Khi em không ở đây
Căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh lạ thường khi nàng rời đi.
Buổi sáng hôm ấy, cô tiễn nàng ra cửa. Nàng khoác áo dài, tóc cột gọn, bước đi giữa nắng sớm. Cô đứng tựa khung cửa, nhìn bóng lưng đó khuất dần nơi ngã rẽ, chỉ còn lại mùi nước hoa nhẹ vương trên không khí.
Kỳ lạ, chỉ mới một đêm thôi mà cô đã thấy như vừa đánh mất gì đó quá lớn.Cô quay vào trong. Trên bàn vẫn còn ly cà phê nàng uống dở, mép ly in dấu môi hồng. Chiếc áo khoác nàng quên gấp vội vẫn còn treo trên ghế.Tất cả những thứ vụn vặt ấy, bỗng khiến căn phòng ấm áp hôm qua trở nên trống trải đến khó thở.
Cô ngồi xuống, mở điện thoại.
Tin nhắn mới nhất vẫn là của nàng:
“Em đến phim trường rồi, chị nhớ ăn sáng nha.”
“Đừng làm việc muộn quá.”
“Tối em gọi.”
Chỉ ba dòng ngắn ngủi, mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.Chiều hôm đó, cô quay lại xưởng. Tiếng động cơ, tiếng kim loại chạm nhau, mùi dầu máy — tất cả đều quen thuộc, nhưng tâm trí cô không tập trung nổi.
Cô nhớ cách nàng ngồi ở góc kia, chống cằm nhìn mình lau xe, thỉnh thoảng hỏi mấy câu linh tinh chỉ để cô ngẩng lên trả lời.
Cô nhớ cả cách nàng cười khúc khích khi bị cô mắng “đừng có nghịch nữa, đồ nhỏ con.”
Cô nhận ra mình đang sống bằng những thói quen có bóng hình của nàng.
Chỉ cần thiếu đi, mọi thứ đều trở nên sai nhịp.
Buổi tối, nàng thật sự gọi về.
Giọng nàng vang lên giữa sóng điện thoại, vừa xa vừa gần:
“Chị, hôm nay em quay cảnh khóc, đạo diễn bảo tốt lắm đó.”
“Ừ, giỏi lắm,” cô đáp.
“Chị nhớ em chưa?”
“Chưa.”
“Nói dối.”
Cô im lặng. Nghe bên kia, nàng cười khe khẽ, rồi lại kể linh tinh về bạn diễn, về đoàn phim, về những người Alpha nam luôn tỏa pheromone mạnh khiến nàng mệt.
Câu nói đó khiến tim cô co lại một nhịp.
“Em đứng xa họ ra,” cô nói nhỏ.
“Ơ kìa, chị ghen à?”
“Không.”
“Chị mà ghen nhìn chắc đáng yêu lắm.”
Cô cười khẩy: “Em thử xem.”
Bên kia vang lên tiếng cười khúc khích. “Chị dữ ghê.”
“Em đừng trêu.”
“Vì em nhớ chị quá nên muốn nghe chị gắt một chút.”
Giọng nàng dịu lại, khe khẽ: “Chị, em nhớ mùi của chị.”
Cô nghe mà lòng chùng xuống.
Chỉ muốn bắt xe đến phim trường, kéo nàng về, giấu đi như thể cả thế giới không được phép nhìn thấy nàng.
Nhưng cô chỉ nói khẽ: “Tập trung quay cho tốt đi. Chị chờ.”
Những ngày sau, họ vẫn gọi điện mỗi tối.
Nàng gửi ảnh hậu trường, gửi cả ảnh bữa trưa và mấy câu nũng nịu như:
“Chị, em ăn xong mà nhớ bữa sáng chị nấu.”
“Tối nay chị gửi em giọng nói được không, để em dễ ngủ hơn.”
Cô thấy mình đang dần mềm đi, dần quen với việc có một người nhỏ hơn mình cứ gọi hai tiếng “chị Tịch” bằng giọng dịu dàng đến vậy.
Thế rồi, một tối, mạng xã hội lan tràn tấm hình — Tô Diệp cười rạng rỡ trong buổi tiệc đóng máy, bên cạnh là bạn diễn nam Alpha, cánh tay hắn đặt nhẹ lên vai nàng, ánh đèn flash chụp đúng khoảnh khắc cả hai nhìn nhau.
Cô nhìn tấm hình ấy thật lâu. Không có lý do gì để giận. Họ là bạn diễn, là đồng nghiệp.
Nhưng ngực cô nặng trĩu.
Một cảm giác chua chát lan khắp người, rất lạ, vừa âm ỉ vừa mặn.
Nàng nhắn ngay sau đó:
“Đừng xem mấy tin kia nha chị, chỉ là chụp nhầm thôi.”
“Em sợ chị buồn.”
Cô không trả lời ngay. Chỉ đặt điện thoại xuống, bước ra ban công.
Gió đêm thổi qua, mùi dầu máy lẫn với hương pheromone cũ, nhạt dần.
Cô đã đánh dấu nàng, nhưng lòng nàng vẫn còn tự do.
Còn cô, lại bị chính dấu ấn đó ràng buộc, đến mức chẳng dám chắc mình có đủ bình tĩnh để yêu đúng cách.
Gần nửa đêm, nàng gọi.
“Chị Tịch, chị giận em hả?”
“Không.”
“Vậy sao im vậy?”
“Chị chỉ đang nhớ.”
“Nhớ mà không nói à?”
“Sợ nói ra… em sẽ cười chị.”
“Không đâu.”
Giọng nàng khẽ run, “em cũng nhớ chị… nhớ lắm.”
Cô nghe tiếng thở của nàng qua điện thoại, rất gần, rất thật.
Giữa khoảng cách hàng trăm cây số, họ vẫn như đang kề sát bên nhau — hai người phụ nữ, hai nhịp tim rối bời, chỉ vì một tiếng “chị – em” mà chẳng ai dám nói thêm gì nữa.
Cuối cùng, cô buông một tiếng rất khẽ:
“Ngủ đi, em bé.”
Đầu dây bên kia, nàng bật cười.
“Chị nói vậy, em không ngủ nổi đâu.”
Cô mím môi, nở nụ cười bất lực — vừa yêu, vừa đau, vừa sợ.
Nhưng cô biết rõ, chỉ cần nàng còn gọi cô bằng giọng đó, cô sẽ vẫn chờ.
Sáng hôm sau, cô mở xưởng, ngẩng nhìn bầu trời xám nhạt.
Một cơn mưa sắp đến.
Cô tự hỏi — khi em không ở đây, cô phải mạnh mẽ đến mức nào, để không đánh mất mình giữa nỗi nhớ mang tên Tô Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com