Chương 36: Im Lặng Chống Đối
Buổi Tối Phi Nhung có thức dậy, vì sợ cô lại suy nghĩ lung tung, Mạnh Quỳnh lo lắng không yên, quyết nằm trên giường im lặng ôm lấy cô. Anh không biết nói gì, mở miệng ra sao. Sợ cô lại kích động..
Phi Nhung thật sự cũng không còn sức để gây sự
Qua ngày kế tiếp Phi Nhung cũng không có ý định xuống giường, Mạnh Quỳnh nhìn cô yếu ớt mặt vùi vào chăn cái gì cũng không nói, lòng anh đau đớn
Khi Nguyễn Cẩn Long gọi điện đến, anh nói mình không đến công ty rồi nhanh chóng tắt máy
-" Nhung Nhung... Ăn một chút được không em "
-" (..............)
Trả lời lại anh tiếng tích tắt của đồng hồ
Cô không nói chuyện chỉ nhắm mắt nằm đó. Cả bữa sáng cũng bỏ. Mạnh Quỳnh bắt đầu lo lắng, dỗ dành một lúc cũng không lấy được cái nhìn của cô. Cứ nghĩ cô muốn ngủ nên kéo chăn qua cho cô rồi vào phòng làm việc gọi điện
Cánh cửa phòng vừa khép lại Phi Nhung mở mắt ra
Cô biết anh không đến công ty mà chỉ qua thư phòng
Cô hiểu Mạnh Quỳnh không phải loại người nhu nhược anh có chính kiến của chính mình
Tại sao lần này anh quyết định theo ý kiến của Nguyễn Cẩn Long. Chẳng lẽ vì chiếc ghế Chủ Tịch. Không đúng nếu vị trí của cô thấp hơn chiếc ghế đó anh đã không bỏ lỡ bao nhiêu là thời gian bên cạnh cô ở Mỹ mà không chịu về nước củng cố vị trí của chính mình
Thế vì cái gì? Dù là cái gì cô cũng không chấp nhận được chuyện này
Vì lo lắng cho cô Mạnh Quỳnh gọi Thím Hà quan sát cô hộ anh. Anh còn công việc phải giải quyết
Trên màn hình lúc này là một người đàn ông người Mỹ tuổi trạc bằng anh
Anh ta cười nói
-" Nguyễn tổng! cá đã mắc lưới "
Mạnh Quỳnh gật đầu suy nghĩ một chút lại nói..
-" Anh sắp xếp cẩn thẩn vào giúp tôi. Tôi sẽ gọi anh sao "
-" Vâng. Tôi biết "
Dặn dò công việc một chút nữa hai người mới tắt máy
Lúc này có một người đàn ông đi vào, bề ngoài có phần tri thức nho nhã, cầm một số hồ sơ
Đây là Khải Huy trợ lý riêng của Mạnh Quỳnh
-" Nguyễn Tổng. Đây là toàn bộ dự án của chúng ta. Bộ còn lại tôi đã sao chép để ở công ty.."
Mạnh Quỳnh gật đầu, môi nhếch nhẹ, nụ cười thần bí khó đoán ra tâm tư của anh..
-" Giám sát chặt chẽ vào."
-" Anh yên tâm, à đây là hệ thống giám sát mới nhất tôi đã cho người lắp ráp. Nguyễn tổng anh chỉ cần nhập địa chỉ Ip vào là có thể sử dụng "
-" Đây là Kill gửi về sao? "
-" Đúng vậy, cũng là người của anh ấy lắp ráp.."
Kill là một người bạn của anh ở Mỹ, là người anh hoàn toàn tin tưởng
-" Được rồi cậu về nghỉ đi.."
Khải Huy gật đầu rồi lui ra ngoài. Mạnh Quỳnh đặt thiết bị vào máy tính. Nhìn phần giám sát tinh vi của mình. Anh thích thú mỉm cười bấm số gọi đi
Chỉ hai hồi chuông đã có người bắt máy
-" Charles...Gọi điện khen tôi à?"
