Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh chớp giữa đêm

Trời lại mưa.
Cơn mưa mùa thu lặng lẽ, không ào ạt, chỉ đủ để phủ lên mái tôn một lớp âm thanh trầm buồn.

Nàng vừa kết thúc một buổi quay trở lại sau thời gian nghỉ dài.
Tôi đón nàng ở cuối phố, xe dừng bên lề. Đèn đường phản chiếu lên gương mặt nàng — mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến tôi chẳng thể nhìn lâu.
“Về thôi.” — Tôi mở cửa xe.

Nàng khẽ gật, ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa vào cửa kính.
Chúng tôi không nói nhiều.
Âm nhạc trong xe là một bản jazz nhẹ, tiếng saxophone như hơi thở giữa hai người chưa dám thừa nhận điều gì.
Khi xe rẽ qua con hẻm nhỏ, tôi thấy ánh sáng lóe lên — như tia chớp, nhưng không phải của trời.

Một… hai… ba lần.
Tôi nhíu mày. Cảm giác bất an len vào tim.
Nàng không nhận ra, vẫn im lặng nhìn ra ngoài.
Cho đến khi tôi tắt máy, bước xuống, và thấy ở phía xa —
Một bóng người đang chạy, mang theo chiếc máy ảnh to.

Tôi biết.
Chúng tôi vừa bị chụp.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi reo không ngừng.
Tin tức nổ ra trên mạng:

“Tô Diệp lộ ảnh đi cùng người phụ nữ bí ẩn sau đêm quay phim!”

“Bắt gặp minh tinh Tô Diệp thân mật trong xe giữa đêm mưa.”

Trong ảnh — nàng ngồi ở ghế phụ, đầu nghiêng nhẹ về phía tôi.
Ánh đèn ngoài hắt vào, làm gương mặt nàng mờ ảo.
Tôi thì đang nghiêng sang, tay gần như chạm vào vai nàng.
Một khung hình… quá giống như đang hôn.
Tôi không nhớ mình thở bao lâu.

Tay vẫn còn vết dầu từ công việc sáng sớm, nhưng tim đã trĩu xuống như bị ai bóp chặt.
Nàng gọi tôi sau đó không lâu.
Giọng nàng khàn, hơi run:
“Tịch… tôi xin lỗi.”
“Vì sao phải xin lỗi?”
“Vì tôi đã kéo cô vào rắc rối của tôi.”
“Không.” — Tôi khẽ nói. — “Cô không kéo tôi vào đâu cả. Là tôi chọn bước tới.”

Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều, nghe như gió.
Một lát sau, nàng hỏi nhỏ:
“Nếu… tôi phải rời khỏi đây, cô có giận không?”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Giận. Nhưng không giữ cô lại. Tôi chỉ sợ cô quên mất — nơi này từng có người đợi.”

Buổi chiều, truyền thông kéo đến khu xưởng.
Ánh đèn máy ảnh lóe lên không dứt, chen lấn, hối hả.
Họ gọi tên nàng, hô to, hỏi dồn, chụp tới tấp.
Tôi đứng trong bóng tối, chỉ nhìn thấy nàng bước ra từ trong xưởng, gương mặt bình tĩnh đến lạ.

Áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, dáng thẳng — như thể chẳng có gì khiến nàng lung lay được.
Ánh chớp lại lóe lên.
Lần này, tôi không trốn.
Tôi chỉ đứng đó, cách nàng vài bước, trong ánh đèn chói lòa, nghe ai đó hỏi to:
“Cô Tô Diệp, người phụ nữ kia là ai?”

Nàng quay đầu.
Ánh mắt nàng chạm vào tôi — chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tôi hiểu.
Không cần nói.
Không cần phủ nhận.
Câu trả lời nằm trong cách nàng mỉm cười.

Một nụ cười nhỏ, dịu và thật — giữa những ống kính lạnh lẽo kia.
Và tôi, lần đầu tiên trong đời, nhận ra —
Không phải ánh đèn nào cũng chói đến mức làm người ta sợ.

Có thứ ánh sáng, dù đến từ scandal, vẫn đủ để sưởi ấm một góc tim.
“Nếu họ hỏi tôi là ai,” tôi nói khẽ khi bước ngang qua nàng, “cô có định trả lời không?”
Nàng nghiêng đầu, đáp bằng giọng khàn mệt:
“Không. Nhưng tôi sẽ không phủ nhận.”
Câu nói ấy, trong tiếng mưa đêm, rơi xuống như một lời hứa —
Không rực rỡ, nhưng bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt