Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đối Đầu Trong Phòng Họp


Sáng hôm sau, Nhiên đến công ty với tâm trạng bực bội. Cô vừa bị trưởng phòng mắng vì báo cáo sai một con số nhỏ, nhưng thay vì xin lỗi xuôi tai như đồng nghiệp khác, cô thẳng thừng phản bác: "Sai thì sửa, anh đừng làm quá lên!" Sự cứng đầu của Nhiên khiến trưởng phòng tức đỏ mặt, nhưng ông biết cô làm việc chăm chỉ, nên chỉ thở dài bỏ qua.

Giữa buổi sáng, cả văn phòng xôn xao khi nghe tin sếp lớn từ trụ sở chính xuống kiểm tra. "Nhiên, lên phòng họp ngay! Mang theo báo cáo hôm qua!" trưởng phòng hét lên từ cuối hành lang. Nhiên thở dài, ôm tập tài liệu dày cộp, bước lên tầng 20 – nơi dành riêng cho ban lãnh đạo.

Cửa phòng họp mở ra, Nhiên cúi đầu chào theo thói quen, nhưng khi ngẩng lên, cô suýt đánh rơi đống giấy trong tay. Người đàn ông ngồi ở ghế chính giữa, với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng quen thuộc, chính là gã dưới ánh đèn đường tối qua. Hôm nay, hắn mặc bộ vest xanh đậm cắt may hoàn hảo, chiếc đồng hồ Patek Philippe lấp lánh trên cổ tay đủ để cô đoán hắn giàu có cỡ nào.

"Đây là giám đốc điều hành mới, anh Hàn Minh Tuấn," trưởng phòng giới thiệu, giọng cung kính. "Anh ấy vừa từ Anh về để tiếp quản chi nhánh Hà Nội."

Minh Tuấn gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt lướt qua Nhiên như nhận ra cô, nhưng không chút cảm xúc. "Hồ sơ dự án đâu? Đừng làm mất thời gian của tôi," hắn nói, giọng trầm nhưng sắc bén, khiến cả phòng họp im phăng phăng.

Nhiên đặt tập tài liệu lên bàn, cố giữ bình tĩnh. Tuấn lật từng trang, lông mày nhíu chặt. "Ai làm cái này? Sai từ đầu đến cuối, trình độ thế này mà cũng dám nộp lên?" Hắn ném tập giấy xuống bàn, ánh mắt quét qua mọi người như muốn tìm kẻ chịu tội.

"Là tôi," Nhiên đáp, giọng chắc nịch, không chút run rẩy. "Có vấn đề gì thì anh cứ nói thẳng, không cần vòng vo."

Tuấn ngước lên, đôi mắt tối lại khi nhận ra cô. "Cô à? Tôi không bất ngờ. Đi đứng thì vụng về, làm việc thì cẩu thả, đúng là một mớ hỗn độn." Lời nói của hắn như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nhiên, nhưng thay vì im lặng, cô bật lại ngay.

"Anh nghĩ mình giỏi lắm à? Ngồi ghế cao thì muốn sỉ nhục ai cũng được? Tôi sai thì tôi sửa, nhưng đừng hòng dùng cái giọng đó để đè đầu tôi!" Nhiên gằn giọng, tay chống lên bàn, ánh mắt bừng bừng thách thức.

Cả phòng họp chết lặng. Trưởng phòng hoảng hốt định kéo cô ra, nhưng Tuấn giơ tay ngăn lại. Hắn đứng dậy, bước đến gần cô, cúi xuống sao cho mặt hắn chỉ cách mặt cô vài phân. Hơi thở của hắn phả vào má cô, lạnh lẽo như băng. "Cô gan lắm," hắn nói, giọng thấp đến mức rợn người. "Nhưng ở đây, tôi là người quyết định cô sống hay chết trong cái công ty này. Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm."

Nhiên nghiến răng, không lùi bước. "Sống hay chết là do tôi, không phải anh. Muốn sa thải thì cứ việc, tôi không sợ!" Cô hất cằm, ánh mắt rực lửa đối diện hắn.

Tuấn nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện lên. "Tốt. Sửa lại hết trước 5 giờ chiều. Không xong thì tự cuốn gói khỏi đây." Hắn quay lại ghế, ném tập tài liệu về phía cô, cố tình để vài tờ rơi xuống sàn.

Nhiên cúi xuống nhặt từng tờ giấy, lòng sôi sục căm tức. Cô thề với lòng mình: sẽ không bao giờ để gã đàn ông kiêu ngạo này thắng. Nhưng khi cô đứng dậy, ánh mắt Tuấn thoáng qua một tia khác lạ – không hẳn là khinh miệt, mà như một sự tò mò khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com