-" Kill. Cám ơn cậu nhé. Xong vụ này Cậu về nước mình mời cậu và Triển một bữa "
-" Chuyện nhỏ. Cậu nhớ cẩn thận đấy. À còn nữa hai ngày nữa là ngày đính hôn của cậu rồi. Chúc mừng..haha "
Giọng anh ta đầy châm chọc
-" Cút "
Nhắc đến vụ đính hôn Mạnh Quỳnh bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh. Anh liền tắt ngụm điện thoại
Nhận trọng trách Thím Hà không dám lơ là, lâu lâu chạy vào phòng kéo chăn rồi sờ chán Phi Nhung
Rồi đi qua lượn lại trước cửa phòng của cô một tất cũng không rời
Mạnh Quỳnh dặn dò bữa tối nếu cô không ăn thì pha sữa cho cô uống
Nhìn đồng hồ đã trễ giờ ăn, Thím Hà mở cửa phòng bưng một khay đồ ăn
-" Cô chủ. Cô ngồi dậy dùng một chút đi "
Phi Nhung chỉ lắc đầu, Thím Hà khó xử thở dài. Đành đem khay cơm ra ngoài
Chưa kịp xuống cầu thang đã thấy Mạnh Quỳnh từ phòng làm việc bước ra
Anh nhìn khay cơm mày nhíu chặt
-" Cô ấy lại không ăn?"
Thím Hà khó xử gật đầu
-" Cả ngày nay cô ấy không ăn, làm sao chịu nổi chứ "
-" Được rồi. Thím đi nghỉ đi "
Anh dành lấy khay cơm đi vào phòng ngủ. Thím Hà thở dài tuổi trẻ bây giờ yêu nhau đó rồi lại hành hạ làm nhau đau lòng
Mạnh Quỳnh đặt khay cơm lên tủ..Anh ngồi xuống ôm lấy cô, vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của cô..
-" Nhung Nhung... Ngồi dậy ăn một chút đi em "
-" (....................)
Anh biết cô không ngủ, anh lại ôm chặt cô dỗ dành
-" Em ghét anh cũng được, giận anh cũng được. Nhưng đừng hành hạ mình như vậy có được không em. Cả ngày nay em không ăn gì làm sao chịu nổi "
Mà thật ra anh cũng không ăn
Cô vẫn im lặng không trả lời, như không nghe anh nói, cả sự tồn tại của anh cô cũng không quan tâm
Mạnh Quỳnh vừa lo lắng lại sợ cô sinh bệnh anh đỡ cô ngồi dậy
Phi Nhung lúc này muốn nhắm mắt cũng không xong, cô mở mắt quát lớn
-" Anh đừng phiền tôi, tránh ra tôi không ăn, không ăn.."
Mạnh Quỳnh mím môi, không nói không rằng lấy ly sữa hớp một miếng, lại bóp chặt hàm cô đè môi mình xuống
-" Không..."
Phi Nhung dùng dằng né tránh nhưng sức cô vô cùng yếu ớt chẳng là gì so với anh
Một tay anh ôm chặt lấy cô cả chân anh cũng kẹp chặt lấy đôi chân không ngừng quẩy đạp của cô
Cứ như thế từng ngụm, từng ngụm cho cô uống hết ly sữa, chỉ là hai người như mới đánh xong một trận, dày vò lẫn nhau
Anh buông môi cô ra, trên khéo môi xinh đẹp còn vương lại một chút sữa anh hôn nhẹ lên rồi dùng lưỡi liếm đi. Phi Nhung xoay mặt chổ khác, đẩy anh ra mệt mỏi lại vùi mình vào chăn
Mạnh Quỳnh cũng không dám ép cô nữa. Mhìn khay cơm còn nguyên vẹn. Anh nghĩ tối nay trước khi đi ngủ anh phải ép cô uống thêm một ly sữa nữa. Chắc chắn cơm này cô sẽ không ăn mà ép cũng không được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com