Ánh đèn lóe sáng giữa buổi chiều lặng
Tháng tám, trời xanh trong veo như gương.
Con đường dẫn đến bệnh viện ngoại ô phủ đầy hoa vàng dại, rì rào trong gió. Cô lái xe chậm, sợ ổ gà, sợ khói xe, sợ cả những cơn gió mạnh — cứ như mỗi luồng gió có thể làm nàng trong ghế phụ mệt thêm chút nữa.
Tô Diệp khẽ tựa đầu vào vai ghế, tay đặt lên bụng tròn, giọng nhẹ như tơ:
“Chị, đừng căng thẳng quá, em đâu có dễ vỡ như thủy tinh đâu.”
Cô mím môi, cười nhỏ:
“Dù em có bằng sắt, chị vẫn sợ.”
Nàng bật cười, ánh mắt long lanh, hệt như buổi sáng đầu tiên nàng nói “em có rồi.”
Phòng khám thai hôm đó đông hơn mọi khi.
Mùi thuốc sát trùng, tiếng trẻ con khóc, tiếng máy siêu âm reo… tất cả hòa lại thành thứ âm thanh lạ mà cô không thấy khó chịu.
Cô chỉ nhìn theo nàng — người đang nằm trên giường khám, tay nắm tay cô, mắt dán lên màn hình.
Trên đó, một hình hài nhỏ xíu đang đung đưa, tim đập đều đều như nhịp trống.
Bác sĩ mỉm cười:
“Bé phát triển tốt lắm. Tim thai rõ, không có gì bất thường.”
Cô siết tay nàng.
Cảm giác ấy — vừa xúc động, vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc đến nghẹn.
Mỗi lần nghe tiếng tim nhỏ ấy, cô lại thấy cả thế giới này dịu lại, như mọi giông bão từng qua đều để đổi lấy âm thanh ấy thôi.
Nàng quay sang, khẽ mỉm cười:
“Chị nghe thấy không?”
“Ừ. Con mình đấy.”
Họ ra về khi nắng chiều vừa rọi lên con phố nhỏ.
Cô cẩn thận đỡ nàng lên xe, kéo dây an toàn, rồi vòng ra ghế lái.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, cô chợt thấy một ánh lóe sáng ngoài lề đường.
Tích tắc.
Một. Hai. Ba.
Những tia sáng chớp liên tục, như ánh đèn flash mà cô đã quen thuộc đến mức ám ảnh.
Cô khựng lại, tay nắm chặt vô lăng.
Trong gương chiếu hậu, có hai người đang cầm máy ảnh, đứng khuất sau hàng cây.
“Chết…” – cô khẽ thốt.
“Gì vậy chị?” – nàng quay sang, giọng lo lắng.
“Không sao, chỉ là—”
Nhưng trước khi cô kịp dứt câu, một tia sáng nữa lóe lên, chiếu thẳng vào mặt kính xe.
Ánh flash, lần này, rõ ràng và trắng lóa.
Trên đường về, cô lái nhanh hơn thường lệ.
Tô Diệp im lặng, tay đặt lên tay cô, như để trấn an.
“Chị à… nếu họ thật sự chụp được, thì cứ để vậy đi.”
“Không được.” – cô nói, mắt nhìn thẳng, giọng khàn hẳn. – “Họ sẽ lại viết những điều khủng khiếp. Họ sẽ nói em bỏ nghề, nói chị dụ dỗ, nói con không có cha…”
“Em biết.” – nàng ngắt lời, giọng dịu lạ thường. – “Nhưng nếu cả đời mình cứ sợ, thì con mình sẽ lớn lên trong sợ hãi mất.”
Câu nói đó khiến cô im bặt.
Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, và bàn tay nàng vẫn nằm yên trong tay cô — ấm, vững vàng, và kiên định như chưa từng sợ ánh đèn nào ngoài kia.
Ba ngày sau, mạng xã hội nổ tung.
Một loạt hình ảnh bị tung lên:
“Tô Diệp lộ diện cùng người tình trong bệnh viện phụ sản.”
“Hai phụ nữ bí ẩn – tin đồn mang thai gây chấn động.”
“Lâm Tịch – người phụ nữ từng bị công kích, nay xuất hiện cùng nữ diễn viên đình đám.”
Các tấm ảnh chụp vội, mờ nhưng đủ nhận ra nụ cười của nàng, bàn tay cô đang đỡ lấy vai nàng khi bước qua cửa.
Dư luận lại dậy sóng.
Một nửa thương, một nửa dè bỉu.
Những dòng bình luận tràn ngập trên mạng — người nói “đáng yêu,” kẻ bảo “đáng hổ thẹn.”
Tô Diệp đọc hết, rồi khẽ gấp điện thoại lại, ngẩng lên nhìn cô:
“Chị biết không? Em chẳng sợ nữa đâu.”
“Vì sao?”
“Vì nếu họ thấy được chúng ta hạnh phúc, thì để họ nhìn cũng được.”
Cô ngẩn người.
Giữa cơn bão, nàng lại bình thản đến thế.
Cô khẽ kéo nàng lại, hôn lên trán.
“Vậy thì để họ thấy đi.” – cô nói, giọng trầm. – “Thấy rằng em không hề sai khi chọn chị.”
Đêm ấy, cô ngồi trước hiên nhà, ánh trăng rơi đầy bậc gỗ.
Trong nhà, Tô Diệp đang ngủ, hơi thở đều và yên, tay vẫn đặt lên bụng.
Cô nhìn qua khung cửa sổ, lòng chợt mềm đi.
Giữa ánh đèn flash của thế gian, giữa hàng ngàn lời bàn tán, cô chỉ muốn giữ lại duy nhất một thứ ánh sáng —
Ánh sáng nhỏ nơi khóe môi nàng, khi mỉm cười với cô trong phòng siêu âm.
Ánh sáng đó, mới là thật.
Và cô biết, dù thế giới có nói gì, thì chỉ cần còn có ánh sáng ấy, cô sẽ không sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com