Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Le Petit Matin

Paris vẫn mưa, nhẹ nhưng dai dẳng, như thể thành phố này muốn thử thách sự kiên nhẫn của những kẻ mới đến.

Phòng ký túc xá nhỏ nằm ở tầng ba khu nhà cổ, trần cao, cửa sổ rộng nhìn ra dãy mái ngói xám. Hạ Nhiên đặt chiếc máy may mini lên bàn, sắp xếp hộp chỉ màu và những cuộn vải nhỏ cẩn thận. Mọi thứ còn đơn sơ, nhưng chỉ cần nhìn chúng, cô đã thấy yên lòng — như thể mang theo được một phần giấc mơ từ quê nhà đến đây.

Buổi học đầu tiên ở Học viện khiến cô choáng ngợp. Giảng viên nói nhanh, thao tác vẽ mẫu, cắt rập dứt khoát và chuẩn xác. Cô hiểu phần lớn, nhờ vốn tiếng Pháp vững, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé giữa căn phòng đầy những sinh viên ăn mặc thời thượng và tự tin này.

Khi giảng viên yêu cầu mọi người trình bày "bản phác thảo tự do" đầu tiên, Hạ Nhiên chậm rãi mở sổ, tay khẽ ngập ngừng. Chỉ vài phút sau, những nét bút mềm mại đã hiện dần thành hình dáng một chiếc váy lấy cảm hứng từ... chính buổi sáng Paris mưa lạnh hôm ấy, cổ điển, nhẹ nhàng và có chút cô đơn.

Giảng viên dừng lại trước bàn cô, liếc nhìn, rồi khẽ gật đầu.

"Đẹp đấy. Em có cảm nhận rất tinh tế."

Chỉ bấy nhiêu, nhưng đủ khiến tâm trạng Hạ Nhiên rạng rỡ suốt cả ngày hôm đó.

Buổi tối, khi Paris lên đèn, cô ngồi trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá, trải bản vẽ ra bàn. Những cây bút chì, cuộn chỉ, mảnh vải... chất thành đống. Học bổng của trường chỉ chi trả học phí và ký túc xá, còn mọi chi phí sinh hoạt, tài liệu, nguyên vật liệu cô đều phải tự lo. Thành phố hoa lệ này đẹp thật, nhưng cũng đắt đỏ đến mức khiến ví tiền của cô ngày một mỏng đi.

Vì thế, Hạ Nhiên bắt đầu tìm việc làm thêm. Cô lướt qua hàng loạt tin tuyển dụng: phục vụ quán cà phê, trông trẻ, phụ bán ở cửa hàng vải, thậm chí làm trợ lý trong xưởng thiết kế nhỏ ở khu Le Marais. Không việc nào dễ, nhưng cô không ngại. Với cô, đi làm không chỉ là kiếm tiền, mà còn là cơ hội để học hỏi thêm về con người, văn hóa, và cả thời trang – thứ mà cô đam mê.

Một buổi chiều mưa, khi đang chăm chú đọc mấy tờ thông báo tuyển nhân viên ở bảng tin trường, Hạ Nhiên bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng:

"Em vẫn chưa quen với Paris à?"

Cô quay lại, là Giang Thần. Anh đứng đó, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, chiếc ô trong tay còn vương vài giọt nước.

Hạ Nhiên cười nhẹ:
"Em quen rồi, chỉ là... vẫn đang tìm cách sống sót giữa cái thành phố đắt đỏ này thôi."

Giang Thần bật cười, đưa mắt nhìn tờ giấy trong tay cô:
"Tìm việc làm thêm à? Anh biết một quán cà phê gần trường đang tuyển nhân viên. Chủ quán là người Hoa, nói được cả tiếng Pháp lẫn tiếng Trung. Anh viết địa chỉ cho em nhé?

"Vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh nhiều."

Giang Thần chỉ cười đáp lại. Giữa cơn mưa lất phất, ánh mắt anh ánh lên sự quan tâm nhẹ nhàng.

Hạ Nhiên nhận tờ giấy anh đưa, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp, như có ai đó đang âm thầm kéo cô lại giữa Paris rộng lớn.

Cô siết chặt quai túi, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh. Em sẽ thử xem."

"Anh sẽ nhắn bà chủ trước. Cứ đến nói là người Giang Thần giới thiệu."

"Cảm ơn anh. À... em cũng nói tiếng Pháp khá ổn, nên chắc sẽ không sao đâu."

"Vậy thì anh yên tâm rồi."

Sáng hôm sau, Hạ Nhiên đến Le Petit Matin - quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ lát đá, ngập hương bánh nướng và tiếng nhạc Pháp cổ. Bà chủ người Hoa chào cô bằng nụ cười hiền. Khi nghe cô tự giới thiệu trôi chảy bằng tiếng Pháp, xen lẫn đôi câu tiếng Trung, bà gật gù thích thú.

"Cô bé nói tiếng Pháp tốt thật. Giang Thần nói không sai, nhanh nhẹn và lễ phép. Từ mai đến làm ca chiều nhé. Khi nào có buổi chụp ảnh mẫu, bác sẽ gọi thêm."

Ra khỏi quán, trời lại đổ mưa nhẹ. Hạ Nhiên kéo cổ áo, nhìn hàng cây bên đường đang thay lá, lòng nhẹ tênh. Ở nơi xa lạ này, mọi thứ dường như đang dần vào đúng quỹ đạo.

Một tin nhắn ngắn gửi đi:
"Em được nhận rồi. Cảm ơn anh, nếu có dịp em sẽ mời một chầu nhé ^^"

Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
"Tốt quá. Anh biết em sẽ làm được. Chào mừng đến với Paris thật sự."

