Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm gần bên nhau

Lâm Tịch nắm tay Tô Diệp, bước ra khỏi tòa nhà. Không khí bên ngoài mang theo hơi mưa còn sót lại trên đường phố, làm cô cảm thấy mát lạnh nhưng không còn quan tâm. Trái tim cô đập dồn dập, mỗi bước chân đều như nhấn mạnh sự thực rằng nàng thật sự đứng trước mắt cô. Hai tháng… hai tháng dài đằng đẵng, mà giờ đây mọi chờ đợi, mọi nỗi nhớ đều hội tụ trong khoảnh khắc này.

“Về… căn hộ của tôi nhé,” cô thì thầm, giọng run run, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm xúc trào dâng khó kiềm chế. Tô Diệp chỉ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui và sự hạnh phúc thầm kín. Cô cảm nhận được nhịp tim nàng cũng dồn dập, giống như nhịp tim mình, như thể hai người đang hòa làm một ngay cả khi chưa chạm vào nhau.

Căn hộ nhỏ của Lâm Tịch ấm áp dưới ánh đèn vàng, hương cà phê và sách cũ còn vương lại sau một ngày dài. Cô khép cửa lại, quay sang nhìn Tô Diệp. Ánh mắt nàng, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy khao khát, khiến Lâm Tịch khựng lại trong khoảnh khắc. Hai tháng xa cách đã dạy cô một điều: khoảng cách chỉ làm tình cảm thêm sâu sắc, và bây giờ, khi nàng đứng ngay trước mặt, mọi thứ bỗng trở nên quá thật, quá gần, đến mức cô muốn ôm trọn nàng vào lòng ngay lập tức.

Tô Diệp tiến tới, đặt tay lên má cô, ngón tay run run như muốn nhấn nhá cảm xúc mà nàng không nói ra được. Lâm Tịch đáp lại, vòng tay ôm lấy nàng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua từng lớp áo, qua từng nhịp thở. Cảm giác bỏng rát pha lẫn ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể cô, như thể hai tháng xa cách chưa từng tồn tại, và mọi thứ chỉ còn hiện tại, chỉ còn họ, và chỉ còn nhau.

Những giây phút đầu tiên, họ chỉ trao cho nhau những cái chạm nhẹ, từng ngón tay, từng nụ hôn trên má, trên trán – những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng chứa cả biển nhớ nhung dồn nén. Lâm Tịch cảm nhận sự rung động trong tay nàng, cảm giác mà cô đã khát khao bao đêm, từng nhịp tim hòa quyện nhau, từng hơi thở dồn dập lướt qua làn da.
Từ từ, khoảng cách giữa họ tan biến. Những cái ôm nhẹ nhàng biến thành vòng tay siết chặt, những nụ hôn ban đầu dè dặt giờ trở nên mãnh liệt, như muốn nói thay cho hai tháng chưa từng được gặp nhau. Lâm Tịch cảm thấy cơ thể nàng mềm mại trong vòng tay mình, và trái tim cô như vỡ òa khi nhận ra rằng đây là khoảnh khắc mà cả hai đã chờ đợi.

Cả căn hộ nhỏ giờ chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập rộn rã, và những lời thì thầm không thành lời. “Chị… chị ở đây… thật sự ở đây…” Lâm Tịch thì thầm, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi. Tô Diệp đáp lại, vòng tay ôm cô chặt hơn, thì thầm: “Em không rời chị nữa… không bao giờ.”

Đêm ấy, họ để cảm xúc dẫn lối. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều là sự giải phóng cho hai tháng xa cách, cho những đêm dài nhớ nhung, cho những cuộc gọi và tin nhắn không thể thay thế cảm giác thật sự gần nhau. Lâm Tịch cảm nhận được tất cả – sự dịu dàng, khao khát, hạnh phúc, và cả một chút giận hờn ngọt ngào – trong từng hơi thở của nàng.

Những cử chỉ ban đầu là nhẹ nhàng, rồi dần trở nên mãnh liệt hơn. Lâm Tịch cảm thấy mình và Tô Diệp hòa vào nhau, như thể cơ thể, tâm hồn và trái tim họ giờ đây là một. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi, không còn giận hờn nữa. Chỉ còn hai con người, hai trái tim, và một đêm để nói lên tất cả những điều chưa từng nói.

Khi bình minh nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ, chiếu lên hai thân hình đang tựa vào nhau, ngủ thiếp trong vòng tay ấm áp, Lâm Tịch nhắm mắt, mỉm cười. Hai tháng xa cách, một đêm dài, và họ đã tìm lại nhau. Đêm ấy không chỉ là sự gần gũi thể xác, mà còn là sự hòa quyện cảm xúc, là lời hứa vô hình rằng kể từ giây phút này, họ sẽ không còn phải chịu khoảng cách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt