Cơn sóng cũ quay về
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng rọi qua rèm, rơi lên mái tóc rối của nàng.
Nàng còn chưa thức, hơi thở đều, gương mặt an yên hiếm có.
Tôi khẽ kéo chăn lên cho nàng, định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng — thì tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập và lạnh lẽo.
Lúc đầu tôi tưởng là người giao hàng. Nhưng khi nhìn qua khung kính mờ, tim tôi bỗng siết chặt.
Đứng bên ngoài là ba mẹ của Tô Diệp.
Tôi cứng người. Họ vẫn như lần gặp trước — ánh mắt nghiêm khắc, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, và khí thế khiến người đối diện khó mà cất lời.
Tôi mở cửa, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Cháu chào hai bác.”
Bà chỉ nhìn tôi, không đáp. Ông Diệp cất tiếng trước, giọng trầm mà lạnh:
“Cô Lâm, chúng tôi cần nói chuyện riêng với cô. Ở đây được chứ?”
Tôi gật, mời họ vào.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt, dù ngoài trời vẫn đang nắng ấm.
Ông Diệp nhìn quanh — ánh mắt dừng lại nơi chiếc cốc của nàng còn đặt trên bàn, khăn của tôi treo cạnh áo nàng.
Chỉ cần thế thôi, ông đã hiểu tất cả.
“Vẫn ở cùng nhau sao?” — ông hỏi, khẽ nhíu mày.
Tôi không phủ nhận.
“Dạ, chúng cháu… vẫn sống cùng nhau.”
Một tiếng thở dài khẽ vang lên. Bà Diệp đặt túi xuống bàn, đôi mắt không còn kiềm được cảm xúc.
“Cô Lâm, tôi đã cố giữ lòng mình, nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi. Diệp nó là đứa có tương lai, có sự nghiệp, có hàng triệu người dõi theo. Tại sao cô lại kéo nó vào con đường này?”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào bà.
“Cháu không kéo nàng đi đâu cả, thưa bác. Nàng chọn ở lại.”
“Chọn?” — bà cười nhạt. — “Một đứa con gái còn chưa từng va vấp đủ nhiều trong đời thì biết gì mà chọn? Nó chỉ đang mê muội thôi.”
Tôi siết chặt tay, giọng trầm xuống:
“Cháu hiểu lo lắng của hai bác. Nhưng cháu chưa từng khiến nàng tổn thương, và cháu sẽ không bao giờ làm điều đó.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt pha lẫn khinh bỉ và thương hại.
“Cô nghĩ chỉ cần thương là đủ à? Cô có nghĩ đến hậu quả nếu mối quan hệ này bị phơi bày ra không? Người ta sẽ không tha cho nó. Sự nghiệp của nó sẽ sụp đổ.”
Tôi im lặng. Từng lời bà nói đều là sự thật. Tôi đã nghĩ đến, đã sợ, đã đau.
Nhưng tôi không thể quay đầu.
“Cháu biết,” — tôi đáp, giọng nhỏ nhưng dứt khoát — “nếu có thể, cháu thà chịu hết mọi chỉ trích thay nàng.”
Ông Diệp cắt ngang, giọng lạnh băng:
“Vấn đề là cô không thể. Cô không ở trong thế giới đó, không hiểu hậu quả mà nó phải gánh. Vậy nên, tôi nói thẳng — cô hãy rời khỏi nó. Càng sớm càng tốt.”
Cánh cửa phòng ngủ mở ra —
Giọng nói quen thuộc vang lên, run nhẹ nhưng kiên định:
“Con không cho phép ai quyết định thay con.”
Tô Diệp đứng đó, mặc áo len mỏng, tóc còn rối, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết lạ thường.
Cả căn phòng như đông cứng lại trong vài giây.
“Ba mẹ đến mà không báo trước, con không sao cả. Nhưng… đừng nói chị ấy phải đi.”
“Diệp!” — bà Diệp gần như bật dậy. — “Con biết con đang nói gì không?”
“Con biết. Rất rõ.” — nàng bước đến, nắm lấy tay tôi. “Con đã chọn chị ấy, và con không hối hận.”
Tôi khẽ siết tay nàng, muốn ngăn nhưng không thể.
Nàng nhìn thẳng vào cha mẹ mình, nước mắt long lanh nơi khóe mắt:
“Ba mẹ từng dạy con sống thật, dạy con không được làm điều gì khiến bản thân phải xấu hổ. Nhưng sao đến khi con sống thật với lòng mình, ba mẹ lại muốn con giấu đi?”
Ông Diệp trầm giọng:
“Vì sự thật đôi khi không thể chấp nhận được trong mắt người khác.”
Nàng mím môi, giọng nghẹn lại:
“Vậy con phải sống cho họ sao? Chứ không phải cho chính con?”
Căn phòng im phăng phắc.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên đôi tay đang nắm chặt của hai chúng tôi — run rẩy mà kiên định.
Bà Diệp nhìn con gái thật lâu, rồi quay đi, khẽ nói với chồng:
“Chúng ta đi thôi. Khi nào nó tỉnh ngộ, nó sẽ biết đường về.”
Cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Không ai nói gì, chỉ còn hơi thở của nàng hòa vào tôi.
Tôi quay sang, nhìn nàng — đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng ánh lên một thứ ánh sáng rực rỡ, như thể vừa vượt qua một cơn bão trong lòng.
“Em ổn chứ?” — tôi hỏi khẽ.
Nàng tựa đầu vào vai tôi, thì thầm:
“Em không biết tương lai sẽ ra sao… nhưng em không muốn buông tay chị nữa.”
Tôi ôm lấy nàng.
Ngoài kia, gió thu nổi lên, lá rơi lả tả.
Cơn sóng cũ lại quay về, nhưng lần này — chúng tôi không còn trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com