Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữ chặt tay em trong bão

Cơn bão đến nhanh hơn cô tưởng.Sáng hôm sau, điện thoại của cô reo không ngừng.Tin tức về Tô Diệp tràn ngập khắp nơi.
Công ty quản lý ra thông báo chính thức: “Nghệ sĩ Tô Diệp sẽ có buổi họp báo xin lỗi công chúng về phát ngôn gây hiểu lầm trong thời gian qua.”

Cô nhìn dòng chữ trên màn hình, lòng trống rỗng như ai đó vừa rút hết không khí khỏi ngực.Tin nhắn từ nàng đến sau đó mười phút, chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
“Họ bắt em làm điều đó. Nhưng chị đừng lo.”

Cô không biết nên trả lời thế nào.Mọi lời đều vô nghĩa khi cả hai đang bị đẩy ra giữa tâm bão.Buổi họp báo được tổ chức vào buổi chiều.Cô ngồi trong căn phòng nhỏ, bật màn hình, nhìn thấy nàng xuất hiện.
Không váy lộng lẫy, không lớp trang điểm dày — chỉ có đôi mắt thâm quầng và nụ cười cố giữ bình tĩnh.

Một phóng viên hỏi dồn:
“Cô có thể xác nhận lại, mối quan hệ giữa cô và người phụ nữ được cho là ‘thợ máy’ trong hình có đúng như tin đồn không?”
Tô Diệp mím môi, micro trong tay hơi run.Bên dưới, hàng chục máy ảnh chớp liên tục như những tia sét.

Người đại diện đứng cạnh giục nhỏ: “Diệp, nói đi.”
Nàng ngẩng đầu.
Ánh đèn chiếu vào mắt khiến đôi đồng tử long lanh, nhưng giọng nàng lại trầm tĩnh lạ thường:
“Tôi xin lỗi… vì đã để công chúng phải lo lắng. Nhưng tôi không xin lỗi… vì đã yêu.”
Cả khán phòng chấn động.
Phóng viên xôn xao, ống kính lia dày đặc. Người đại diện bên cạnh tái mặt, cố kéo nàng ngồi xuống, nhưng Tô Diệp vẫn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào camera:
“Tôi biết, nói điều này sẽ khiến tôi mất đi nhiều thứ. Nhưng tôi không muốn chối bỏ người đã ở bên mình, khi không ai khác ở đó.
Cô ấy không phải lỗi lầm của tôi — mà là điều đúng đắn nhất tôi từng có.”

Cô lặng người nhìn màn hình.
Từng câu, từng chữ như bóp nghẹt tim cô, vừa đau vừa tự hào đến khó thở.Rồi cô thấy bảo vệ vội vàng bước lên, người quản lý nắm tay kéo nàng rời khỏi khán phòng.Phóng viên chen lấn, hô lớn.Tin nhắn mới lại đến, chỉ hai chữ:
“Chị ơi…”

Cô bật dậy, không do dự.
Mưa vẫn chưa dứt — trời đổ cơn mưa lớn, gió quất vào mặt đau rát.Nhưng cô vẫn lao ra, chỉ biết mình phải đến bên nàng.
Khi cô đến, Tô Diệp đang đứng trong hành lang sau sân khấu, ướt sũng, bị bảo vệ chặn lại không cho rời.
Người quản lý giận dữ quát:
“Em biết em vừa làm gì không? Hợp đồng, dự án, quảng cáo — tất cả sẽ bị hủy!”

Nàng không trả lời, chỉ lặng im nhìn xuống sàn.
Đôi bàn tay siết chặt, run lên.Cô bước đến, nắm lấy tay nàng — một hành động đơn giản, nhưng khiến cả hành lang như đông cứng lại.
“Đủ rồi,” cô nói khẽ, ánh mắt bình thản mà dứt khoát.
“Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Người quản lý định ngăn, nhưng Tô Diệp ngẩng lên, ánh mắt kiên định đến mức không ai dám nói thêm.
“Để em đi, được không?” nàng nói, giọng nhẹ mà cứng rắn. “Họ không thể ép em nữa.”

Cô siết tay nàng, kéo ra ngoài.Ánh đèn flash chớp liên hồi, tiếng người hô gọi tên nàng, xen lẫn tiếng mưa.
Nhưng giữa tất cả, cô chỉ nghe thấy một âm thanh — tiếng tim nàng đập sát bên cạnh, rộn ràng và kiêu hãnh.

Họ chạy.
Giữa cơn mưa như trút, giữa những ống kính, những tiếng gọi, những câu hỏi không lời đáp.Chạy cho đến khi không còn ai đuổi theo, chỉ còn con đường trơn trượt và hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng mưa.
Dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa, họ dừng lại.
Nước nhỏ từ tóc, từ áo, rơi xuống nền ướt.
Tô Diệp thở hổn hển, rồi bật cười.
“Chị thấy không? Mưa to thật.”
“Ừ.”
“Nhưng không lạnh lắm đâu, vì có chị.”

Cô nhìn nàng — gương mặt lấm tấm nước mưa, nhưng đôi mắt sáng rực.
Cô không kìm được, kéo nàng vào lòng.
“Em điên thật rồi.”
“Chị cũng vậy.”
Họ hôn nhau — giữa mưa, giữa giông, giữa tất cả những gì thế giới ném vào họ.
Không còn sợ, không còn giấu giếm.Chỉ có hai người, và bàn tay không rời.

Tối đó, họ trở về xưởng.
Điện thoại reo không ngừng, thông báo, bài báo, lời đe dọa, tin đồn — mọi thứ đổ dồn như cơn bão thật sự.
Nhưng Lâm Tịch khóa hết, tắt nguồn.Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ của đèn vàng và hơi ấm từ người bên cạnh.
Tô Diệp dựa đầu vào vai cô, giọng khẽ như gió:
“Em nghĩ họ sẽ cấm sóng em, chặn mọi dự án.”
“Có thể.”
“Còn chị?”
“Có thể bị đuổi khỏi xưởng.”
“Vậy chị có hối hận không?”
“Không. Em thì sao?”
“Không. Chưa từng.”

Cô khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình.
“Vậy thì — cứ thế mà nắm, được chứ?”
“Được. Dù bão có mạnh đến đâu.”
Họ im lặng rất lâu.
Bên ngoài, tiếng mưa đập lên mái tôn dữ dội, như thể cả thế giới đang thử thách lòng can đảm của họ.Nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có một thứ âm thanh duy nhất — nhịp tim đập trùng nhau, đều đặn, ấm áp.
Sáng hôm sau, tin tức nổ tung.
Một số thương hiệu hủy hợp đồng, vài tờ báo lên án gay gắt.

Nhưng cũng có hàng ngàn người chia sẻ video buổi họp báo của nàng, với dòng bình luận:
“Cô ấy không xin lỗi vì yêu. Cô ấy chỉ dám sống thật.”
Cô đọc từng dòng, mắt cay xè.
Cơn bão chưa tan, nhưng bầu trời đã có một vệt sáng nhỏ ló ra từ xa.Cô quay sang, thấy Tô Diệp vẫn đang ngủ, đầu tựa vào vai mình.Bàn tay nàng vẫn nắm chặt, như sợ cô biến mất.
Cô khẽ siết lại, thì thầm trong gió:
“Chị ở đây. Dù bão chưa qua, chị vẫn sẽ ở đây.”
Cơn bão ấy rồi cũng sẽ qua —
Vì họ đã học được cách giữ chặt tay nhau,
Dù ngoài kia có sấm sét hay đêm tối đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt