Giữa hai thế giới
Phòng họp tầng mười hai im phăng phắc.Chỉ có ánh sáng trắng từ trần hắt xuống, lạnh và phẳng như một lớp băng.
Giám đốc công ty ngồi ở đầu bàn, giọng nói điềm tĩnh mà từng chữ đều mang trọng lượng đè nặng:
“Em có biết những tấm ảnh đó lan ra nhanh thế nào không, Tô Diệp?”
Tôi không đáp.Trên màn hình lớn là loạt ảnh paparazzi: tôi và chị — Lâm Tịch — trong xưởng cũ, giữa ánh đèn vàng nhạt, cả hai cùng cúi đầu dưới cơn mưa.
Góc chụp mờ, nhưng đủ để người ta hiểu.
“Đối tác đòi hủy hợp đồng. Bộ phim sắp công chiếu bị tạm dừng quảng bá. Cổ đông muốn công ty ra thông cáo cắt đứt quan hệ, em hiểu không?”
Tôi ngẩng lên.
“Quan hệ gì?”
Ông ta nhướng mày.
“Quan hệ giữa em và người phụ nữ trong ảnh.”
Không khí nén chặt.
Tôi hít sâu, tay dưới bàn siết chặt.
“Nếu các người muốn, cứ nói tôi sai. Nhưng tôi sẽ không nói dối.”
“Tô Diệp!”
Giọng ông ta cao lên lần đầu.
“Em đang tự hủy sự nghiệp của mình đấy.”
Tôi cười nhạt.
“Sự nghiệp gì để đổi lấy việc giả vờ không quen người mình thương?”
Phòng họp lặng đi.Không ai nói thêm.Khi tôi bước ra, trời vẫn còn ướt mưa.Gió lạnh thổi qua hành lang, mang theo tiếng xì xào từ nhóm nhân viên ở góc xa.
Tôi không nghe rõ, cũng không muốn nghe.Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:"phải tìm chị.
Lâm Tịch".Tôi đứng trước cổng xưởng, nhìn tấm biển sắt mới dựng.
Chủ nhà đến sáng nay, nói muốn lấy lại mặt bằng, bảo rằng nơi này “làm xấu khu công nghiệp” vì dính scandal.Tôi không bất ngờ, chỉ lặng im thu dọn.
Những món đồ cũ — hộp dụng cụ, tấm kính, chiếc mũ bảo hộ Tô Diệp từng cười đòi đội thử — tất cả nằm rải rác dưới nền xi măng.
Cô hàng xóm bước sang, thở dài:
“Tịch à, hay là đi đi. Ở lại chỉ khổ thêm.”
Tôi mỉm cười, không đáp.Đi đâu cũng vậy thôi.Cái đau không nằm ở nơi chốn — nó nằm ở việc, tôi đã từng tin mình đủ mạnh để bảo vệ một người.
Tôi ngồi xuống, châm điếu thuốc, nhìn làn khói tan vào không khí mờ xám.Trong tiếng gió, hình như có tiếng gọi quen thuộc —nhưng khi quay lại, chỉ còn khoảng trống.
Tôi đến xưởng khi trời vừa sập tối.Cổng sắt đã bị tháo bảng hiệu. Bên trong, ánh đèn không còn sáng.
Tôi chạy vào, thở hổn hển:
“Lâm Tịch!”
Không tiếng đáp.Chỉ có những vật dụng ngổn ngang, dấu vết của người từng sống ở đây bị xóa gần hết.
Trên bàn vẫn còn một tờ giấy nhàu, chữ viết quen thuộc:
“Đừng tìm tôi nữa.
Thế giới của em và tôi vốn dĩ không trùng nhau.”
Tôi siết chặt tờ giấy, nước mắt tràn ra không kịp ngăn.
“Chị nói không trùng… nhưng em có thể bước qua mà.”
Tiếng nức nghẹn, lẫn trong hơi lạnh.Tôi ngồi xuống nền đất, nhìn quanh căn xưởng trống, như thể chỉ cần nhắm mắt, sẽ nghe thấy tiếng hàn sắt, tiếng chị cười khẽ trong mùi khói.
Nhưng không có gì cả.
Chỉ còn tôi, và khoảng trống nơi trái tim cứ nhói theo từng hơi thở.
Tôi ngồi trên chuyến xe đêm, đầu tựa vào khung kính lạnh.
Bên ngoài là những dãy đèn đường lùi dần, nhòe như dải sao.
Điện thoại rung. Một tin nhắn đến.Tôi không cần mở cũng biết là ai.
“Em đã rời công ty rồi. Nếu chị vẫn cố tránh, em sẽ đến bất cứ nơi nào chị đi.”
Tôi khẽ cười.
Nụ cười mệt mỏi, chua chát.
“Em không biết mình đang làm gì đâu, Tô Diệp.”
Nhưng lòng tôi biết rõ — chính tôi mới là người không biết mình đang làm gì.
Bởi giữa hai thế giới ấy, tôi lại là người không đủ can đảm để bước qua.Đêm nay, hai con đường chạy song song, cùng hướng về một thành phố.Nhưng chỉ có một trong hai người biết, rằng số phận đang âm thầm kéo họ đến một lần đối mặt nữa — lần này, không còn chỗ để trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com