Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#46 Văn Bách Vạn [San Lộ]

Mấy ngày gần đây, Từ Lộ xem rất nhiều video về thú cưng đáng yêu trên mạng xã hội. Thế nên cô rất muốn nuôi một con chó hoặc mèo gì đấy cho vui nhà cửa.
 
“ Thú cưng? Chúng ta có tiểu Hắc rồi mà, tiểu Hắc qua đây chào ma ma đi này”
 
Văn Vịnh San bên kia màn hình gọi con trai cưng đến đây chào mẹ Lộ của tiểu Hắc. Chú chó nhanh nhảu liền chạy đến leo lên đùi mẹ vẫy vẫy đuôi kêu lên mấy tiếng rất hân hoan.
 
“Nhưng một năm em gặp tiểu Hắc không đến 3 lần,tiểu Hắc cũng không thể đến Thượng Hải hay Bắc Kinh với em”
 
“Em nói cũng đúng”
 
“ Chị xem cả căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình em ở thì có phải vừa lãng phí, lại cô đơn không?”
 
Từ Lộ bĩu môi,chống cằm nói.
 
“Một tuần em đi làm việc được về nhà có mấy ngày đâu, làm sao mà cho bé ăn được đây?”
 
“Em sẽ huyến luyện cho con đi toilet, tự đổ hạt ra ăn”
 
“ Không đơn giản đâu, em rất nhanh nản, chị sợ em chỉ nuôi được vài ngày là đã bỏ mặc cho bé đi kiếm ăn luôn mất”
 
“Không có đâu”
 
“Em quên bé tiểu Bạch lần trước Nguyên Nguyên nhờ em trông hộ 2 ngày mà bé đã thăng thiên luôn rồi sao?”
 
Tiểu Bạch là bé hamster con trai cưng của chị Nguyên Nguyên quản lý. Lần đó chị ấy có việc về quê nên đã gửi bé tiểu Bạch cho Từ Lộ. Cứ ngỡ con trai sẽ bình an, không ngờ lại giao trứng cho ác. Bé tiểu Bạch đáng thương bị Từ Lộ lỡ tay trong lúc cưng nựng làm rơi bé từ trên tay xuống đất. Một lần có vẻ không sao nhưng đên tận 3 4 lần thì bé tiểu Bạch đã thật sự không chịu nổi nữa. Ấy thế mà Từ Lộ còn lỡ tay phơi nắng cho tiểu Bạch đến hơn 30 phút ngoài ban công. Thế là tiểu Bạch đáng thương chưa ở đến một ngày đã thăng thiên về trời khi được Từ Lộ chu đáo chăm sóc.
 
“Em đâu cố ý đâu... Aaa San San! em hứa sẽ chăm sóc đàng hoàng cho bé mà không để tái phạm như tiểu Bạch đâu. Bây giờ em đã có kinh nghiệm nuôi thú cưng rồi. Cho em nuôi đi, San San xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu của em. Đi nha lão công”
 
Mấy lời đường mật khiến cho Văn Vịnh San dù có băng lãnh, lạnh lùng như Lý Ninh Ngọc cũng không trụ được lâu. Cô mỉm cưởi gật đầu xem như đồng ý cho em ấy nuôi thú cưng. Từ Lộ liền vui đến muốn ôm ipad hôn lên khắp mặt người yêu của mình.
 
“Vậy em muốn nuôi thú cưng gì?”
 
“Mèo nhé? Mèo đáng yêu, lại mềm mại nữa, mèo cũng rất quấn người nữa a”
 
“Tiểu Hắc có thích có em mèo không?”
 
“Gâu!”
 
“Tiểu Hắc cũng thích có em đấy! Vậy cho em nuôi mèo nha!”
 
“Ừm”
 
“Yeahh!!! San San của em là nhất, yêu San San! Vậy chị còn ở Hồng Kông mấy ngày?”
 
“Hai ngày nữa là xong sự kiện của công ty rồi. Cuối tuần chị bay sang Bắc Kinh với em, khi đó chúng ta đi nhận nuôi một bé”
 
“Em biết lão công yêu em nhất mà! San San dễ thương, San San tuyệt vời!”
 
“Ngày mai vẫn phải đi làm, đi ngủ sớm để mau đến ngày gặp chị a”
 
“Tất nhiên, bây giờ em liền đi ngủ”
 
“Tiểu Hắc tạm biệt ma ma đi con”
 
“Gâu gâu!!”
 
“Tạm biệt tiểu Hắc, có dịp đến Hồng Kông ma ma sẽ mua cho con nhiều đồ ăn vặt”
 
“Lộ Lộ ngủ ngon, chị yêu em”
 
“Chị cũng ngủ ngon, yêu chị”
 
Chào tạm biệt kết thúc cuộc trò chuyện. Từ Lộ nằm tung tăng đi vào nhà tắm rửa mặt dưỡng da với tâm trạng rất vui vẻ. Bây giờ cô rất mong chờ đến cuối tuần, vừa được gặp người yêu lại vừa được nhận nuôi một bé mèo.
 
Thứ 7 ngày hôm đó, Từ Lộ lái xe đến sân bay đón nàng ấy. Văn Vịnh San mở cốp xe bỏ cái vali to của mình vào rồi nhanh chóng mở cửa phụ ngồi vào. Xe bắt đầu di chuyển rời bãi đỗ xe của sân bay. Lúc này Văn Vịnh San liền quay sang người yêu, đặt lên má nàng mấy nụ hôn nhớ nhung suốt hơn một tháng mới gặp lại.
 
“Nhớ Lộ Lộ quá đi a”
 
“Nhớ em, vậy có nhớ chị hứa gì với em không?”
 
Văn Vịnh San nhìn vào đôi mắt đang rất mong chờ của em ấy nên nổi hứng muốn trêu chọc. Cô giả vờ bày ra vẻ mặt ngây thơ ngồi ngay ngắn lại, vô tư đáp lời.

“Chuyện gì nhỉ?”
 
“Ơ! Chị hứa sẽ cùng em đi nhận nuôi một bé mèo mà”
 
Đôi mày Từ Lộ cau lại, cô chu môi hờn dỗi lớn tiếng nói với người bên cạnh. Dáng vẻ như chú cún con bị chọc giận trông đáng yêu chết mất, Văn Vịnh San véo má nàng dỗ dành.
 
“Làm sao chị quên những chuyện bảo bối nói với chị. Chúng ta đi ăn gì đó rồi tới trạm cứu hộ thú cưng nhận nuôi”
 
“Trạm cứu hộ?”
 
“Là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng những bé chó và mèo không có chủ và chữa trị thương tích cho chúng”
 
“Vậy cũng tốt, miễn là bé mèo thì gia cảnh thế nào em cũng đối xử tốt với bé”
 
Hai nàng cùng đến một nhà hàng nhỏ giải quyết bữa trưa. Từ Lộ ăn rất nhanh đã xong phần mỳ ý của mình và đang liên tục thúc giục người yêu ăn nhanh một chút. Văn Vịnh San vừa nuốt xong một nĩa mỳ thì em ấy đã giúp cô cuộn một nĩa mỳ khác, còn chu đáo đưa nước đến tận miệng cô phục vụ.
 
“ Từ từ chứ, em hối thúc như vậy chị nghẹn mất”
 
“Không chịu, em đang rất muốn đến trạm cứu hộ”
 
“Ây, người ta làm việc đến chiều mà, còn hẳn mấy tiếng”
 
“Chị đừng nói nữa lo ăn đi”
 
Văn Vịnh San muốn nói nữa thì người yêu đã đút cho cô nĩa mỳ tiếp theo. Em ấy quả thật là đang nôn nóng muốn nhận nuôi một em thú cưng đến không chịu được.
 