Giữa cơn mưa thu lất phất, Hạ Nhiên khẽ mỉm cười.
Cô đã bắt đầu một hành trình mới — không chỉ là học, mà là sống, trưởng thành mà cô dần cảm thấy nơi đây có chỗ đứng nhỏ bé cho riêng mình.


Buổi chiều Paris trải dài trong gam màu xám dịu. Từ cửa kính quán Le Petit Matin, Hạ Nhiên nhìn những hạt mưa rơi lăn trên mặt đường lát đá, phản chiếu ánh đèn vàng từ dãy cửa hàng bên kia. Hôm nay là ngày thứ ba cô làm việc ở đây, và mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn cô tưởng.

"Une noisette pour la table cinq." – (Một ly cà phê noisette cho bàn số năm.)

Bà chủ nhắc bằng tiếng Pháp, Hạ Nhiên khẽ gật đầu, miệng đáp lại bằng giọng chuẩn xác. Cô bưng khay đi, động tác nhanh nhẹn và cẩn thận.

Những vị khách quen bắt đầu nhớ đến cô — cô gái châu Á có nụ cười dịu và ánh mắt sáng. Họ thường gọi thêm bánh chỉ để có cớ trò chuyện đôi ba câu.

Khi quán vắng khách, bà chủ đặt nhẹ tay lên vai cô
"Cô bé giỏi lắm. Ở đây, người chịu khó và lễ phép như con hiếm lắm. Nếu con cần thêm giờ làm, bác có thể sắp xếp."

Hạ Nhiên cười, đôi má hơi ửng hồng vì xúc động
"Cảm ơn bác, con chỉ mong mình làm tốt."

Tối muộn, cô rời quán, bước ra con hẻm ngập ánh đèn đường mờ ảo. Mưa ngừng, nhưng không khí vẫn lạnh. Cô rút điện thoại ra, gửi tin nhắn cảm ơn Giang Thần.

Những tuần sau đó, lịch trình của Hạ Nhiên kín đặc: sáng đến trường, chiều làm thêm, tối vẽ mẫu và học cắt rập. Dù mệt, nhưng mỗi ngày cô đều thấy mình tiến bộ. Cô học được cách làm việc nhóm, hiểu thêm về gu thẩm mỹ phương Tây, và đôi khi, chỉ cần một lời khen nhỏ từ giảng viên cũng đủ khiến cô quên hết nhọc nhằn.

Một tối thứ Bảy, sau giờ làm, Giang Thần đến đón cô.
Anh mặc chiếc áo khoác đen đơn giản, dựa người vào tường, chiếc ô trong tay, ánh đèn hắt qua khiến dáng anh càng trầm tĩnh hơn.

"Anh đến bao lâu rồi?"
"Không lâu. Anh đi ngang qua nên tiện ghé."
"Thật à?" - cô cười, ánh mắt nghi ngờ nhẹ.
Anh đáp gọn, nửa đùa nửa thật:
"Ừ, đi ngang qua... quán em làm."

Hạ Nhiên bật cười. Giữa cái lạnh 10 độ, nụ cười ấy khiến không khí ấm hơn hẳn.

Họ cùng đi bộ về ký túc xá, bước chân hòa vào tiếng xe xa xa. Giang Thần kể về luận án anh đang viết, còn cô kể về bài tập vẽ mà giảng viên vừa khen.

"Anh biết không, lúc vẽ xong, em thấy như mình đang sống lại. Mỗi đường nét, mỗi mảnh vải giống như kể lại một phần ký ức."

Giang Thần khẽ liếc nhìn cô, giọng trầm ấm:
"Có lẽ đó là lý do em chọn thời trang – để lưu giữ ký ức bằng cách riêng của mình."

Câu nói ấy khiến Hạ Nhiên thoáng lặng.
Trong thoáng chốc, cô nhận ra: giữa Paris rộng lớn, có ai đó thực sự lắng nghe và hiểu cô.

Tối hôm đó, trở về phòng, Hạ Nhiên ngồi xuống bên bàn học nhỏ, ánh đèn vàng phủ một lớp sáng ấm áp lên bản phác thảo còn dang dở. Bên ngoài, Paris vẫn rì rào tiếng mưa, xen lẫn tiếng xe vọng lại từ con phố lát đá.

Trên bàn, tờ giấy ghi số điện thoại của Giang Thần vẫn nằm đó, hơi cong ở góc vì bị vương nước mưa hôm trước. Cô khẽ chạm tay lên, vô thức mỉm cười.

Từ những lần gặp gỡ, Hạ Nhiên nhận ra có điều gì đó trong ánh mắt Giang Thần — dịu dàng, sâu lắng nhưng không thể giấu đi sự quan tâm đặc biệt. Anh không nói ra, nhưng từng hành động nhỏ đều khiến cô cảm nhận được.

Cô biết, Giang Thần có cảm giác với mình. Nhưng với Hạ Nhiên, thứ tình cảm ấy giống như cơn mưa Paris - nhẹ, ấm, nhưng cô không dám bước vào. Cô trân trọng anh, nhưng không muốn ai vì mình mà dừng lại, nếu cô không thể cho anh thứ tình cảm như anh đem đến, thì khi tiến vào mối quan hệ tình cảm sẽ làm người ấy đau khổ hơn, vậy là quá ác.

Hạ Nhiên khẽ hít một hơi, tiếp tục vẽ. Ngòi bút lướt trên trang giấy, vẽ nên dáng váy mang sắc xanh xám của buổi chiều mưa. Trong lòng cô, vừa có chút áy náy, vừa xen lẫn một nỗi buồn khó gọi tên.

Paris đêm ấy thật tĩnh lặng. Ở một góc nhỏ của thành phố, có cô gái đang miệt mài theo đuổi giấc mơ — và một người con trai vẫn lặng lẽ dõi theo từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com