Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương khói lạc giữa hơi thở của hai người

Mùi thuốc lá, từ lâu, là thứ luôn bám vào đời cô như một thói quen không thể gỡ.
Từ những năm tuổi đôi mươi, mỗi lần căng thẳng, cô lại tìm đến điếu thuốc — thứ duy nhất khiến lòng mình bình tĩnh lại giữa những đêm cô độc, giữa những nỗi nhớ không tên.

Nhưng sáng nay, khi cô vừa rút điếu đầu tiên trong hộp, Tô Diệp từ trong phòng bước ra, tay ôm bụng, giọng khẽ trách:
“Chị hút thuốc nữa à?”
Giọng nàng không cao, không gay gắt, chỉ khẽ thôi — nhưng đủ khiến cô khựng lại.
Ánh mắt nàng nhìn cô, vừa lo lắng, vừa dịu dàng, vừa có chút… trách yêu.
“Chị chỉ…” – cô ngập ngừng, cố giấu điếu thuốc ra sau lưng, “chỉ cầm thôi.”

Nàng khẽ nhướn mày, rồi tiến lại gần, đưa tay ra.
“Đưa đây.”
Cô ngoan ngoãn đặt điếu thuốc vào lòng bàn tay nhỏ kia, và nhìn nó bị nàng bóp nhẹ, ném vào thùng rác.
“Chị có biết mùi khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến bé không?” – nàng nói, giọng hơi run. – “Em không muốn con chị vừa sinh ra đã ngửi thấy mùi đó đâu.”

Cô im lặng.
Trong đôi mắt nàng không có giận dữ, chỉ có sự lo sợ chân thành — sợ cho đứa bé, và cả cho cô.
Cô khẽ mỉm cười, rút bao thuốc còn lại từ túi áo, rồi lặng lẽ ném hết vào sọt.
“Ừ. Từ nay chị bỏ.”
Nàng tròn mắt.
“Thật sao? Chị nói dễ như vậy hả?”
“Vì có người để bỏ mà.”
Nàng khẽ cười, tay xoa nhẹ lên bụng.
“Vậy con phải biết ơn mẹ lắm đấy, nghe chưa?”

Nhưng bỏ thuốc không hề dễ.
Cô quen mùi khói đến mức, mỗi lần gió lạnh thổi qua, cô lại nhớ cảm giác đốt một điếu, nhìn tàn cháy đỏ trong bóng tối.
Đêm đầu tiên không thuốc, cô trằn trọc, thức đến tận khuya.
Tô Diệp biết, nên đến ngồi cạnh, tựa vào vai cô.
“Khó chịu lắm hả?” – nàng hỏi, giọng khẽ.
“Ừ, hơi.” – cô thừa nhận, mắt nhìn xa xăm.
“Vậy chị ôm em đi.”
Cô quay sang, ngạc nhiên.
“Ôm em?”
“Ừ. Đổi thuốc bằng em, coi như công bằng.”

Cô bật cười, nhưng rồi vẫn kéo nàng lại, ôm gọn vào lòng.
Hương tóc nàng thơm dịu như mùi sữa ấm, vừa đủ để xua đi cả khói thuốc còn vương trong trí nhớ.
Từ hôm đó, mỗi lần thèm thuốc, cô lại đi tìm nàng — chỉ cần được hôn khẽ lên tóc, lên trán, là mọi cảm giác thèm thuồng kia đều tan biến.

Giữa thai kỳ, Tô Diệp bắt đầu thay đổi.
Nàng nhạy cảm hơn, dễ mệt, dễ khóc — thậm chí đôi khi chỉ vì món cháo hơi nhạt cũng có thể lặng người rơi nước mắt.
Một lần, cô vừa nấu xong, vừa mang ra thì thấy nàng quay mặt đi, không nói gì.

“Không hợp khẩu vị hả?”
“Không phải…” – nàng khẽ đáp, mắt rưng rưng, – “Em chỉ thấy thương chị thôi. Chị làm hết mọi thứ, còn em chỉ biết ăn với ngủ.”
Cô khẽ thở dài, lau giọt nước mắt trên má nàng.
“Vì em đang mang con của chị. Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần khỏe thôi là đủ rồi.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì hết.” – cô ngắt lời, rồi cười. – “Nếu em cảm thấy áy náy, thì mai hát cho chị nghe một bài.”
Nàng bật cười, hắt nhẹ vào vai cô.

“Lý do kỳ cục ghê.”
“Chị mà không tìm lý do, chắc em khóc cả ngày mất.”
Những ngày sau, nàng ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn.
Cô dần quen với việc không còn mùi thuốc trong nhà — chỉ có hương quýt chín, mùi sữa, và mùi tóc của nàng sau mỗi lần tắm.

Buổi tối, cô thường ngồi dưới sàn, đầu tựa vào bụng nàng, lắng nghe.
“Bé con ơi,” – cô thì thầm, – “mai mốt lớn lên, con đừng thích mùi khói thuốc như mẹ Tịch hồi xưa nha. Thích mùi của mẹ Diệp thôi cũng đủ rồi.”
Nàng bật cười, tay vuốt tóc cô, khẽ nói:
“Nếu con nghe được, chắc nó sẽ đá chị mất.”
“Không sao.” – cô ngẩng đầu, cười, – “Miễn là con biết đá là chị vui rồi.”
Tháng thứ sáu, Tô Diệp bắt đầu bận rộn với lớp học tiền sản mà cô nhất quyết đòi đi cùng.
Cô vụng về đến mức mỗi lần được hướng dẫn “thử động tác đỡ bé” đều làm sai. Nàng phải vừa cười vừa sửa:
“Không phải bế như ôm bánh mì đâu chị ơi.”
“Thì trông em cũng tròn như bánh mì mà.”

Cô nói, khiến nàng đỏ mặt, rồi cười ngả vào vai cô.
Từ ngày bỏ thuốc, da cô sáng hơn, giọng cũng nhẹ hơn, và nụ cười xuất hiện thường xuyên đến mức hàng xóm bảo:
“Nhìn hai cô như một gia đình thật sự rồi.”
Cô chỉ cười, nhưng trong lòng, chữ “thật sự” ấy vang lại rất lâu.
Bởi với cô, từ ngày bỏ thuốc, từ ngày có nàng, có đứa nhỏ — cuộc đời này mới bắt đầu thật sự.
Đêm cuối tháng, nàng nằm trong vòng tay cô, bụng tròn khẽ nhô lên dưới lớp chăn mỏng.
Cô đặt tay lên đó, nghe nhịp thở đều đều của nàng.
“Chị biết không,” – nàng nói mơ màng, – “ngày bé con ra đời, em muốn là người đầu tiên ẵm con.”
“Không được,” – cô cười khẽ, – “phải là chị chứ.”
“Chị mà lóng ngóng là em cướp lại đó.”
Cô hôn nhẹ lên tóc nàng.
“Thôi, mình cùng ẵm.”
“Ừ… cùng.”
Ngoài kia, gió đêm mang theo mùi cỏ non, trong nhà chỉ còn hơi ấm và tiếng tim hai người hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt