Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chạm mặt

Hai tháng trôi qua kể từ ngày Hạ Nhiên đặt chân đến đây. Thành phố dần trở nên quen thuộc - con phố lát đá ướt, ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường mưa, quán cà phê Le Petit Matin nơi cô làm thêm, và lớp học thiết kế nơi cô miệt mài làm việc. Dù học bổng giúp trang trải học phí và ký túc xá, Hạ Nhiên vẫn cố gắng tự lo sinh hoạt phí và nguyên vật liệu.

Hạ Nhiên đã dần quen được rất nhiều bạn bè. Phòng đối diện là Lâm Tĩnh Vy quê ở Ôn Châu, cô bạn cùng lớp thân thiết, năng động và nhiệt tình. Tĩnh Vy đã nhanh chóng trở thành "đồng minh" của Hạ Nhiên, thường xuyên cùng cô đi học, đi mua nguyên liệu, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện tán gẫu sau những buổi học căng thẳng.

Một buổi chiều được nghỉ, khi Hạ Nhiên đang sắp xếp các bản phác thảo trên bàn, Tĩnh Vy gõ cửa.
"Nhiên Nhiên, tối nay tụi mình đi club, đi không? Có vài người mới cũng muốn gặp mặt."

Hạ Nhiên hơi do dự, chưa quen với không khí ồn ào về đêm, nhưng nhìn ánh mắt hứng khởi của Tĩnh Vy, cô cười gật đầu:
"Được thôi, thử một lần xem sao."

Tối hôm đó, họ cùng nhau đi bộ đến club nằm ở khu trung tâm. Bên ngoài, ánh đèn neon lóe sáng, tiếng nhạc vang vọng từ bên trong khiến cả con phố như rung lên theo nhịp điệu. Khi bước vào, Hạ Nhiên gần như bị choáng ngợp.

Đã đến đây được một thời gian nhưng đây là lần đầu Hạ Nhiên bước chân vào một club đúng nghĩa. Sàn nhảy ngập tràn ánh sáng nhấp nháy và âm nhạc dồn dập. Mùi nước hoa, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, nhịp bass rung lên từ loa — tất cả cùng lúc khiến cô choáng ngợp.

Tĩnh Vy nắm tay Hạ Nhiên, dẫn cô men theo lối đi giữa đám đông. Cô cảm nhận nhịp tim mình tăng lên một chút, vừa tò mò vừa cảnh giác. Quán bar đầy bartender nhanh nhẹn, pha chế những ly cocktail đầy màu sắc, khói nhẹ bốc lên từ máy tạo hiệu ứng.

Hạ Nhiên lúng túng bước theo dòng người, cố nép vào Tĩnh Vy để khỏi bị kéo đi theo nhịp điệu sôi động. Cô cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường, đôi tay hơi ướt mồ hôi. Ánh sáng đổi màu liên tục, khiến cô đôi lần chớp mắt để định hình xung quanh.

Hạ Nhiên vừa cố gắng nép mình vào lối đi hẹp, vừa quan sát đám đông nhấp nháy ánh sáng, thì... "bịch!" - cô va phải một người đi ngang. Cú va chạm nhẹ khiến cô hơi lùi lại, và ánh mắt cô dừng lại trên người ấy.

Người đàn ông đứng trước cô trầm tĩnh đến mức gần như bất động, nhưng toát ra một vẻ ổn định, mạnh mẽ. Khuôn mặt góc cạnh, thanh tú, ánh mắt đen sâu thẳm như chứa đựng cả một bí ẩn mà chỉ thoáng nhìn là thấy khác biệt với mọi người xung quanh. Tóc đen mượt được vuốt keo gọn gàng, hơi rủ xuống trán, càng làm tăng vẻ lạnh lùng nhưng hút mắt. Dáng anh cao, vai rộng, điệu bộ vừa nhịp nhàng vừa có một uy lực khiến cô không thể rời mắt.

"Xin lỗi... tôi..." Hạ Nhiên bối rối, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng nhạc át đi.

Người đàn ông ấy chỉ mỉm cười nhẹ, không lời nào, nhưng ánh mắt vừa quan sát vừa bình thản khiến Hạ Nhiên cảm giác như thời gian chùng lại một khoảnh khắc. Không giống những người ồn ào xung quanh, anh di chuyển chậm rãi, từng bước đi đều đặn giữa dòng người, để lại một dấu ấn vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Tĩnh Vy kéo tay cô, ngạc nhiên: "Nhiên Nhiên, sao đứng trân trân vậy? Ai thế?"

Hạ Nhiên lắp bắp: "Không... không ai... chỉ... va phải thôi..." nhưng trong lòng cô biết, hình bóng trầm lặng, ổn định ấy sẽ không dễ dàng biến mất, dù chỉ vừa xuất hiện chớp nhoáng.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô cố gắng tập trung vào âm nhạc và bạn bè, nhưng mỗi khi ánh đèn đổi màu, hình ảnh người đàn ông bí ẩn ấy lại thoáng hiện, để lại một cảm giác vừa hồi hộp vừa khó gọi tên.

Sau một hồi lâu, Hạ Nhiên lặng lẽ lùi sang một góc phòng, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh theo tiếng nhạc sôi động. Nhưng bất chợt anh lại xuất hiện trong tầm mắt cô lần nữa. Lần này, anh dừng lại bên quầy bar, lặng lẽ gọi đồ uống, chỉ nhìn xung quanh với ánh mắt quan sát nhưng không chạm vào ai. Xung quanh dòng người ồn ào mà vẫn toát ra một sự bình thản kỳ lạ. Mỗi cử chỉ của anh dường như đã được cân nhắc, không vội vàng, trầm ổn, bí ẩn - trái ngược hoàn toàn với không khí hỗn độn của club.

Cô thử tập trung vào nhạc, vào ánh sáng nhấp nháy quanh sàn để quên đi ánh mắt tập trung thái quá của mình. Đúng lúc đó, ánh đèn laser đổi màu, chiếu một tia sáng hắt lên khuôn mặt anh, khiến các đường nét càng thêm sắc sảo, lạnh lùng nhưng lôi cuốn. Chắc anh đang đợi ai đó.

Hạ Nhiên không thể tránh khỏi cảm giác xao động nhẹ trong mình. Cô tự hỏi, sao người ấy lại gây ấn tượng mạnh đến vậy chỉ trong vài giây? Cô chưa hề biết tên, chưa hề nói chuyện, nhưng cảm giác tò mò xen lẫn một chút... bối rối khiến cô sợ phá vỡ lớp bí ẩn xung quanh anh.

Tĩnh Vy lại kéo tay cô: "Cậu cứ đứng nhìn thế à? Vào nhảy đi, vui lên!"

Hạ Nhiên ngoảnh lại đáp: "Mình thấy hơi khó chịu, các cậu cứ tiếp tục đi kệ mình".

Tĩnh Vy nhìn cô có vẻ hơi mệt nên dặn dò nghỉ ngơi, có chuyện gì là gọi mình ngay. Hạ Nhiên mỉm cười gật đầu đồng ý. Tĩnh Vy vừa đi, cô quay lại nhưng không còn thấy hình bóng đó nữa.

Cả buổi tối, cô không nhìn thấy người đàn ông ấy nữa. Khi rời club, Hạ Nhiên đứng ngoài trời mưa nhẹ, mùi nhựa đường ướt pha chút hương nước hoa từ bên trong vẫn còn vương trên tóc. Cô hít sâu, cố gắng xua đi những cảm giác hỗn loạn trong lòng, nhưng hình ảnh người đàn ông bí ẩn ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com