Khi em quay về
Ngày Tô Diệp trở về, trời mưa.
Mưa đầu mùa, lạnh và dai dẳng — giống hệt sáu tháng cô đợi, từng đêm chập chờn giữa tin nhắn và im lặng.
Cô không ra sân bay. Nàng từng dặn: “Chị đừng tiễn, cũng đừng đón. Nếu chị xuất hiện, em sẽ không đi nổi.”
Và hôm nay, cô giữ lời.
Nhưng khi nghe tiếng xe dừng trước xưởng, tim cô vẫn đập loạn lên.
Cửa mở.Tiếng giày cao gót lách cách trên nền xi măng ẩm.
Rồi giọng nói ấy — thứ âm thanh cô đã chờ nửa năm trời — khẽ vang lên:
“Chị Tịch…”
Cô quay lại.
Nàng đứng đó, gầy hơn, trắng hơn, mái tóc uốn nhẹ dính nước mưa, mắt hoe đỏ vì mệt.
Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là đôi mắt từng khiến cô muốn bỏ cả thế giới mà giữ lấy.
Chỉ là… ánh nhìn giữa họ giờ không còn nguyên vẹn như xưa.
“Về rồi à?”
“Vâng.”
“Đi đường có mệt không?”
“Có… nhưng thấy chị, em hết mệt liền.”
Câu nói nghe quen thuộc, dịu dàng, nhưng giữa đôi mắt ấy là một thoáng do dự mà cô bắt gặp.
Một thoáng thôi, nhưng đủ để cô nhận ra: có điều gì đó giữa hai người đã đổi khác.
Nàng bước vào xưởng, đặt vali xuống, hít sâu mùi dầu máy quen thuộc.
“Chị vẫn chưa sơn lại tường à?”
“Chưa.”
“Em nhớ mùi này.”
“Còn chị thì nhớ tiếng em càm ràm mỗi khi chị hàn quá khuya.”
“Giờ em vẫn có thể càm ràm mà.”
“Ừ.”
Cả hai cùng cười. Nhưng nụ cười mong manh như hơi nước vừa chạm vào gió lạnh.Cô pha trà. Tay nàng run nhẹ khi nhận tách chén — không biết vì lạnh hay vì ngượng.Mấy giây im lặng trôi qua, rồi nàng khẽ nói:
“Chị không hỏi gì về em sao?”
“Hỏi gì?”
“Tin đồn… báo chí, Julien… tất cả.”
“Chị không cần hỏi. Em nói thế nào, chị tin thế ấy.”
“Nhưng nếu là thật thì sao?”
Cô khựng lại.Ánh mắt nàng nhìn thẳng, không né tránh.
“Em…” cô định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
“Không phải là thật,” nàng nói tiếp, giọng khàn đi, “nhưng họ ép em diễn. Họ muốn em tạo scandal để PR phim. Em ghét điều đó. Mỗi lần họ bắt em nắm tay Julien trước ống kính, em chỉ nghĩ đến chị.”
“Vậy sao em không nói?”
“Em sợ chị buồn.”
“Thay vì để chị buồn, em chọn im lặng?”
“Em nghĩ chị hiểu em…”
“Chị có hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.”
Cô nói xong, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài đập vào mái tôn, từng hạt kéo dài như gõ nhịp cho những điều chưa nói hết.
Nàng cúi đầu, ngón tay siết chặt mép tách trà.
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi.”
“Nhưng chị lạnh lùng với em quá.”
“Chị không lạnh. Chị chỉ đang cố không để mình yếu lòng.”
“Yếu lòng vì em sao?”
“Ừ.”
Nàng ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt.
“Vậy thì đừng cố nữa.”
Câu nói ấy như nhát dao cắt phăng sự tự chủ cuối cùng của cô.Trong giây phút đó, tất cả những chờ đợi, nhớ nhung, tổn thương… ùa về.Cô bước đến, kéo nàng vào lòng.
Cái ôm ban đầu cứng ngắc, sau đó tan dần ra, như thể cả hai cùng nhận ra mình đã kiệt sức vì giữ quá nhiều điều trong tim.
“Chị…” – nàng nói khẽ, giọng nghẹn – “em tưởng chị không còn muốn nhìn em nữa.”
“Chị từng nghĩ như vậy.”
“Vì sao?”
“Vì chị sợ, nếu nhìn, sẽ không kìm được mà tha thứ cho em, dù em chưa làm gì sai.”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ướt rượt, nhìn cô thật lâu.
“Tha thứ cho em đi, dù em chẳng đáng được.”
“Chị đâu có giận em. Chị chỉ giận bản thân mình… vì đã để nỗi nhớ trở thành thói quen.”
Cả hai im lặng. Rồi nàng khẽ áp trán vào ngực cô, tiếng nói run run:
“Em quay về không phải vì hết hợp đồng, mà vì không chịu nổi nữa. Mỗi ngày mở mắt ra, không có chị… em thấy trống rỗng đến đáng sợ.”
Cô ôm siết nàng, nghe tim mình đập loạn, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy nước mắt tràn ra mà chẳng kịp giấu.
“Chị tưởng mình mạnh mẽ lắm,” cô thì thầm, “nhưng hóa ra không có em, chị chỉ là một người đang cố thở.”
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh.
Nàng ngẩng lên, mắt đỏ hoe, cười yếu ớt:
“Chị Tịch… mình bắt đầu lại nhé?”
“Ừ.”
“Lần này, chị không được để em đi nữa.”
“Không đâu.”
Cô vuốt nhẹ tóc nàng, đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ — như lời hứa không cần nói ra.
Đêm đó, nàng ngủ lại xưởng.
Ánh đèn vàng hắt xuống hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.
Nàng đặt tay lên ngực cô, lẩm bẩm:
“Vẫn còn đập nhanh như lần đầu em gặp chị.”
“Lần đầu em gặp chị là khi chị đang cãi nhau với động cơ xe hỏng.”
“Ừ, và từ đó em biết… có lẽ chị sẽ là người duy nhất em muốn cãi nhau cả đời.”
Cô cười, ánh nhìn dịu lại.
Ngoài cửa sổ, mưa dần tạnh, chỉ còn vài giọt lăn trên khung kính.Trên chiếc bàn gần đó, tờ báo có ảnh nàng và Julien nằm úp, bị gió hất lệch, lộ ra nửa dòng chữ:
“Tình thật hay chỉ là vai diễn?”
Cô không buồn nhìn nữa. Vì giờ đây, câu trả lời đã nằm trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com