn dáng vẻ ấp úng, lúng túng của cô gái đó Lý Ninh Ngọc cũng thầm hiểu vấn đề. Cô bất giác cong môi cười.

"Ninh Ngọc chị cười điều gì?"

"Tôi nghĩ mối quan hệ của cô cùng Văn Vịnh San rất tốt đẹp"

Bị đối phương phát hiện ra sự tình,Từ Lộ đỏ mặt không thể chối bỏ nữa lời. Cô thật sự là có tình cảm với Văn Vịnh San.

Lý Ninh Ngọc trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cô có nằm mơ cũng không thể tin được kiếp sau cô cùng Cố Hiểu Mộng ở thời đại huy hoàng, tươi sáng này vẫn có thể tiếp tục bước đi cùng nhau.

"Không biết khi nào tôi sẽ trở về lại thời đại của mình. Nên bây giờ tôi muốn chúc phúc cho cô cùng Văn Vịnh San"

Từ Lộ ngước mặt lên nhìn về Lý Ninh Ngọc. Một lời chúc phúc từ người quá khứ, cô ấy cũng muốn mình cùng Văn Vịnh San nên duyên.

"Hai người nhất định sẽ có thật nhiều hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối con đường, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc,hạnh phúc,vui vẻ mãi mãi"

Lý Ninh Ngọc quay người lại nở nụ cười thật hiền hòa, thật đẹp, và vô cùng hạnh phúc. Từ Lộ nghe được lời chúc phúc cũng vui lên rất nhiều, cô cười rạng rỡ cảm ơn lời chúc phúc.

"Cảm ơn chị,Ninh Ngọc. Tôi nhất định sẽ dành cả sinh mệnh bảo vệ,yêu thương San San"

Câu hứa đó nghe sao quen thuộc, tất nhiên là vậy,mặt trời nhỏ vẫn thường nói với cô như vậy.

"Được,tôi giao Văn Vịnh San cho cô"

Tối hôm đó, Lý Ninh Ngọc trở về phòng ngủ còn Từ Lộ sang phòng bên cạnh ngủ. Cô nằm trong phòng nhớ lại những trải nghiệm đặc biệt hôm nay. Chính mắt cô đã nhìn thấy thời đại cô luôn ao ước, lại một cuộc sống vô cùng tốt đẹp. Và tuyệt vời nhất cô lại có thể bên cạnh yêu thương mặt trời nhỏ của mình.

Trăng đêm nay vẫn sáng,vẫn đẹp vô cùng.

"Hiểu Mộng,em có đang nhớ tôi? Mong gần sẽ sớm về nhà cùng em"























Đoán xem San sữa có tâm tư gì với bạn Lộ a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com