Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới ánh trăng và lời hứa về một phép màu

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh, sáng đến mức rọi xuống cả mái hiên nơi hai người đang ngồi. Tiếng dế rả rích ngoài vườn, mùi hoa dại len lỏi trong không khí. Cảnh vật an yên đến mức cô tưởng như cả thế giới này chỉ còn lại hai người — nàng và hơi thở dịu dàng đang phả lên vai mình.

“Chị…” — giọng nàng khẽ vang, nhẹ như gió.
Cô quay sang, nhìn thấy trong đôi mắt ấy một thứ ánh sáng ấm lạ — vừa như ngọn lửa, vừa như nước hồ sâu không đáy.
“Ừ, sao thế?”
“Em nghĩ… em đã sẵn sàng rồi.”
Cô im lặng trong một thoáng, tim khẽ siết lại. Câu nói ấy — cô đã chờ, nhưng cũng từng sợ.
Cô từng ngăn nàng, từng nói “chưa phải lúc” vì lo sự nghiệp, lo sức khỏe, lo ánh nhìn ngoài kia.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã lắng lại, nàng lại muốn cùng cô đi tìm một phép màu mang tên “bé con”.

Họ không cần nhiều lời.
Cô khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng nàng, cảm nhận từng nhịp thở run rẩy.
Ánh trăng rơi lên làn da nàng, sáng mịn như tơ, khiến mọi lý trí trong cô đều tan thành hơi thở.
Mọi cảm xúc tích tụ suốt những tháng ngày giấu mình bỗng vỡ òa.

Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi — chỉ có sự hòa quyện dịu dàng đến đau đớn.
Tiếng tim hòa trong tiếng thở, bàn tay tìm lấy nhau, rồi lạc giữa đêm sâu như một điệu nhạc không khúc dừng.
Cô thì thầm vào tai nàng, giọng trầm như tiếng sóng:
“Chúng ta sẽ có một bé con, nhé?”
Nàng khẽ cười, mắt khép lại, hàng mi khẽ run:
“Nếu là con của chị, em tin… nhất định đó sẽ là điều đẹp nhất đời em.”

Cô siết nàng vào lòng, hôn lên bờ vai nhỏ.
Đêm ấy, mọi yêu thương, mọi mong ước đều trút vào từng nhịp chạm, từng hơi thở khẽ gọi tên nhau.
Không cuồng nhiệt, không vội vàng — chỉ có sự tận hiến lặng lẽ, như thể cả hai đang cùng nhau dệt nên khởi đầu của một sinh linh mới.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên gương mặt nàng.
Nàng vẫn nằm trong vòng tay cô, mái tóc rối phủ kín gối, hơi thở đều đặn và bình yên.
Cô ngắm nhìn nàng thật lâu — và lần đầu tiên, trong lòng dâng lên cảm giác không phải là “sở hữu” mà là “bảo vệ”.
Sau bữa sáng, cô đưa nàng đi dạo quanh vườn.

Nàng cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào nhành cúc nhỏ vừa hé nụ:
“Chị nghĩ… nếu có một bé con, nó sẽ thích chỗ này chứ?”
“Ừ,” — cô đáp, giọng dịu lại, “chị sẽ dựng cho con một căn phòng hướng ra vườn, để sáng nào cũng thấy hoa.”
Nàng ngẩng đầu, nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như có nắng bên trong.

“Em không sợ đâu, chị à. Dù phải mất bao lâu, em vẫn muốn cùng chị đi tìm con.”
Cô khẽ cười.
“Thế thì mình bắt đầu thôi.”
Họ cùng nhau lên kế hoạch: ăn uống điều độ, chăm sức khỏe, đi khám, hỏi bác sĩ…
Nàng nghe lời, mỗi bữa đều ăn đủ, đi ngủ sớm, còn cô thì âm thầm tra tài liệu, tìm những phương pháp tốt nhất để giúp nàng có thai an toàn.

Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, để mỗi khi nàng quay lại, chỉ thấy nụ cười và sự an tâm.
Buổi tối, cô xoa nhẹ lưng nàng, thủ thỉ:
“Chị từng sợ có con sẽ khiến em khổ. Nhưng giờ chị chỉ sợ một điều — là không thể cùng em đi hết hành trình này.”
Nàng nắm tay cô, tựa đầu vào vai:
“Em từng nghĩ chị mạnh mẽ lắm, ai ngờ chị cũng biết sợ.”
“Chị chỉ sợ mất em thôi.”
Nàng bật cười, khẽ hôn lên môi cô.
“Vậy chị phải ở cạnh em lâu thật lâu. Đến khi nào con mình biết gọi ‘mẹ’ — mà phải gọi hai lần cơ.”

Đêm dần buông.
Họ nằm cạnh nhau, ngoài kia trăng lại sáng như đêm trước.
Không còn là những con người phải trốn chạy, không còn quá khứ đầy tổn thương — mà là hai người phụ nữ đang cùng nhau đi tìm một điều kỳ diệu, bằng tình yêu, bằng niềm tin, và bằng chính những đêm dài đầy dịu ngọt.

Cô khẽ đặt tay lên bụng nàng, mỉm cười thì thầm:
“Ngủ đi, Diệp của chị. Biết đâu… phép màu đã bắt đầu từ đêm qua rồi.”
Nàng không đáp.
Chỉ khẽ xiết tay cô — như một lời hứa, như một khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt