#19 Xuyên không(3)
Tiếng ồn ào bên ngoài đường từ những gánh hàng rong buổi sáng tụ tập buôn bán làm Văn Vịnh San tỉnh giấc.
"Ồn ào quá đi..."
Cô mơ màng tìm kiếm điện thoại trên tủ đầu gường thường ngày, nhưng hôm nay lại không có.
"Điện thoại đâu rồi..."
Văn Vịnh San không tìm được điện thoại nên quyết định ngồi dậy tìm kiếm. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng này hơi cũ kĩ hoàn toàn khác xa với phòng ngủ của cô.
"Mình còn mơ ngủ sao?"
Cô muốn kéo tấm chăn ra thì mới để ý, bên cạnh mình chính là cô gái xinh đẹp ôm lấy mình đang say giấc ngủ.
"Lộ Lộ?"
Văn Vịnh San hơi ngạc nhiên,rõ ràng tối qua em ấy chat sáng nay mới về tới sao lại có thể ở đây lại cùng ngủ chung gường với mình. Cô lại nhìn lên quanh cảnh xung quanh, đây thật sự là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?
Cố Hiểu Mộng bị một loạt âm thanh làm phiền, cô không thể yên giấc được nữa nên cũng từ hé mở đôi mắt ngồi dậy.
"Chị Ngọc,sao không ngủ thêm chút...?"
"Em gọi chị là gì cơ?"
Cố Hiểu Mộng nheo mắt vẫn còn mê mang nhìn người ấy. Hai ánh mắt giao nhau đều khó hiểu nhìn nhau.
"Chị Ngọc"
"Này Lộ Lộ,chị Ngọc là ai chứ? Chị là San San của em mà"
Văn Vịnh San hơi khẩn trương, cô lay mạnh đối phương cố gắng khôi phục đầu óc.
"Chị Ngọc a, sáng nay chị bị gì vậy chứ? San San của em? Lòng em chỉ có mỗi chị Ngọc"
"Chị là Văn Vịnh San, là San San của em. Lộ Lộ em mới bị làm sao đấy"
Cố Hiểu Mộng bị lây đến đầu óc quay cuồng không chịu nổi nữa phải nắm lấy vai người ấy trấn tỉnh.
"Tối qua em đâu có làm gì, hay chị bị ngã đập đầu ở đâu? Để em kiểm tra"
Văn Vịnh San gạt tay đối phương,ánh mắt cương quyết nhìn Cố Hiểu Mộng khẳng định.
"Chị chính là Văn Vịnh San, không phải chị Ngọc."
Nhìn ánh mắt cương quyết đó,Cố Hiểu Mộng nhếch mày khó hiểu. Không lẽ chị ấy nói là thật?
"Văn Vịnh San?"
"Phải"
"Sao có thể,Lý Ninh Ngọc chị muốn trêu chọc em đúng không?"
"Chị không đùa!Chị không phải Lý Ninh Ngọc là Văn Vịnh San"
Cố Hiểu Mộng chú ý đến cách xưng hô, hôm nay người ấy xưng hô thân mật hơn mấy phần,đúng là không giống bình thường. Nhìn đến gương mặt đối phương đã đỏ bừng lên vì tức tối,chắc chắn chị ấy khẳng định điều đó là đúng. Cô nheo mắt hỏi đối phương.
"Nếu chị là Văn Vịnh San, vậy tại sao chị lại xuất hiện ở đây? Còn chị Ngọc của tôi đã đi đâu?"
"Tôi không biết, tôi còn không biết tại sao tôi lại ở đây lại còn...ngủ chung với em"
Cố Hiểu Mộng hơi há hốc,tối qua cô đã ngủ cùng một người không phải chị Ngọc của mình. Tối qua chắc chắn có ôm ấp, chiếm tiện nghi một chút,nếu chị Ngọc mà biết chắc chắn sẽ giận dữ đuổi cô mất.
"Cái...cái gì!"
"Đừng có ngạc nhiên như thế,chị cũng là nạn nhân giống em thôi"
"Chuyện này tuyệt đối không để ai biết,nhất là chị Ngọc của tôi"
"Biết rồi. Mà...em là ai?"
"Tôi là Cố Hiểu Mộng, Hiểu Mộng của Lý Ninh Ngọc"
Văn Vịnh San cảm thấy cái tên này và Lý Ninh Ngọc rất quen thuộc,dường như đã trải qua trước đó. Trí nhớ chợt lóe lên tia sáng,đúng vậy hai người này chính là nhân vật của 80 năm trước mà cô cùng Từ Lộ vừa đóng máy vài tháng trước.
"Hiểu Mộng, năm nay có phải là 1942?"
"Phải"
"Vậy chẳng lẽ,tôi đã xuyên không về quá khứ?"
"Ý chị là sao? Quá khứ? Chẳng lẽ chị..."
"Phải, chị không phải là người của thời đại này, mà chị đến từ năm 2018"
Cố Hiểu Mộng không hoàn toàn tiếp thu hết thông tin này. Cô trước kia có đọc một bài báo có nói đến du hành thời gian,nhưng điều đó rất mơ hồ và phi lý căn bản không thể xảy ra.
"Ở thời kỳ của chị đã du hành thời gian được sao?"
"Không. Nếu có thể tự do du hành thì chị đã không ngạc nhiên khi ở đây"
Câu trả lời lại rơi vào bế tắc. Văn Vịnh San nhìn cô gái ngồi ngay ngắn đang tập trung suy nghĩ trên gường. Cô ấy giống y đúc Lộ Lộ đáng yêu của cô. Không biết có đúng như cô nghĩ Cố Hiểu Mộng là tiền kiếp của Từ Lộ.
"Em có tin vào chuyển kiếp không?"
"Không hẳn. Nhưng hy vọng là thế. Tôi sẽ tiếp tục nắm tay chị Ngọc đi tiếp con đường mới"
"Haha,vậy cố gắng nhé. Hiểu Mộng,em rất giống một người"
"Là Lộ Lộ đó sao?"
"Phải. Lộ Lộ và em đều giống nhau như hai giọt nước. Xinh đẹp,thanh tú, khuynh nước khuynh thành"
Một sự trùng khớp kỳ lạ. Cố Hiểu Mộng nghĩ có thể Lộ Lộ chính là mình của kiếp sau. Vậy còn người trước mắt, chị ấy mang gương mặt kiều diễm, thuần khiết của chị Ngọc, nhưng khí túc không còn băng lãnh, lạnh lùng khó tiếp cận. Đối phương trước mắt cô vui tươi hơn,lạc quan và thân thiện hơn. Có lẻ ở thời đại tốt đẹp kia, chị Ngọc đã trút bỏ hết mọi gánh nặng mới vui tươi được như cô gái này.
"Không nên nói chuyện nhiều,hôm nay vẫn phải đi làm"
"Đi làm sao? Nhưng chịkhông biết công việc của Lý Ninh Ngọc ra sao đâu"
"Chuyện đó tôi sẽ thay chị làm, bây giờ chúng ta nên chuẩn bị đến bộ Tình Báo trước đã"
"Được"
Nhanh chóng hoàn tất mọi việc,Cố Hiểu Mộng lái xe ô tô của mình cùng Văn Vịnh San đến sở làm bắt đầu công việc hôm nay.
"Chị Ngọc rất lạnh lùng, khó gần,chỉ quan tâm công việc. Chị phải giả vờ một chút, không nên nói chuyện quá nhiều với người khác nếu không sẽ có rắc rối cho chị Ngọc của tôi"
"Được thôi,chuyện đóng giả làm Lý Ninh Ngọc với chị là chuyện nhỏ"
"Chị có thể?"
"Đúng. Công việc của chị chính là diễn xuất, trước đây chị còn nhập vai Lý Ninh Ngọc hoàn thành bộ phim"
"Phim sao?"
"Là tái hiện lại câu chuyện giải mã của thiên tài Lý Ninh Ngọc và tìm ra Lão Quỷ"
"Người hiện đại cũng thích thú chuyện điên rồ đó thật"
Đến sở cơ yếu,Cố Hiểu Mộng xuống xe cùng Văn Vịnh San bước vào sở cơ yếu. Mọi nhân viên xung quanh nhìn thấy hai người đều cúi chào một chút đúng tác phong. Cố Hiểu Mộng nhìn lên gương mặt Văn Vịnh San,cô ấy giờ đã hóa thành núi băng của cô,lạnh lùng băng lãnh, diễn xuất rất đạt.
"Phòng trưởng khoa ở cuối dãy, tôi sẽ ở đây xử lý một chút rồi đến chổ chị. Cẩn thận"
"Được"
Văn Vịnh San đến phòng trưởng khoa. Ngó nghiêng một chút cảm thấy căn phòng ngoài chậu hoa quân tử đặt bên cạnh cử sổ,toàn bộ căn phòng đều đơn giản đến chán ngắt.
"Em tới rồi Hiểu Mộng. Thấy chị diễn kịch tốt chứ?
Văn Vịnh San mỉm cười tỏ vẻ thành công làm Cố Hiểu Mộng bật cười vài tiếng.
"Chị khả ái thật đó. Chị Ngọc mà đáng yêu với tôi một phần như vậy thì còn gì bằng"
"Không lẽ, chị Ngọc đó không thương yêu cô sao?"
"Không phải,chỉ là chị Ngọc quá lãnh đạm, nghiêm túc, là không quan tâm đến phong tình. Nhưng chị Ngọc vẫn là tuyệt nhất không ai so sánh được a"
"Xem ra em chính là dạng người si cuồng người ấy. Không có tiền đồ chút nào"
"Hứ, miễn đó là chị Ngọc tiền đồ có là gì"
"Không làm phiền em làm việc nữa, công việc ở đây có vẻ rất quan trọng,nên chú tâm một chút"
"Được. Khi nào hoàn thành xong tôi muốn nghe chị kể về Lộ Lộ của chị có được không?"
"Với người khác thì không,nhưng em chính là ngoại lệ"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười hài lòng rồi lại cầm bút máy lên cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất. Đối với cô chuyện giả bút tích Lý Ninh Ngọc là chuyện rất đơn giản.
Văn Vịnh San ngồi ở sô pha nghịch giấy viết lâu sau cũng cảm thấy chán. Văn Vịnh San hơi tò mò giấy tờ trên bàn liền rón rén đến xem thử. Ngoài chữ số trên giấy tất cả toàn là từ ngữ chuyên môn đọc vào có chút hoa mắt.
"Hiểu Mộng, các cô mỗi ngày đều phải quan tâm đến những thứ này sao?"
"Phải"
"Ây, chị cảm thấy đọc kịch bản còn tốt hơn thứ này"
" Cũng quen rồi, chị Ngọc mỗi ngày còn phải làm việc vất vả hơn cả khoa viên rất nhiều"
Cố Hiểu Mộng vươn vai thư giãn gân cốt một chút,tài liệu điện văn cũng đã vơi đi được phân nữa.
"Vậy để chị bóp vai cho em"
"À được"
Cố Hiểu Mộng nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng một chút cảm giác dễ chịu, thư giãn của đối phương. Nhìn gương mặt cô gái này rất hài lòng Văn Vịnh San tươi cười hỏi.
"Có thích không?"
"Rất tốt a"
"Tay nghề tôi đương nhiêu là tốt"
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Tiểu Niên vui vẻ mở cửa vào,trước mắt cậu chính là cảnh Lý thượng hiệu kiêu hãnh,lãnh đạm cao cao tại thượng đang ân cần bóp vai cho cô gái nhỏ của cô ấy. Anh hơi há hốc thật kỳ lạ cho tình huống đảo ngược đời hôm nay.
"Bạch Tiểu Niên?!"
Cố Hiểu Mộng giật mình vội vả đứng dậy,Văn Vịnh San cũng hơi bối rối không kịp đề phòng.
"À xin lỗi,tôi vội quá nên quên mất nội quy khoa tình báo. Có vẻ như tôi đến không đúng lúc"
"Anh đến đây có chuyện gì?"
"Là Kim sở trưởng có việc quan trọng gì đó cần gặp Cố thượng úy. Ông ấy đang đợi cô ở phòng sở trưởng"
"Được rồi,tôi sẽ đến đó ngay"
Cố Hiểu Mộng thở dài một cái rồi quay sang Văn Vịnh San gật đầu trước khi rời đi.
Khi Cố Hiểu Mộng đã rời đi. Bạch Tiểu Niên liền cười lên mấy tiếng nhìn trưởng khoa.
"Hôm nay đột nhiên tôi cảm thấy Lý thượng hiệu dịu dàng mấy phần"
"Bạch thư ký, nếu không có gì quan trọng mời anh ra ngoài"
"Ây...có chứ, đây là điện văn của phòng 76 chuyển qua sở cơ yếu"
"Được rồi, tôi sẽ xem qua sau"
Bạch Tiểu Niên vừa mới cười đó giờ lại co rút sợ sệt. Rõ ràng phong thái giữa ban nãy có Cố Hiểu Mộng và bây giờ đã hoàn toàn lật ngược. Lý thượng hiệu với người khác vẫn rất đáng sợ...
Anh chàng đó đi mất,Văn Vịnh San thở phào một chút. Mong gần anh ta không phát giác sự kỳ lạ của cô.
Giờ nghỉ chơi, Văn Vịnh San cùng Cố Hiểu Mộng đi đến nhà ăn dùng bữa trưa.
"Món này ngon quá này"
"Ngon thì ăn nhiều chút"
Nhìn thấy cô gái đối diện ăn rất ngon miệng. Cố Hiểu Mộng mải mê ngắm nhìn gương mặt thanh tú quen thuộc vốn ngày thường rất lãnh đạm, không biểu hiện quá nhiều biểu cảm. Vậy hôm nay lại rất tươi vui,hoạt bát. Đều cùng một gương mặt nhưng lại biểu hiện cảm xúc rất khác nhau.
"Hiểu Mộng,trứng này rất ngon,chị gắp cho em ăn thử"
"Tôi không ăn đâu"
"Thôi mà"
Văn Vịnh San mỉm cười cô gắng ép người bên cạnh ăn một chút. Cố Hiểu Mộng không thể từ chối gương mặt này. Cô há miệng ra để cho Văn Vịnh San đút ăn.
"Ngon không?"
"Ngon lắm"
"Ăn nữa nhé?"
"Được chứ"
Một màn tình cảm diễn ra tại nhà ăn. Phía xa xa Bạch Tiểu Niên đang ngồi cùng đại tá Tatsukawa Hihara.
"Đại tá, anh có cảm thấy lạ rằng hôm nay hai người họ đặt biệt rất tình cảm"
"Lạ cái gì chứ. Chuyện gia đình nhà họ cả sở cơ yếu này không biết chắc"
" Vốn ngày thường Lý thượng hiệu đều rất lạnh lùng còn Cố thượng úy chính là cái đuôi nhỏ sau lưng cô ấy. Hôm nay tình huống lại rất ngược đời"
"Để ý chi tiểu tiết, tôi lại rất mong hai người họ thể hiện nhiều hơn như anh xem Lý Ninh Ngọc rất ân cần chăm sóc Cố Hiểu Mộng có phải rất tốt không"
"Đại tá"
"Cậu thấy gì không, Ninh Ngọc còn lấy khăn lau miệng cho đối phương. Quả là tình cảm vô song, khó ai sánh bằng"
"Đại tá"
"Cậu gọi cái gì! Chổ tôi đang nghiên cứu nếu không có quan trọng thì tránh ra! Những cảnh này rất khó nhìn thấy, phải chụp lại mới được"
"Tôi chỉ muốn nói khóa quần của anh vẫn còn chưa kéo..."
"Sao không nói sớm?!"
"..."
Cố Hiểu Mộng kết thúc giờ nghỉ trưa,cô đến phong tư liệu lấy một số tư liệu cần thiết rồi lại đến phòng Sở Trưởng nhận điện văn và tài liệu thay Lý Ninh Ngọc.
"Hôm nay sao tôi không thấy Lý trưởng khoa đến mà Cố thượng úy lại đến?"
"Chị Ngọc cảm thấy không khỏe nên tôi đến thay. Còn việc gì cần giao không Kim sở trưởng?"
"Không. Tôi cảm thấy giấy tờ cô cần mang đi rất nhiều. Có cần tôi phụ một tay không?"
"Tôi tự làm được. Cảm ơn Kim sở trưởng quan tâm"
Cố Hiểu Mộng mang tất cả tài liệu trở về phòng trưởng khoa. Dọc đường đi cô gặp Bạch Tiểu Niên từ cầu thang đi lên.
"Cố thượng úy,cô đến phòng trưởng khoa đúng không? May quá,có một số đồ này cần cô gửi cho Lý thượng hiệu. Làm phiền nhé"
Không chờ hồi đáp. Bạch Tiểu Niên đặt lên lên chồng tài liệu một cái thùng đựng giấy sổ sách,giấy tờ và rồi mỉm cười rời đi. Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp mở miệng trên tay đã tăng trọng lượng rất nhiều.
"Cái tên Tiểu Niên chết tiệt"
Cô nặng nhọc đi về phòng trưởng khoa. Tay đã không sử dụng được, Cố Hiểu Mộng đá dá vào cửa ra hiệu mở cửa. Văn Vịnh San nhanh chóng tiến ra mở cửa.
"Giấy tờ gì sao lại nhiều đến vậy?"
"Nói sau đã,để lên bàn rồi nói tiếp. Phụ tôi một chút"
Văn Vịnh San liền lấy thùng giấy bên trên ra. Cố Hiểu Mộng thở ra một chút đỡ mệt hẳn,cô bước một bước vấp phải thảm lót trên sàn ngã thẳng vào người Văn Vịnh San.
"Aaa!!!"
Cố Hiểu Mộng nằm ngay trên người Văn Vịnh San.Hai cơ thể gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
"Em có sao không?"
Gương mặt Cố Hiểu Mộng hơi đỏ lên. Có thể nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc của người ấy. Thật sự muốn hôn một chút.
Lúc này,Vương Điềm Hương đang đi ngang khoa tình báo. Đột nhiên nghe thấy tiếng la của Cố Hiểu Mộng phát ra từ phòng trưởng khoa, anh lật đật chạy đến kiểm tra.
"Cố thượng úy! Đã xảy ra..."
Trước mắt anh chính là Cố Hiểu Mộng đang nằm trên người Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng nghe thấy giọng tên Vương Điềm Hương. Cô liền nhanh chóng ngồi dậy,gương mặt đỏ ửng bỗng chốc giận dữ liếc nhìn Vương Điềm Hương.
"Vương Điềm Hương! Tại sao anh lại không gõ cửa! Quy tắc khoa tình báo anh không biết sao!"
"Tôi...tôi..."
Vương Điềm Hương chỉ có lòng tốt đột nhiên lại bị Cố Hiểu Mộng một thân sát khí đang rất muốn giết chết anh. Vương Điềm Hương nuốt nước bọt nhanh chóng bỏ chạy trước khi mất mạng.
Trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Cố Hiểu Mộng đi vào nhà tắm muốn tắm rửa thật sạch sẽ. Văn Vịnh San nghỉ một chút,cảm thấy bụng hơi đói,cô đi vào nhà bếp tìm kiếm gì ăn. Cô thấy trên tủ có trứng gà và bánh sandwich liền muốn làm chút bánh mì kẹp cho cô cùng Cố Hiểu Mộng.
"Áaaa!!! Cháy nhà rồi!!!"
Cố Hiểu Mộng tắm xong vừa bước ra đã nghe tiếng la thất thanh của Văn Vịnh San từ nhà bếp. Cô vội vả chạy đến kiểm tra tình hình. Lửa từ bếp ga bốc lên dữ dội. Cố Hiểu Mộng kéo Văn Vịnh San ra khỏi ngu hiển rồi lấy khăn tắm còn ướt ủa mình nhanh chóng phủ lên và tắt vội bếp.
"Chị có sao không? Có bị bỏng không?"
Cố Hiểu Mộng lo lắng kiểm tra tay và mặt đối phương. Văn Vịnh San lắc đầu mỉm cười.
"Không sao cả. Là tại chị mà căn bếp chút nữa là bị cháy"
"Không sao là được rồi. Tôi nghĩ chị không biết có phải là kiếp sau của chị Ngọc không nữa. Rất hậu đậu"
"Không có mà, tôi rất giỏi việc nhà, chỉ là... chuyện bếp núc không được giỏi"
"Chị đi tắm đi, chúng ta ra ngoài ăn tối. Còn những thứ này cần phải dọn dẹp lại chút"
"Được"
Cố Hiểu Mộng dẫn Văn Vịnh San ra đến nhà hàng gần nhà ăn tối. Bữa tối ngon lành được bày lên chứ không phải kết quả từ vụ việc xém cháy bếp của Văn Vịnh San gây ra.
"Giờ thì chị nói tôi nghe một chút về Lộ Lộ được không?"
"Được chứ. Để xem nên bắt đầu từ đâu đây"
"Cô ấy có gương mặt rất giống tôi?"
"Phải. Rất xinh đẹp,khả ái ngây ngất lòng người"
"Xem ra rất tốt, danh xưng mỹ nhân của tôi vẫn được lưu giữ"
"Chị và em ấy gặp mặt nhau ở ngày khai máy phim, khi đó cũng chẳng chú ý đến mấy. Nhưng sau vài lần tiếp xúc cùng nhau thảo luận, diễn xuất. Chụ cảm thấy em ấy rất đáng yêu, rất thích pha trò đùa giỡn cùng chị, lại còn rất chu đáo quan tâm chị khi bị thương hay bệnh. Lộ Lộ là kiểu bạn gái của biết bao chàng trai si mê, vừa tinh tế,xinh đẹp lại giỏi giang"
Cố Hiểu Mộng chăm chú nghe từng lời Văn Vịnh San nói. Mỗi lời nói ra đều có phần rất hưng phấn ánh mắt cũng dịu dàng, ngập tràn sự yêu thương trong đôi mắt xinh đẹp đó. Cố Hiểu Mộng hiểu ra chắc chắn Văn Vịnh San là có tình cảm sâu sắc với Lộ Lộ. Cô cong môi cười muốn trêu chọc cô gái này một chút.
"Vịnh San, tôi cảm thấy ánh mắt chị khi nhắc đến Lộ Lộ rất nhu tình a"
"Gì chứ! Chỉ... Chỉ là hơi phấn khích khi nhắc đến em gái một chút"
Văn Vịnh San hơi khẩn trương biện minh. Cố Hiểu Mộng khoanh tay tựa vừa ghế tiếp tục quan sát vẻ mặt bối rối khó che giấu đấy.
"Một cô gái tốt đẹp đến thế tại sao vẫn không có ai bên cạnh à?"
"Sự nghiệp của em ấy đang tiến triển rất tốt, nếu có tin đồn yêu đương sẽ không tốt"
"Ra là vậy"
Ánh mắt Văn Vịnh San nhìn lên mặt trăng xinh đẹp trên bầu trời. Cô nhớ đến Từ Lộ nhỏ bé của mình,cái lý do sự nghiệp đó cô thừa biết chỉ là cái cớ đối phó. Và mặc dù cô biết tình cảm của em ấy dành cho mình rất nhiều những mãi em ấy chưa đủ dũng khí nói ra những lời cần nói. Cô vẫn đang chờ đợi.
"Chị biết uống rượu không?"
"Tửu lượng tương đối"
"Vậy cùng nhau uống"
Văn Vịnh San vui vẻ cùng Cố Hiểu Mộng nói chuyện và uống rượu vang thượng hạng. Uống đến khi nhà hàng gần đến giờ đóng cửa mới chịu ra về. Cố Hiểu Mộng là người còn chút tỉnh táo nhất phải dìu con người say mèm không còn tỉnh táo này về nhà.
"Vịnh San chị cẩn thận một chút"
"Lộ Lộ a...hôm nay chúng ta uống với nhau rất vui đó..."
"Nói cái gì vậy chứ?"
"Lộ Lộ a..."
Văn Vịnh San khoác tay lên vai Cố Hiểu Mộng kéo cô ấy đến gần hôn một cái vào má. Cố Hiểu Mộng giật mình trước cái hôn liền lấy tay che đi chổ vừa hôn.
"Lộ Lộ rất đáng yêu..."
"Tôi là Hiểu Mộng không phải Lộ Lộ của cô. Chết tiệt! Đừng thấy chị đang trong thân xác chị Ngọc là dám hôn tôi được đâu"
Cố Hiểu Mộng thấy con người này đi còn không vững nên đành phải cõng cô ấy về nhà,nếu không sẽ gây chuyện nhiều hơn nữa.
"Lộ Lộ...tối nay ngủ lại với chị đi..."
"Đã uống không nổi sao lại ham vui đến vậy. Cô làm vậy hao tổn sinh lực của chị Ngọc tôi rất nhiều đó"
"Nói cái gì chứ...!'
Văn Vịnh San đánh vào vai người cõng mình một cái rồi lại thổi phù phù xoa dịu. Cố Hiểu Mộng thật hết cách.
"Lộ Lộ...chị rất nhớ em...khi nào em trở về...với chị..."
Văn Vịnh San tựa vào lưng người bên dưới chìm vào giấc ngủ.
"Không ngờ kiếp sau mình và chị Ngọc vẫn có thể bên nhau tốt đẹp đến vậy"
Có thể mang con người say khướt về đến nhà Cố Hiểu Mộng đã rã rời. Cô nhanh chóng dìu cô ấy về phòng ngủ của chị Ngọc còn mình về phòng mình.
Hôm nay là ngày 16, ánh trăng vẫn còn rực rỡ của ngày trăng tròn. Sợi dây chuyền đá xanh trên cổ Văn Vịnh San rực rỡ xinh đẹp khi có ánh trăng soi sọi. Sự kỳ diệu lại xảy ra.
Lý Ninh Ngọc thức dậy trong căn phòng của mình.
"Trở về rồi"
Lý Ninh Ngọc rời gường đi về hướng phòng Cố Hiểu Mộng gõ cửa. Em ấy vẫn còn ngủ nên cô nhẹ nhàng mở cửa tiến vào. Ngồi lên gường Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc chăm chú quan sát gương mặt kiều diễm đang say giấc ngủ.
Cô nhớ đến chuyến trải nghiệm vừa rồi, cảm thấy thật mọi thứ thật kỳ diệu,cứ như một giấc mơ. Cô gái tên Từ Lộ vẫn là người mà cô kiếp sau vẫn yêu thương nhất. Lý Ninh Ngọc chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy mà cảm thấy thật hạnh phúc.
"Hiểu Mộng"
Cố Hiểu Mộng cảm nhận được sự ấm áp yêu thích,cô nắm lấy bàn tay đấy hưởng thụ thêm nhiều cảm giác này. Cô cong môi lên cười thật đẹp chào buổi sáng.
"Chị Ngọc,chị trở về rồi..."
"Phải"
"Em rất nhớ chị"
Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn kéo đối phương vào lòng ôm lấy.
"Hiểu Mộng, không được càn rỡ"
"Sẽ không càn rỡ, em muốn ôm chị một chút"
Cô từ bỏ phản kháng để mặc vòng tay ấy tiếp tục ôm lấy mình.
"Tuyệt quá nhỉ?"
"Điều gì?"
"Ông trời lại có thể che em được yêu thương, chăm sóc chị Ngọc một lần nữa"
Lý Ninh Ngọc nhìn gương mặt rất hạnh phúc của mặt trời nhỏ. Em ấy cũng biết chuyện đó, xem ra không phải là giấc mơ nữa. Cô cong môi cười cũng hạnh phúc không kém.
"Phải, thật tuyệt"
Hoàn
Trả chị Ngọc cho bạn Cố rồi đó có ai bắt luôn đâu đòi quầ
Lần đầu viết xuyên không mà cũng hài lòng quá trời
Bị bí kịch bản nữa òi hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com