Lại một lần nữa trở về xe, Từ Lộ theo hướng dẫn trên maps chạy xe đến trạm cứu hộ trong khu vực. Đến nơi thì cô đã vội vã bước xuống xe hào hứng vô cùng.
 
“Lộ Lộ từ từ thôi, ngã bây giờ”
 
“Sẽ khô...ây da!”
 
Từ Lộ đang cao hứng thế nên quay mặt lại đi lùi cười nói với người yêu. Kết quả là còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nghiệp quật vấp phải ô gạch hở.  Văn Vịnh San thân thủ nhanh nhẹn lập tức nắm cánh tay bạn gái kéo về phía mình giữ vững. Cô nhíu mày điểm vào trán nàng khiển trách.
 
“Đã nói trước rồi không nghe, một tí nữa là nằm dài dưới đất rồi”
 
“Hì hì, sẽ không như vậy nữa thưa lão công”
 
Văn Vịnh San nắm tay Từ Lộ bước đi đến văn phòng của trạm cứu hộ tìm người quản lý. Sau khi chào hỏi vài câu, anh chàng quản lý trạm niềm nở mời hai người đến khu vực chăm sóc các bé mèo được trạm thu nhận và đang chăm sóc ở đây.
 
“Những bé này đều là mèo hoang trong thành phố được chúng tôi thu nhận. Tuy không phải là mèo sang trọng, nhưng các bé đều rất ngoan và đáng yêu”
 
Tâm trạng càng hân hoan hơn khi được tiếp cận rất nhiều bé mèo đáng yêu. Những chú mèo trông thấy người phần đa số đều bắt đầu cạ vào tay Từ Lộ làm nũng, số ít lại đang an tĩnh nghỉ ngơi mặc kệ náo nhiệt.
 
“Các bé thật quấn người!”
 
“Đúng vậy, các bé ở đây còn được tiêm chủng vài mũi rồi nên căn bản không có nguy hại cho người”
 
Đi đến chuồng gần cuối, Từ Lộ chú ý đến một bé mèo ngoại cũng xuất hiện ở đây.
 
“Ở đây cũng có mèo ngoại?”
 
“Bé đó là mèo của một người đàn ông ngoại quốc, nhưng tháng trước ông ấy đã bị tai nạn không may qua đời. Cảnh sát vào nhà khám xét thì phát hiện ra bé và đã đưa đến đây”
 
“Tội nghiệp, có lẽ bé cũng không biết chủ của nó đã mất”
 
Chú mèo này là giống Munchkin, với bộ lông màu trắng xám, đôi mắt to tròn trong vắt cực kỳ đáng yêu. Nhưng chú mèo lại cảm thấy con người này hơi nhàm chán, bé ngáp một cái rồi quay mặt vào trong nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, bỏ mặc cô gái này.
 
 Từ Lộ chăm chú quan sát bé mèo, cô cảm thấy chú mèo này không những đáng yêu mà còn rất tự tin, kiêu ngạo. Có lẽ chú ta biết bản thân mình là một bé mèo đáng yêu nên mới làm giá, không hứng thú đến con người. Trong đầu Từ Lộ bỗng dưng cảm thấy sao mà giống người yêu mình a.
 
“Anh Vũ, có thể cho tôi nựng bé này được không?”
 
“Được chứ”
 
Anh quản lý nở nụ cười và đi đến mở cửa bế bé mèo Munchkin đưa cho Từ Lộ. Chú mèo bị làm phiền nên thả lỏng hết cơ thể không muốn cho ai ôm cả, vậy mà vẫn bị con người bắt ra. Văn Vịnh San cảm thấy bé mèo này đang không vui nên cô gãi dưới cằm nó mấy cái. Chú ta được gãi ngay chổ ngứa nên rất thích thú còn vươn cổ ra một chút để cô gái gãi cho.
 
“Em cảm thấy bé mèo này rất giống chị a”
 
“Giống chị?”
 
Văn Vịnh San cau mày khó hiểu nhìn người yêu.
 
“Giống lắm a,chị cau mày như vậy giống như bé khi nãy nhìn em vậy. Vừa cool lại đáng yêu”
 
Văn Vịnh San nở nụ cười thì thầm vào tai người yêu nũng nịu nói.
 
“San San đáng yêu hơn”
 
Từ Lộ cảm thấy tai mình bị làm cho ngứa ngáy liền cách xa mấy bước, sợ rằng sẽ bị người yêu chọc cho đỏ bừng mặt thì không có chổ che giấu mất. Được con người gãi cổ cho, mặt của bé mèo càng lúc càng hưởng thụ hơn, chú ta đang rất sảng khoái. Từ Lộ cảm thấy cực kỳ thích bé mèo Munchkin này thế nên quyết định làm thủ tục nhận nuôi bé này.
 
“Em nhận nuôi bé này nha”
 
“Em thích bé nào thì nhận nuôi bé đó, chúng ta đi làm thủ tục”
 
Sau khi ký nhận vài giấy tờ thì bé mèo Munchkin cũng đã về với Từ Lộ và Văn Vịnh San. Hai người đi đến cửa hàng thú cưng mua một số đồ dành cho mèo rồi trở về nhà sau ngày dài bên ngoài đường. Bé mèo về đến nhà cảm thấy khá lạ lẫm nên đi quanh quẩn trong nhà tìm hiểu ngôi nhà mới này.
 
“Meow, meow”
 
“ Bé làm sao vậy chị?”
 
“Chắc chỉ đang khám phá nhà mới thôi, hồi tiểu Hắc mới về nhà chị cũng như vậy, còn phá hỏng cái rèm cửa mẹ chị ưa thích nữa”
 
Sau khi đã chuẩn bị một chậu cát đi vệ sinh và lấy ít hạt vừa mua được đổ ra bát ăn cho đứa con trai mình. Chú mèo có chút đói bụng nên chỉ cần nghe tiếng hạt lách tách rơi xuống đã lập tức chạy đến kêu meow meow. Còn cọ vào ống quần của Từ Lộ, bày ra vẻ đáng yêu nhất.
 
“Đói rồi sao? Hạt của con đây”
 
Bát hạt thức ăn trộn với ít patê vừa đặt xuống đã được chú ta nhanh nhẹn xử lý. Từ Lộ ngồi xổm xuống vuốt ve con trai đang ăn ngon lành.
 
“Bách Vạn thật sự rất đáng yêu đó San San”
 
“Bách Vạn? Có ý nghĩa gì?”
 
“ Bách Vạn tiếng anh đọc là Million, đọc sang tiếng Trung nghĩa là say đắm, say mê. Chữ Vạn lại đồng nghĩa với chữ Man trong tiếng Nhật đều là 10000. Mà Man lại là tên của người yêu em. Thế nên đặt tên con trai em tên Bách Vạn cũng rất hay đó”
 
“Người ta nói đỉnh cao của phô trương tình yêu là đặt tên con có tên của người yêu. Như thế này thì không phải Lộ Lộ đang ngầm công khai người yêu em cho công chúng đấy à?”
 
Văn Vịnh San ngồi bên cạnh không cưỡng lại được tình yêu của nàng ấy, cô véo đôi má của người yêu sủng nịnh nói. Từ Lộ cười rạng rỡ, cô câu tay lên cổ đối phương kéo môi nàng đến gần mình mà hôn lên thật ngọt ngào,nồng ấm.
 
“Đúng vậy a, Bách Vạn sẽ là mối liên kết, là bước ngoặt của tình yêu chúng ta. San San em yêu chị”
 
“Chị cũng yêu công chúa của mình”
 
Bách Vạn sau khi ăn no nê thì quay sang nhìn hai ma ma đang quấn lấy nhau yêu đương nồng nàn.Vì chú ta là mèo chỉ ăn được cơm mèo làm sao có thể ăn cơm chó. Thế nên Bách Vạn ăn xong liền bỏ đi tìm chổ ngủ mặc kệ hai ma ma
 
Cũng đã được mấy ngày Bách Vạn đến sống với hai mẹ, nhưng chú mèo này lại cực kỳ kiêu ngạo khiến cho Từ ma ma này chịu không ít khốn đốn. Hôm nay cũng vậy, Từ Lộ muốn khoe Văn Bách Vạn với các fan của mình nên mở live streams lên giao lưu cùng mọi người. Cô khoe là mình có một đứa con trai rất đáng yêu và đẹp trai, cô tin chắc là mọi người nhìn cũng sẽ thích con trai cưng của mình.
 
“Bách Vạn”
 
“Bách Vạn”
 
Từ Lộ ra sức kêu đứa con trai nhưng chú ta đã trốn ở đâu đó ngủ mất tiêu, hoàn toàn không quan tâm đến ma ma đang tìm mình. Cô lại không vì thế mà nhục chí, Từ Lộ mang theo đồ chơi ưa thích đi tìm Bách Vạn và trêu chọc bé con thức dậy.
 
Đang ngủ ngon lành đột nhiên bị mẹ Lộ trêu chọc bằng món đồ chơi cần câu mèo, bản năng loài mèo trổi dậy, đôi mắt sáng bừng lên đuổi theo chùm lông đang ngoeo nguẩy. Từ Lộ ngay sau đó liền bế Bách Vạn đến chổ điện thoại khoe con trai.

"Con trai cưng của tôi đây"
 
“Bách Vạn đáng yêu lắm đúng không?”
 
“Mắt to, tai dựng đứng, cái miệng cũng rất khả ái”
 
Bách Vạn chơi đùa với ma ma một hồi rồi cũng thấy chán. Bé thấy mẹ San đang ở đằng kia ăn snack liền phóng khỏi người ma ma, chạy đến chổ mẹ xin ăn. Từ Lộ hụt hẫng nhìn con trai nghe theo tiếng gọi đồ ăn mà bỏ rơi mình, cô bĩu môi ủy khuất không ngừng trách mắng.
 
“Con đúng là đồ ham ăn!”
 
Văn Vịnh San ở đằng này nghe nàng ấy đang ủy khuất mà cũng thấy tức cười. Cô bế Bách Vạn lên ghế rồi chia snack cho con trai ăn cùng. Từ Lộ ở bên đây tức càng thêm tức, thở hắt một cái rồi không đếm xĩa hai mẹ con ngồi đằng kia ăn uống ngon lành.
 
Kết thúc buổi live streams, Từ Lộ vẫn còn một bụng ấm ức đi đến chỉ mặt Bách Vạn mắng.
 
“Hơ! Ma ma yêu thương con như thế, vậy mà con chỉ biết ăn, ăn, ăn! Ham ăn y như mẹ San vậy!”
 
“Gì chứ?!”
 
“Em nói không đúng sao?”
 
Cô gái nhỏ phồng má đang rất ủy khuất khi con trai cưng của nàng mãi vẫn không xem nàng ra gì. Văn Vịnh San cũng đột nhiên bị nàng trách mắng theo. Cô đẩy Bách Vạn ra, khiển trách con trai.
 
“Bách Vạn đó! Tại con mà ma ma nổi nóng. Nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ cắt patê của con một tuần luôn!”
 
Đôi tai Bách Vạn dựng đứng lên, chú ta kêu lên một tiếng không cam tâm muốn phản đối. Rõ ràng là ma ma nhàm chán đã làm phiền con đang ngủ, còn bắt con lên sóng live stream. Sao đến cả mẹ cũng không nói lẽ phải còn muốn cắt patê của con? Bách Vạn nhìn Văn ma ma cào nhào thêm mấy tiếng, kế đó cạ cạ vào tay Văn ma ma dùng sự dễ thương lấy lòng mẹ. Văn Vịnh San không mềm lòng liền rút tay ra tiếp tục giáo huấn.
 
“Không cần làm nũng với mẹ, mẹ không dễ dãi bị khuất phục đâu”
 
Mẹ San lòng vẫn vững như cây cổ thụ, Bách Vạn long lanh vô tội quay sang mẹ Lộ cầu xin.
 
“Meow... Meow”
 
“Mặc kệ con”
 
“Meow”
 
“Meow”

Thế là Văn Bách Vạn vì chọc giận mẹ Lộ mà bị bỏ mặc suốt một ngày.
 
Hai nàng gọi lẩu về nhà ăn, mùi lẩu thơm nức lan tỏa khắp phòng. Bách Vạn nghe được mùi thịt cũng chạy đến chổ hai ma ma làm nũng xin ăn. Đứa con trai này rất biết lấy lòng người khác, chú ta cạ cạ vào chân mẹ Lộ lẫn mẹ San nũng nịu lên tiếng. Tiếp đó còn nằm xuống lật bụng lên, dùng đôi mắt trong veo xinh đẹp của mình thuyết phục hai mẹ. Từ Lộ không kháng cự được sự đáng yêu mãnh liệt này nữa. Cô đành mềm lòng lấy cái bát bỏ vào một ít thịt và tôm đã nguội để xuống đất cho con trai ăn cùng.
 
“Chỉ khi có đồ ăn con mới chịu ngoan ngoãn với ma ma”
 
“Meow”
 
Từ lúc bị hâm dọa sẽ cắt patê, Bách Vạn đã nghe lời Từ ma ma hơn vài phần, không còn ương bướng như trước nữa. Thấy con trai đã ngoan ngoãn hơn, Từ Lộ chụp không ít ảnh đẹp của con trai khoe lên mạng xã hội. Các fan đều khen Bách Vạn đẹp trai như mẹ Lộ, đáng yêu như mẹ Lộ khiến cô nở mũi không ít.

Ngoài ra còn có một số fan couple lại có cảm giác Bách Vạn này có phần giống với 33. Và họ đã so sánh không ít ảnh của Bách Vạn với 33 tìm điểm tương đồng.
 
“Trông cũng giống San San thật”
 
“Meow”
 
Từ Lộ bế Bách Vạn đặt lên đùi mình sủng nịnh, gãi gãi cổ cho con trai đang cảm thấy thoải mái hưởng thụ. Cái gương mặt Bách Vạn rất hợp làm model ảnh mèo, có phải thần thái này là từ Văn ma ma truyền sang không? Đến cả lúc làm nũng cũng giống đến 9 10 phần đấy chứ. Văn Bách Vạn này đúng là giống mẹ không khác tí nào.
 
Từ khi có Văn Bách Vạn để cưng chiều, Từ Lộ cũng trở nên quan tâm con trai cưng. Thế là vô tình bơ đẹp chị người yêu của mình ngày đêm đợi chờ cuộc gọi và tin nhắn từ cô. Văn Vịnh San bên kia màn hình đang ôm gối ủy khuất vô cùng khi nhìn Bách Vạn an tĩnh nằm trên đùi bạn gái cô hưởng thụ.
 
“Lộ Lộ, tại sao con trai lại được nằm lên đùi em còn chị thì không?”
 
“Chị đang đi làm mà, khi nào gặp mặt thì em cho chị tha hồ nằm”
 
“Bao giờ mới được gặp chứ? Chị nhớ em chết mất, chết mất”
 
“Ngoan nào, khi nào rảnh em đến thăm chị”
 
“Chị còn ở đoàn phim đến nữa tháng lận, không tiện riêng tư ở cùng em”
 
“Vậy khi nào trở về nhà thì em sẽ bay đến thăm chị”
 
“ Vậy thì chị phải mau mau quay phim xong để về với lão bà của chị a”
 
Đúng như đã hứa trước, khi Văn Vịnh San trở về nhà được nghỉ ngơi thì Từ Lộ cũng sắp xếp công việc trống vài ngày đến thăm người yêu. Văn Vịnh San rất nhanh đã có mặt ở sân bay đón bạn gái mình trở về nhà. Cô hơi nhíu mày khi thấy trên tay nàng không chỉ có vali, mà còn có cái balo mèo nơi Bách Vạn đang ở bên trong cào cấu đòi ra ngoài.
 
“Em mang Bách Vạn theo?”
 
“Em đoán là con trai cũng nhớ mẹ nên mang con đến đây chơi cùng chị vài ngày. Phải không Bách Vạn?”
 
Văn Vịnh San không nói nữa, cô giúp nàng bỏ vali vào cốp xe rồi vào ghế lái, lái xe trở về nhà. Bách Vạn ở trong nhà San San đi khắp nơi nghịch phá mà Văn Vịnh San cũng chẳng thèm quan tâm. Cô bây giờ chỉ quan tâm đến người yêu đã hơn một tháng mới gặp mặt. Đôi má của Từ Lộ đã bị bạn gái hôn đến ửng đỏ lên mà vẫn chưa có dấu hiện dừng lại.
 
“Nhớ em quá. Nhớ Lộ Lộ của chị chết đi được”
 
“Ây San San, chị hôn như vậy sẽ mòn em mất”
 
“Có mòn thì chị vẫn yêu em”
 
Bách Vạn rất nhớ Văn ma ma vậy mà mẹ từ lúc về đến nhà vẫn chưa đếm xĩa đến chú ta. Bách Vạn leo lên người mẹ cọ cọ nũng nịu mà không hề có tác dụng. Văn Vịnh San bây giờ chỉ muốn cùng Lộ Lộ yêu đương hoàn toàn không quan tâm đến gì khác.
 
“Lộ Lộ,chúng ta về phòng”
 
“Gì chứ?! Bây giờ mới 5 giờ chiều vẫn còn...”
 
Chưa kịp hoàn thành câu nói Từ Lộ đã bị đối phương kịch liệt tấn công. Cánh môi của cô được bao phủ bởi môi anh đào mềm mại của người yêu. Văn Vịnh San dẫn dắt nụ hôn triền miên, nồng nàn tình ái của hai nàng.
 
“Meoww”
 
“Meowww”
 
Khi cảm thấy cần không khí để duy trì hô hấp, Văn Vịnh San rời khỏi môi nàng dời ánh mắt sang đứa con trai nãy giờ đang ra sức gây chú ý. Tưởng chừng như mẹ San sẽ cưng nựng yêu thương mình như trước kia, Bách Vạn rạng rỡ cọ vào tay mẹ. Thế mà mẹ San lại vô tình cùng mẹ Lộ đi thẳng vào phòng ngủ. Bách Vạn lập tức đuổi theo hai mẹ cũng muốn đi chung.
 
“Meow”
 
Văn Vịnh San lạnh lùng không chút nào thương yêu, liền bế con trai vứt lên sô pha bỏ mặc bé Bách Vạn rồi trở về phòng đóng cửa khóa chốt. Văn Bách Vạn bị bỏ rơi một mình vội vã đi đến cửa phòng ngủ của hai mẹ cào vào cánh cửa ra sức kêu gọi.
 
“Meoww”
 
“Meow, meowww”
 
“San San, Bách Vạn bên ngoài đang kêu rất thảm thương”
 
Từ Lộ bị người yêu đè lên người. Chị ấy đặt vô số nụ hôn lên khắp cơ thể cô mà không có chút nào là chú ý đến đứa con trai bên ngoài kia đang la ó.
 
“Mặc kệ Bách Vạn. Em nên an phận hưởng thụ đi”
 
“Ưm...”
 
Căn phòng dưới ánh nắng chiều ấm áp lại có hình ảnh hoa mỹ, tình ái của đôi tình nhân. Văn Bách Vạn bên ngoài cửa vẫn đang cố gắng cào cấu cánh cửa nhưng hoàn toàn vô dụng.

“Meoww”
 
“Meowww”
 
 
 
 
 
 
 

Có khác Văn ma ma miếng nào đâu chứ😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com