Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tối trước cơn bão

Buổi tối hôm ấy, cô đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm.
Trên bàn ăn là một lọ hoa nhỏ, vài cánh hồng nhung cô mua ở góc phố. Mùi rượu vang nhẹ hòa cùng hương thịt nướng thoang thoảng khắp căn phòng.
Không cần xa hoa, chỉ cần đủ ấm.

Nàng bước ra từ phòng ngủ, tóc buộc lơi, mặc chiếc váy trắng cô từng tặng. Ánh đèn hắt xuống làn da mịn màng khiến tim cô khẽ thắt lại.
“Chị bày biện gì thế này?” — nàng hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
“Bữa tối.” — cô mỉm cười, kéo ghế. — “Vì chị biết sắp tới em sẽ lại bận, nên… muốn giữ một buổi thật yên trước khi quay lại với công việc.”

Nàng khẽ chớp mắt, nụ cười lan ra chậm rãi.
“Nghe như chị đang tiễn em đi xa.”
“Có khác gì đâu.” — cô đáp nhỏ, vừa rót rượu. — “Một lần nữa, em lại phải ra chiến trường.”

Nàng bật cười, nhưng không che được sự xúc động trong ánh mắt.
Hai người cụng ly. Tiếng pha lê khẽ chạm nhau, trong trẻo như tiếng mưa đầu hạ.
Cả bữa ăn, nàng cứ nhìn cô mãi, đôi khi lặng im không nói.
Cô biết, nàng hiểu.
Cô đang cố giữ lấy sự bình thường, trong khi bên trong, lòng cô dậy sóng.

“Chị này.” — nàng lên tiếng khi bữa ăn gần tàn.
“Ừ?”
“Nếu một ngày… công chúng biết hết mọi chuyện, chị có hối hận không?”
Cô đặt dao nĩa xuống, nhìn nàng thật lâu.
“Không.” — cô nói, giọng bình thản nhưng kiên định. — “Chị chỉ hối hận nếu chị chưa đủ mạnh để bảo vệ em.”
Nàng cười, một nụ cười lẫn trong ánh nước mắt.
“Em không cần ai bảo vệ. Em chỉ muốn được cùng chị đi qua, dù có chuyện gì xảy ra.”
Cô vươn tay, nắm lấy bàn tay nàng, cảm nhận hơi ấm nơi đầu ngón.

“Chị hứa.” — cô khẽ nói. — “Dù có bão tố, chị cũng sẽ không buông tay em.”
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên.
Tiếng gió rít qua khung cửa, báo hiệu cơn mưa sắp đến — như điềm báo cho những ngày sắp tới.
Sau bữa tối, hai người cùng ra ban công.
Thành phố dưới chân lấp lánh ánh đèn, nhưng mây đen đang kéo tới, dày và nặng.
Nàng dựa vào vai cô, khẽ nói:
“Nếu mai có chuyện gì xảy ra, chị đừng lo cho em. Em đủ mạnh rồi.”

Cô quay sang, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng khàn đi:
“Em mạnh, nhưng chị vẫn muốn là người che gió cho em.”
Nàng không đáp, chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Họ đứng đó thật lâu, giữa tiếng gió đêm và ánh sáng nhấp nháy ngoài xa, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người — một hơi thở, một nhịp tim, và một lời hứa lặng lẽ mà sâu sắc.

Đêm ấy, khi nàng ngủ, cô vẫn thức.
Điện thoại trên bàn liên tục sáng lên — tin nhắn, email, những tiêu đề báo mạng đang rục rịch: “Tin đồn về mối quan hệ của nữ diễn viên T.D. và một người phụ nữ bí ẩn.”
Cô hít sâu, tắt màn hình.
Bão đã đến thật rồi.
Nhưng cô không còn sợ.
Vì lần này, trong cơn bão, nàng không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt