Gọi chị một tiếng
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng nghiêng qua rèm cửa, rải vàng trên tấm chăn nhàu nhĩ.
Cô mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là mùi hương của nàng vẫn vương lại khắp nơi — ngọt và mềm, quyện lẫn chút hương pheromone của cô, khiến căn phòng như chìm trong hơi ấm lạ thường.
Tô Diệp nằm nghiêng, mái tóc rối che nửa gương mặt. Nàng vẫn chưa tỉnh, nhưng đôi môi khẽ mím lại như đang giận dỗi trong mơ. Dấu vết sau cổ nàng vẫn còn — một vệt đỏ, mờ như cánh hoa bị gió chạm qua, nhưng cô biết, nó không thể phai được nữa.
Đó là vết đánh dấu vĩnh viễn.
Cô đưa tay định chạm vào, rồi lại khựng lại. Trong lòng có chút hỗn loạn:
Cô đã đi xa quá rồi.
Cả đời này, nàng chỉ có thể thuộc về cô.
Và cô… cũng không còn đường lui.
“Chị,” giọng nàng vang lên khẽ khàng, khiến cô giật mình.
cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trong veo vừa mở ra, long lanh như có nắng.
Nàng cười, có chút tinh nghịch. “Chị làm gì mà nhìn em như tội đồ thế kia?”
“Em gọi chị là gì?” – cô hỏi lại, giọng hơi khàn.
“Chị.” Nàng cố ý kéo dài, rồi bật cười, “Chị Lâm Tịch của em.”
Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã vươn tay kéo cô lại gần, hơi thở nàng phả lên cổ tôi, vừa ấm vừa trêu ngươi.
“Chị làm em đau đó,” nàng thì thầm, “chị tính bồi thường sao đây?”
cô cười khẽ, nắm cổ tay nàng, đè xuống gối. “Bồi thường kiểu nào?”
“Cho em ôm… cho tới khi chị nói ‘em ngoan’ thì thôi.”
Giọng nàng mềm đi, như mật tan chậm trong cổ họng.
Cô vốn định nghiêm túc, nhưng nhìn dáng vẻ đó — môi hơi cong, ánh mắt vừa nũng nịu vừa liều lĩnh — cô lại chẳng thể nghiêm nổi.
“Lúc trước, ai là người nói không cần chị?” cô hỏi, khẽ chạm trán vào trán nàng.
“Thì bây giờ cần rồi.”
“Em thay đổi nhanh thật.”
“Chị cũng vậy.” Nàng đáp, rồi nhón người hôn lên môi tôi, nhẹ như chạm vào một bí mật.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như bị kéo giãn.
Cô nghe rõ nhịp tim của nàng, nghe cả tiếng gió ngoài khung cửa, nghe chính mình mềm đi.
Nụ hôn kéo dài, rồi hóa thành những tiếng cười nho nhỏ.
Tô Diệp luôn có cách khiến không khí trở nên vừa dịu vừa rối. Mỗi khi cô nghiêm mặt, nàng lại cố tình pha trò, cắn nhẹ vào môi cô, hoặc chọc vào ngực cô, hỏi những câu khiến người ta không biết nên giận hay nên cưng.
“Chị, pheromone của chị mạnh quá,” nàng nói, giọng lơ đãng, “đêm qua em cứ như bị thôi miên vậy.”
Cô khẽ nhíu mày. “Giờ hối hận không?”
“Không đâu,” nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, “em chỉ hối là không sớm hơn.”
Cô im lặng.Một phần nào đó trong cô tan ra, mềm như bông tuyết chạm tay.Cô kéo nàng lại, để nàng ngồi lên đùi mình. Nàng tròn mắt nhìn, gương mặt ửng hồng.
“Chị định làm gì thế?”
“Tập cho em quen xưng hô.”
“Ơ—”
“Gọi lại.”
“C…chị?”
“Lại lần nữa.”
“Chị…”
“Như lúc nãy ấy, ngoan hơn.”
Nàng cắn môi, cố nén cười, rồi tựa đầu lên vai cô, thì thầm một tiếng rất nhỏ, “Chị.”
Cô không nói gì nữa. Chỉ vòng tay ôm nàng, cảm giác như cả thế giới thu lại trong hơi thở hai người.Sau đó, nàng cầm ly cà phê, ngồi vắt chân trên ghế, còn cô thì dọn mớ chăn gối vương vãi.
“Chị,” nàng lại gọi, giọng kéo dài, “sau này chị mà giận, em chỉ cần gọi ‘chị’ một tiếng là hết giận nhé?”
Cô bật cười: “Em tưởng dễ vậy sao?”
“Thì em có nhiều cách dỗ mà.”
“Thử nói xem?”
Nàng đặt ly xuống, nghiêng người hôn lên má tôi. “Đây, ví dụ.”
Cô giả vờ nghiêm, nhưng khóe môi không giấu được cười.
“Em hư thật đấy.”
“Vì chị dạy.”
“Cái gì?”
“Chị dạy em cách yêu,” nàng nói nhỏ, ánh mắt đột nhiên dịu lại, “và cách tin rằng mình được yêu.”
Cô khựng lại, nhìn nàng thật lâu.Từ khi gặp nàng, cô chưa từng có ngày nào yên bình, nhưng cũng chưa từng thấy lòng mình đầy đến thế.
“Lần này, chị không trốn nữa nhé?” nàng khẽ nói.
“Không,” tôi đáp, “chị sẽ không trốn.”
Ngoài kia, nắng đã lên hẳn.
Căn phòng vẫn còn lẫn trong mùi hương của hai người — mùi của những vệt thời gian vừa được đánh dấu, vừa ngọt, vừa thật.
Tô Diệp vùi mặt vào vai cô, thì thầm:
“Chị Tịch, mai em phải đi quay. Nhưng tối em sẽ về nhé.”
Cô chỉ “ừ” nhẹ, nhưng trong lòng đã khẽ run.Vì cô biết — chỉ cần nàng còn gọi cô một tiếng chị, cô sẽ không thể buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com