Khi cơn bão ập đến
Chỉ trong một đêm, mọi thứ đảo lộn.
Sáng sớm, khi cô vừa mở mắt, điện thoại đã reo liên tục.
Tin nhắn, cuộc gọi, thông báo — dồn dập như mưa.
Cô không cần mở cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Tô Diệp vẫn còn ngủ, đầu tựa vào tay cô. Gương mặt nàng bình yên đến mức khiến lòng cô chùng xuống.
Cô vươn tay, khẽ tắt chuông. Không muốn nàng tỉnh dậy trong âm thanh hỗn loạn ấy.
Màn hình điện thoại sáng lên — một tấm ảnh chụp mờ, góc xa, nhưng rõ ràng là nàng và cô đang nắm tay nhau trước căn hộ.
Tiêu đề bài viết đỏ chói:
“Tô Diệp hẹn hò người phụ nữ bí ẩn – nghi là bạn cùng giới!”
Bên dưới là hàng trăm bình luận, nửa hoài nghi, nửa phẫn nộ.
Cô kéo xuống, lòng siết lại từng chữ:
“Không ngờ cô ấy lại như thế.”
“Thật thất vọng.”
“Làm sao đối mặt với người hâm mộ bây giờ?”
Cô tắt màn hình. Hít sâu, rồi rời khỏi giường, bước ra ban công.
Bầu trời xám đục, nặng nề như tâm trạng cô.
Cửa phòng mở khẽ. Nàng bước ra, tóc rối nhẹ, giọng khàn vì mới ngủ dậy:
“Chị dậy sớm thế…?”
Cô quay lại, cố giấu sự rối bời.
“Ừ, chị pha cà phê. Em muốn ăn gì sáng nay?”
Nàng nhíu mày, nhìn cô, rồi chậm rãi nói:
“Chị đang giấu em chuyện gì à?”
Cô im.
Nàng bước đến, cầm lấy điện thoại trong tay cô. Màn hình sáng lên, dòng tin tức hiện ra — và trong vài giây, không gian như đóng băng.
Nàng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt nhìn xa xăm.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ thở ra, giọng nghẹn:
“Vậy là cuối cùng họ cũng biết.”
Cô bước lại gần, nắm lấy vai nàng.
“Chị xin lỗi. Nếu chị cẩn thận hơn—”
“Đừng.” — nàng cắt lời, quay lại, ánh mắt rưng rưng nhưng kiên định. — “Chị không có lỗi. Em biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ là… em chưa sẵn sàng để nó đến nhanh thế.”
Chuông điện thoại lại reo — lần này là từ quản lý của nàng.
Cô nhìn nàng, định nói “đừng nghe”, nhưng nàng đã ấn nút nhận.
Giọng bên kia gấp gáp:
“Diệp, em xem tin chưa? Công ty đang họp khẩn. Họ yêu cầu em ra thông báo ngay, phủ nhận toàn bộ. Nếu không, hợp đồng quảng cáo sẽ bị hủy hàng loạt!”
Nàng siết chặt điện thoại, im lặng.
Cô nghe được cả tiếng tim mình đập mạnh, xen lẫn tiếng mưa bắt đầu rơi ngoài cửa.
“Em hiểu rồi.” — nàng nói nhỏ, rồi cúp máy.
Cô nắm lấy tay nàng:
“Em không cần phải—”
“Em biết.” — nàng ngắt lời, nở một nụ cười nhạt đến đau lòng. — “Nhưng chị cũng biết, nếu em không lên tiếng, mọi thứ sẽ sụp đổ. Họ sẽ không để yên cho chị đâu.”
Cô cứng người.
Nàng giơ tay, khẽ chạm lên má cô, giọng khẽ run:
“Đừng lo. Em sẽ nói cách mà họ muốn nghe… nhưng chị phải tin em.”
Cô khẽ gật, dù tim như có ai bóp nghẹt.
Chiều hôm đó, công ty phát đi thông cáo:
“Nữ diễn viên Tô Diệp phủ nhận tin đồn, khẳng định người phụ nữ trong ảnh chỉ là bạn thân lâu năm.”
Cô nhìn dòng chữ lạnh lùng trên màn hình.
Bên dưới, bình luận bắt đầu dịu lại, nhưng trong lòng cô — chỉ thấy trống rỗng.
Đêm ấy, nàng trở về muộn.
Mưa vẫn rơi, ướt vai áo nàng.
Cô bước ra đón, định nói điều gì đó, nhưng nàng chỉ ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào ngực.
“Em xin lỗi…” — nàng thì thầm, giọng lạc đi. — “Em đã nói dối.”
Cô vòng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đáp:
“Không sao đâu. Miễn là em vẫn ở đây.”
Bên ngoài, tiếng mưa gõ nhịp trên mái hiên, đều đặn mà u buồn.
Giữa cơn bão truyền thông, họ vẫn nắm tay nhau — không còn lời hứa, chỉ còn im lặng và hơi ấm.
Cô biết, đây chỉ là khởi đầu.
Cơn bão này sẽ còn dài, còn dữ dội hơn nữa.
Nhưng nếu phải đi qua, cô nguyện cùng nàng đi đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com