#26 Con trai Trương tư lệnh
Trước cổng bộ tư lệnh, có một chàng trai quần áo tươm tất, sành điệu trên người phẩn phất mùi nước hoa nam tính rất cuốn hút. Anh ta cầm theo một gói quà rất trịnh trọng đứng dựa vào xe ô tô bóng loáng của mình hút điếu thuốc nhàn nhã đợi người.
Cố Hiểu Mộng khi này vừa tan sở,cô chính là chiếc đuôi nhỏ vẫn luôn nhí nhố đi theo sau Lý Ninh Ngọc.
"Cố Hiểu Mộng, đã lâu không gặp"
Anh chàng đấy nở một nụ cười sáng ngời,chuẩn vẻ đẹp làm bao cô gái bên đường đều bị hút hồn té ngã. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn đã nhận ra là anh bạn thân đã từ bé của mình.
"Trương Chí Cương!"
Cô rất hưng phấn bước đến ôm chầm lấy anh ta.
"Sao đại ca không viết cho em một lá thư báo trước? Anh không về gặp Trương tư lệnh mà đã chạy đến đây rồi?"
"Dì hai nói ba ba vẫn chưa về nên anh đến đây, nghe nói em đến sở cơ yếu Hàng Châu làm việc nên anh cũng đỡ mất công phải mang quà sang Cố gia tặng em"
Trương Chí Cương đưa Cố Hiểu Mộng món quà anh tâm đắt lặn lội từ nước ngoài mang về.
"Đại ca quả là tốt,vẫn còn nhớ sở thích em gái. Chị Ngọc, đây là Trương Chí Cương, con trai của Trương tư lệnh đang là nhiếp ảnh gia ở nước Pháp"
"Trương công tử,chào cậu"
Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản là gật đầu xem như chào hỏi anh chàng đối diện.
"Giới thiệu với anh đây là Lý Ninh Ngọc,trưởng khoa tình báo Hàng Châu. Và còn là..."
"Cố thượng úy!"
Trương Chí Cương cong môi cười,sao đó đặt lên bàn tay quý cô trước mặt một nụ hôn xã giao.
"Lý tiểu thư, hân hạnh được quen biết"
Cố Hiểu Mông không hề thích ai động chạm vào chị Ngọc của mình liền kéo anh ta ra xa chút rồi khoác tay lên vai rất thân thiết.
"Anh trở về Trung Quốc định ở bao lâu đây? Hay là về đây muốn kiếm vợ rồi?"
"Cũng chẳng biết bao lâu nữa, nhưng về đây tìm vợ là không đúng rồi đấy"
"Vậy sao? Em nghĩ anh thích con gái Trung Hoa"
"Đúng là vậy nhưng..."
"Cố thượng úy, nếu em còn có việc với Trương công tử thì tôi về trước"
Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình đứng đây cũng dư thừa nên cô muốn nhanh chóng về nhà được tắm gội.
"Ấy! Chị Ngọc, đừng bỏ em lại chứ. Chí Cương, nếu rảnh thì hôm nào đó có thể đến nhà em ăn cơm"
Không chậm trễ, Cố Hiểu Mộng vội vả kết thúc cuộc trò chuyện với Trương Chí Cương rồi chạy theo Lý Ninh Ngọc. Trở về nhà trút bỏ bộ quân trang khó chịu, Cố Hiểu Mộng như tiểu hài tử vô cùng hớn hở mở quà vừa được tặng ra xem.
"Chị Ngọc a,chị xem nước hoa này rất hảo hạng đó"
Cô đưa nước hoa lên ngửi rồi lại đưa sang mũi người bên cạnh.
"Ừm"
"Chị Ngọc,chị không vui sao?"
"Không có. Hiểu Mộng, Trương tư lệnh có con trai lớn đến vậy sao trước nay tôi chưa từng nghe ông ấy nhắc đến?"
"Chí Cương không thích làm quân nhân nên đã sang Pháp học làm nhiếp ảnh. Cũng đã hơn 10 năm rồi đại mới trở về Trung Hoa. Hồi bé Trương tư lệnh hay đưa Chí Cương sang nhà em chơi nên chúng em rất thân, đại ca đối với em rất tốt nên em luôn xem anh ấy như anh trai mình"
"Ra vậy. Mối quan hệ hai người quả thật hiếm có"
Vài ngày sau đó, họ Trương đó rất hay lái xe đến sở cơ yếu tìm Cố Hiểu Mộng. Có thể là mời cô ấy đi ăn cơm trưa không thì đi xem nhạc kịch, mua sắm những thứ mà Cố Hiểu Mộng rất thích.
"Chị Ngọc,tối nay em đi ăn cùng Chí Cương, chị không cần đợi cơm tối cho em"
Cố Hiểu Mộng rất phấn chấn,cô mang đôi bốt mới toanh vào chân, xịt thêm ít nước hoa thơm ngát,chỉnh chu vô cùng xinh đẹp. Nếu người khác nhìn vào lại nghĩ cô là đi hẹn hò.
"Đi về sớm"
Lý Ninh Ngọc mắt vẫn dán vào những con số trên báo,cô dường như không quan tâm điều tiểu cô nương nhà mình đi đâu.
Cho đến khi có tiếng đóng cửa vang lên, Lý Ninh Ngọc trong vô thức bẻ gãy cây bút chì và ngước mặt lên nhìn về hướng cửa. Gương mặt vẫn băng lãnh, không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Đã hơn chín giờ tối, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa về. Lý Ninh Ngọc cứ ngồi ở sô pha chốc chốc lại cứ nhìn về hướng cửa chờ đợi người ấy về.
"Chị Ngọc, em về rồi. Hôm nay tiệm bánh có làm ra món bánh kem anh đào trông rất ngon,nên em mua về cho chị đây"
"Đã về rồi thì nhanh chóng đi tắm rữa. Tôi không có hứng thú ăn bánh, tôi đi ngủ trước"
Lý Ninh Ngọc gấp quyển sách lại rồi không ngần ngại bước lên cầu thang trở về phòng.
"Ơ...chị Ngọc"
Cố Hiểu Mộng ngơ ngác, ban nãy cô hình như vừa thấy nét mặt lo lắng của người ấy, sao bây giờ đột nhiên trở nên lạnh lùng đến vậy?
Gần đến giờ tan sở, Cố Hiểu Mộng đã xong công việc sớm nên bẽn lẽn chạy đến phòng trưởng khoa quấn người.
"Tối nay ba ba có mở tiệc nhỏ, chị Ngọc đến nhà em ăn tối nha"
"Tôi không thích náo nhiệt"
"Ba ba cũng lâu rồi chưa gặp chị Ngọc,chắc chắn người rất nhớ chị"
"Cố hội trưởng làm sao có thể nhớ đến một nhân viên ở bộ tư lệnh như tôi"
"Tại sao không? chị chính là chị Ngọc của em tất nhiên là khách quý của Cố gia. Ba ba em chẳng phải cũng xem chị như người trong nhà sao? Chị Ngọc đi đi mà"
Cố Hiểu Mộng lay lay cánh tay người ấy cố gắng vận dụng hết khả năng nũng nịu của mình lay chuyển tảng băng này.
"Tôi không đi"
"Thôi mà chị Ngọc,nếu chị không đi ba ba sẽ buồn lắm. Ba ba hôm trước còn gọi điện đến mắng em vì không mang chị Ngọc về thăm nhà. Chị xem, có phải ba ba xem trọng chị còn hơn cả con gái mình?"
"Tôi không dám nhận"
Không thể thuyết phục được núi băng nhà mình, Cố Hiểu Mộng bĩu môi gương mặt ủ rũ,rất thiếu sức sống.
"Có phải tối nay Trương tư lệnh cũng đến dự?"
"Phải. Sao chị lại biết?"
"Suy đoán một chút. Tôi có vài việc cần trao đổi với ngài ấy,nếu tối nay có thể gặp thì tốt rồi"
"Vậy chị Ngọc chịu đến nhà em ăn cơm đúng không?!"
"Phải"
"Tuyệt quá! Em biết chị Ngọc sẽ không làm em buồn mà!"
"Giờ thì có thể chuẩn bị về nhà chứ?"
"Được,được, để em phụ chị"
Tối ngày hôm đó, Trương tư lệnh dẫn Trương phu nhân cùng con trai mình đến chào hỏi Cố thuyền vương
"Không cần khách sáo đến thế đâu, chúng ta đều là bạn bè lâu năm, Trương tư lệnh ngài cũng chiếu cố Hiểu Mộng nhà tôi rất nhiều"
"Chỉ là quà cáp nhỏ mọn,còn sợ Cố hội trưởng chê cười. Cố thượng úy có thể đến sở cơ yếu làm việc chính là hổ mọc thêm cánh"
"Bác Cố,cháu chào bác"
"Chí Cương đã lớn thế này rồi sao? Ta thật không nhận ra đấy"
"Cũng đã mười năm rồi nó mới chịu trở về đây đấy"
"Được rồi,vào trong nhà dùng bữa,cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi"
Bữa tiệc nhỏ thịnh soạn được bày lên bàn tươm tất. Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng chỉ im lặng từ tốn ăn phần ăn của mình.
"Hiểu Mộng hồi đó còn bé tí hay bắt nạt Chí Cương chạy khắp sân bây giờ đã trưởng thành vô cùng xinh đẹp lại còn rất có tài năng. Có phải được rất nhiều chàng trai theo đuổi không? Còn suất nào cho Chí Cương nhà ta không?"
"Trương tư lệnh khéo đùa, đại ca tuấn tú thế này tất nhiên là có vô số cô gái xếp hàng chờ lượt, sao lại rảnh rỗi đứng ở chổ Hiểu Mộng xếp hàng"
"Haha! Ta thấy con cùng Chí Cương đều rất hợp đôi đấy chứ. Có hội trưởng có muốn cùng Trương mỗ tôi lập thông gia không?"
"Ba ba, người nói như vậy không sợ Hiểu Mộng sẽ thẹn sao?"
Trương Chí Cương cười trừ, anh biết cha mình cao hứng quá mức sẽ làm ra bao nhiêu chuyện thế nào. Tốt nhất vẫn nên ngăn chặn hạn chế một chút.
"Com xem, Hiểu Mộng bây giờ đã là Cố thượng úy, làm sao có thể dễ dàng mắc cỡ như hồi bé. Thế nào? Cố hội trưởng?"
"Cái đó nên để Hiểu Mộng và Chí Cương lựa chọn. Hiểu Mộng đã lớn, tốt nhất nên tôn trọng ý kiến của con bé"
Cố Dân Chương cũng nở một nụ cười, nâng ly rượu mời Trương tư lệnh. Ông nói ra câu đó xem ra đã cấp cho đối phương một chút mặt mũi.
"Nên vậy,nên vậy. Cáo lỗi, tôi là cao hứng quá rồi"
"Đều là vui vẻ cả"
"Bánh pudding này rất ngon đấy chị Ngọc"
"Cố thượng úy cùng Lý thượng tá quả là rất thân thiết đấy"
"Trương tư lệnh chê cười rồi. Đồng nghiệp có thể thân thiết tất nhiên là điều tốt"
"Đúng vậy, nếu các mối quan hệ ở bộ tư lệnh đều có thể thân thiết,giúp đỡ, hỗ trợ nhau như hai người thì chắc chắn sở cơ yếu ta sẽ luôn dành được thi đua tốt"
Cố Hiểu Mộng nở một nụ cười rồi bí mật nháy mắt với đối phương một cái. Lý Ninh Ngọc làm sao không nhìn ra được ánh mắt ấy,cô giả vờ như không hề thấy và tiếp tục hoàn thành nốt bữa tối.
Sau bữa tối, căn nhà vang lên âm thanh du dương, dễ chịu vô cùng từ những bản nhạc đĩa than đang chạy. Trương Chí Cương bước đến chổ Cố Hiểu Mộng mời rượu.
"Hiểu Mộng, anh nhớ em rất thích bản nhạc này. Có muốn cùng tôi khiêu vũ ôn lại kỉ niệm không?"
"Được thôi"
Cố Hiểu Mộng đang rất hưng phấn nên không ngại gật đầu đồng ý. Cô nắm tay Trương Chí Cương bước ra giữa nhà khiêu vũ một đoạn.
Lý Ninh Ngọc im lặng đứng từ xa nhìn đôi trai tài gái sắc đang khiêu vũ giữa trung tâm. Trong lòng cô nổi lên một cảm giác khó chịu,rất bứt bối. Đôi mắt bình thường vốn băng lãng nay lại như len lỏi một ngọn lửa không ngừng âm ỉ cháy.
Cảnh tượng trước mắt có phần không vừa mắt nên cô quyết định ra ngoài đứng hít thở khí trời.
Dù đã không còn bị sự ồn ào quấy rầy nhưng trong đầu cô bây giờ cảm thấy rất nhiễu loạn mới mấy câu nói trong bữa tối cứ xuất hiện.
Từ khi Trương Chí Cương đó về nước, tiểu cô nương ấy dường như dành thời gian cho người anh trai đấy còn nhiều hơn cho cô. Lý Ninh Ngọc cảm thấy mối quan hệ của cô đang bị đe dọa, mặt trời nhỏ của cô đang bị cướp mắt.
"Ninh Ngọc"
"Cố hội trưởng"
Lý Ninh Ngọc hoàn hồn, khẽ giật mình nhìn sang Cố Dân Chương dường như đã đứng đó từ lâu.
"Con đang có tâm sự sao? Cả buổi tối ta thấy con không nói chuyện quá nhiều"
"Không có, là con không muốn quấy rầy mọi người trò chuyện"
"Ninh Ngọc,có phải con đã quá lạnh lùng không? Con không sợ những gì con đang nghĩ sẽ trở thành sự thật?"
Lý Ninh Ngọc im lặng, tâm tư của cô đã bị vị tiền bối lão luyện này nhìn thấu. Cố Dân Chương cong môi cười vỗ vai trấn an cô rồi bước vào trong.
Có phải cô thật sự đã quá buông lơi, không hề đề phòng các vệ tinh xung quanh mặt trời nhỏ của cô? Con người ấy vẫn luôn chạy theo cô khiến cô không chú ý cần phải đề phòng có người khác rình rập cướp lấy. Cố Hiểu Mộng em ấy chính là đại mỹ nhân vạn người mê, vậy mà cô lại chưa bao giờ giấu kín vật bảo trân quý như này lại kỹ càng.
Lý Ninh Ngọc mở cửa bước vào sảnh nhà. Cô truy mắt tìm kiếm tiểu bảo bối nhà mình.
"Chị Ngọc. Nãy giờ chị đi đâu vậy?"
Không cần trả lời người ấy, cô trực tiếp năm tay Cố Hiểu Mộng kéo lên phòng ngủ của em ấy. Một lúc sau, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng bước trở ra. Cả hai đều trang phục chỉnh tề, không hề lộn xộn,có thể chỉ là có việc riêng nên tìm chổ vắng người nói chuyện.
"Hiểu Mộng, cổ em hình như có vết đỏ?"
Trương Chí Cương nhìn thấy trên cổ Cố Hiểu Mộng có một dấu đỏ cỡ một hạt đậu ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp cổ áo.
"Không có gì đâu, ban nãy em bị con gì đó cắn trúng"
"Nên thoa thuốc vào đấy"
"Cảm ơn đại ca quan tâm"
Cố Hiểu Mộng cười cười sau đó lại âm thầm đưa mắt nhìn về hướng người ấy mà không khỏi vui vẻ.
Trương Chí Cương kín đáo quan sát nét mặt Cố Hiểu Mộng thì xa. Anh nhập một ngụm rượu, môi anh cong thành một nụ cười bí ẩn.
Hôm nay ở nhà hát có một suất nhạc opera rất đặc biệt, Trương Chí Cương sắp trở về Pháp nên rất tranh thủ lôi kéo Cố Hiểu Mộng đi chơi với mình.
"Em định đi đâu?"
"Chí Cương hôm nay mời em đi nghe nhạc. Đại ca sắp về Pháp, nên rất tranh thủ dẫn muốn đi chơi ở Hàng Châu nhiều chút.
Lại nghe tên Chí Cương, Lý Ninh Ngọc lại trỗi lên một cảm giác khó chịu, chua chát. Cô không hề thích mặt trời nhỏ đi với họ Trương đó chút nào.
"Chị Ngọc,chị xem chiếc váy này có đẹp không?"
Cố Hiểu Mộng phấn khích xoay một vòng cho người ấy xem. Chiếc váy màu xanh nhạt, phần lưng sau được xẻ hở làm lộ phần lưng trắng nõn,mịn màng, quyến rũ mê hồn. Lý Ninh Ngọc cau mày không hề hài lòng.
"Rất xấu, đi thay cái khác"
"Ơ, em thấy đẹp mà, mẫu mới nhất nhập về từ Hoa Kỳ đấy"
"Với tôi thì rất xấu. Tôi chỉ góp ý nếu em thích thì cứ mặc"
"Đều nghe chị Ngọc hết. Em đi thay cái khác"
Sau khi Cố Hiểu Mộng lên phòng lấy thay một chiếc váy khác. Lý Ninh Ngọc cầm trên tay ly rượu, bình thản uống một chút.
"Chị Ngọc, cái này thế nào? Không có lộ lưng"
Lý Ninh Ngọc im lặng, cô giả vờ bước tới xoay người người ấy một vòng rồi thuận tay đổ rượu lên váy em ấy.
"Chết rồi, tôi làm đổ rượu lên váy em rồi"
"Không sao,vẫn còm sớm. Em có thể thay váy khác.
Cố Hiểu Mộng ngốc nghếch mãi vẫn chưa hiểu việc làm của hủ dấm chua Lý Ninh Ngọc. Vừa cất bước đi cô đã bị người ấy giữ lại.
"Hiểu Mộng"
"Dạ?"
"Tối nay không đi có được không?"
Ánh mắt của người ấy dường như có chút nóng bỏng, đôi mắt ẩn chứa một cảm giác khó chịu, chua ngoa. Cô khi này mới chú ý hành động kỳ lạ của người ấy từ nãy đến giờ, kể cả những lúc nhắc tên Trương Chí Cương. Cố Hiểu Mộng chọt hiểu ra, chị Ngọc chính là đang ghen.
"Chị Ngọc, chị là..."
Lý Ninh Ngọc không để người ấy hoàn thành câu nói liền dán lên má người ấy một nụ hôn.
"Tối nay ở lại với tôi"
Cố Hiểu Mộng như được bay tận mây xanh, núi băng nhà cô hôm nay đột nhiên lại ghen trở nên vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Cô ríu rích gật đầu nắm tay người ấy kéo lên trên lầu. Mặc kệ Trương Chí Cương gì đó,hôm nay phải để anh ta leo cây một ngày rồi.
Khi Trương Chí Cương ở cảng tàu chuẩn bị lên tàu rời Trung Quốc. Cố Hiểu Mộng mang theo một bó hoa cùng Lý Ninh Ngọc đến tiễn anh ta.
"Đại ca đi đường bảo trọng. Sau này về có thể mang theo chị dâu cùng tiểu hài tử đáng yêu về ra mắt"
"Haha, tất nhiên. Hai người cũng nhanh chóng kết đôi cho bác Cố vui lòng đi đó"
Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn Trương Chí Cương. Làm sao anh có thể nhìn ra hai người đang có quan hệ đó?
"Sao anh biết?"
"Thì Hiểu Mộng vẫn hay quấn lấy Lý tiểu thư, đi chơi với đại ca mà cứ nhắc tới chị Ngọc gì đó rất nhiều. Bữa tối ở Cố phủ cũng vậy, sau khi cùng Lý tiểu thư trò chuyện xong em liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Cùng với một trực giác đồng bộ khiến anh tin chắc hai người cũng có mối quan hệ đó"
"Ý anh là sao...?"
"Anh cũng giống như em, anh có một cậu thê tử"
Trương Chí Cương thì thầm rồi bật cười. Cố Hiểu Mộng cũng hiểu ra nên cười rạng rỡ không kém.
"Đại ca,em xin tuyên bố với anh đây là thê tử tương lai của em, thiên tài giải mã Lý Ninh Ngọc"
Lý Ninh Ngọc không hiểu hai con người này nói gì đột nhiên lại la lớn lên tên mình còn tuyên bố cái gì mà thê tử tương lai? Lý Ninh Ngọc cau mày nắm chặt tay người ấy cảnh báo.
"Chị Ngọc,không sao đâu mà"
"Anh không có gì tặng hai người. Hiểu Mộng cùng Lý tiểu tư đứng lại gần đi để anh chụp cho một tấm làm kỉ niệm"
"Được chứ!"
Cố Hiểu Mộng phấn khích lật đật khoác tay chị Ngọc và nở nụ cười xinh đẹp,lộng lẫy nhất. Lý Ninh Ngọc liếc mắt sang người ấy không khỏi thở dài, cô nhìn về hướng máy ảnh cũng cong môi lên cười một chút.
Trương Chí Cương chụp xong liền lấy ảnh ra vẩy vẩy rồi đưa cho Cố Hiểu Mộng.
"Chúc em trăm năm hạnh phúc,răng long đầu bạc. Hài tử có thể không có nhưng hạnh phúc vui vẻ nhất định phải có. Thuyền sắp khởi hành, anh đi đây,tạm biệt"
"Anh cũng vậy,tạm biệt"
Tàu bắt đầu khởi hành, Trương Chí Cương đứng ở lan can la lớn lên.
"Đừng có bắt nạt em dâu anh đấy"
"Phải yêu thương anh rể em nữa đấy!"
"Hiểu Mộng,em nói cái gì với Trương công tử? Không sợ người khác nghe thấy sao?"
"Sao phải sợ người khác nghe thấy? Em chỉ sợ một điều là chị Ngọc của em sẽ bị người khác cướp mất"
"Nhảm nhí"
"Chị Ngọc a, chị có biết chị ghen tỵ với Chí Cương liền rất đáng yêu không?"
"Hàm hồ"
"Thật đó"
"Là em ảo tưởng. Tôi về trước"
"Đợi em với chị Ngọc a"
Xin lỗi mị quên mất nay phải đăng nên duyệt muộn😅
Sếp Lý ăn dấm chua thế này đủ chưa nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com