Giữa cơn bão, có em
Tin nổ ra vào sáng sớm.
Điện thoại đổ chuông không ngừng, bảng tin nhấp nháy dày đặc những dòng tiêu đề rực đỏ:
“Tô Diệp bị nghi mang thai!”
“Người đi cùng là nữ thợ cơ khí từng dính tin đồn trước đây!”
Những bức ảnh chụp lén lẫn trong đêm, ánh đèn flash hắt vào khuôn mặt nàng khi bước ra khỏi phòng khám. Bên cạnh nàng là tôi — tay vẫn vô thức đặt trên lưng nàng, bảo vệ một cách tự nhiên như vẫn luôn thế.
Khoảnh khắc ấy bị cắt ra, phóng đại, ném lên mạng.
Cả thế giới dường như đang soi từng hơi thở của chúng tôi.
Điện thoại từ công ty cũ của nàng gọi đến. Giọng người quản lý run rẩy:
“Lâm Tịch, nói với cô ấy đừng im lặng nữa. Truyền thông đang điên rồi, họ cần một lời phủ nhận.”
Phủ nhận.
Hai chữ đó khiến lòng tôi dội lại một nhịp.
Tôi nhìn sang phòng ngủ. Tô Diệp đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo sơ mi tôi vừa sấy khô, tóc búi nhẹ, tay đặt trên bụng. Nàng không khóc, không sợ hãi. Chỉ yên lặng, ánh mắt bình yên đến mức tôi thấy đau.
“Nếu họ muốn nghe, thì cứ để em nói sự thật đi.”
Giọng nàng nhẹ như hơi thở.
Tôi bước lại, ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt tóc nàng.
“Nói ra, nghĩa là mọi thứ sẽ không thể quay lại được nữa. Cả công việc, cả sự nghiệp em gây dựng bao lâu nay…”
Nàng nhìn tôi, cười khẽ:
“Em đã chọn rồi, từ lúc chúng ta không trốn nữa.”
Bàn tay nàng trượt xuống, nắm lấy tay tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì tôi từng sợ — dư luận, tiền bạc, ánh nhìn của thế giới — đều trở thành vô nghĩa.
Buổi chiều, gió nổi.
Tôi lái xe thẳng đến tòa nhà báo chí trung tâm. Đèn flash loang loáng, phóng viên chen chúc.
Người ta không ngờ tôi sẽ đến. Tôi chưa từng xuất hiện trước công chúng, lại càng không phải người của giới giải trí.
Khi tôi đứng trên bục, micro bật sáng, tiếng xì xào lan khắp phòng.
Tôi nhìn xuống hàng ghế dưới — Tô Diệp ngồi đó, bụng đã hơi nhô, ánh mắt vẫn dõi lên, như thể chỉ cần có tôi ở đây, nàng sẽ không sợ gì cả.
“Vâng,” tôi nói, giọng bình thản, “người trong ảnh là chúng tôi.”
“Tô Diệp không cần phủ nhận bất cứ điều gì. Cô ấy là người tôi yêu, và đứa bé — là con của chúng tôi.”
Cả khán phòng chấn động.
Ánh đèn flash như mưa rơi. Nhưng tôi không nhìn họ, chỉ nhìn về phía nàng.
Nàng mím môi, nước mắt rơi mà vẫn cười.
“Chúng tôi không làm gì sai,” tôi tiếp lời, “Chúng tôi chỉ chọn sống thật. Nếu tình yêu cũng phải giấu, thì thế giới này còn công bằng gì nữa?”
Giây phút đó, tôi biết — mình không còn đường lùi. Nhưng cũng không còn muốn lùi.
Khi buổi họp kết thúc, tôi đi xuống, xuyên qua đám đông. Những cánh tay giơ máy ảnh, những câu hỏi dồn dập.
Tô Diệp đứng dậy, đi về phía tôi.
Giữa biển người hỗn loạn, nàng vươn tay ra.
Tôi nắm lấy tay nàng.
Ngón tay nàng lạnh, nhưng lòng bàn tay ấm đến lạ.
Hai chúng tôi — một người từng bị dư luận nghiền nát, một người từng sợ hãi ánh sáng — cùng nhau bước qua hàng rào phóng viên.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa kính, lẫn với nhịp tim đập trong lồng ngực.
Tôi khẽ nói, đủ để nàng nghe:
“Từ giờ, để cô che cho em… à không, cho nàng.”
Nàng bật cười, nắm chặt tay tôi hơn.
Và giữa cơn bão của thế giới, chúng tôi cùng nhau bước ra — thẳng lưng, bình yên, như thể chỉ cần có tình yêu, thì chẳng còn gì có thể chia cắt được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com