Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nàng biết

Buổi sáng hôm đó, khi trợ lý đưa lịch quay mới cho nàng, nàng thoáng ngỡ ngàng.
“Lịch trống... suốt hai tháng?” — nàng lặp lại, giọng khàn, đôi mắt khẽ nhíu.

Cậu trợ lý gật đầu, nhìn nàng ngập ngừng:
— Vâng, phía quản lý nói là để chị nghỉ ngơi, xem như thời gian hồi phục sau chuỗi dự án dài. Tất cả lịch quảng bá cũng đã được hủy rồi.

Nàng sững người.
Không ai có quyền làm vậy… trừ một người.
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm giác lẫn lộn — vừa tức giận, vừa hoang mang, vừa đau nhói.
Lâm Tịch.
Chắc chắn là cô.

Cả ngày hôm ấy, nàng diễn dở dang, tâm trí cứ quay cuồng giữa những câu hỏi.
Tại sao cô lại quyết định thay nàng?
Tại sao không nói trước?
Có phải cô vẫn nghĩ nàng yếu đuối, cần được “bảo vệ” bằng cách bị giữ lại sau lưng như thế sao?

Đến khi buổi quay kết thúc, nàng chỉ kịp chào đoàn rồi rời đi ngay.
Xe dừng trước căn hộ khi trời đã ngả tối. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng, nghĩa là cô chưa ngủ.
Nàng hít sâu, đẩy cửa.
Lâm Tịch đang ngồi ở bàn, cúi đầu sửa chiếc đồng hồ cũ. Tiếng cửa mở khiến cô ngẩng lên. Trong giây lát, ánh mắt họ gặp nhau — một ánh nhìn dài, yên ắng, nhưng trong đó chất chứa đủ mọi điều chưa nói.
— Em về rồi à? — Cô cất giọng khẽ, như thể không có chuyện gì.
Nàng bước đến, đặt túi xuống ghế, giọng lạnh tanh:
— Chị sắp xếp lại lịch quay của em?
Cô khựng lại, rồi gật.
— Ừ. Em cần nghỉ.
— Ai nói em cần nghỉ? — Nàng cười nhạt. — Chị có quyền gì để quyết định thay em?
Cô đặt chiếc tua vít xuống, nhìn nàng.
— Không phải quyết định thay. Là chị muốn em có thời gian cho bản thân.
— Em đã có thời gian cho bản thân, nếu chị đừng tự cho mình cái quyền “lo lắng giùm” như thế. — Giọng nàng cao hơn, đôi mắt rực lên như lửa. — Từ chuyện con cái, đến công việc, chuyện gì chị cũng đứng ra làm thay em. Chị nghĩ em là đứa trẻ sao, Lâm Tịch?

Cô im lặng, vai khẽ run.
Trong cơn giận, nàng vẫn thấy rõ ánh mắt cô trầm xuống, mang theo nỗi xót xa không giấu nổi.
— Chị chỉ muốn tốt cho em thôi, Diệp à. — Cô nói nhỏ. — Em đã mệt nhiều rồi. Chị không muốn em phải đối mặt với áp lực nữa.
— Nhưng chị hiểu không… — Nàng tiến lại gần, giọng nghẹn lại — …chính khi chị giấu em, chính khi chị quyết định thay em, em mới thấy mình chẳng còn chỗ đứng trong cuộc đời chị.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay.
Cô cúi đầu, thở khẽ, rồi nói:
— Chị sợ. Nếu em có con, nếu em dừng lại, người ta sẽ nói em vì chị mà đánh mất sự nghiệp. Chị không chịu nổi điều đó.
— Vậy chị định làm gì? — Nàng ngắt lời, nước mắt đã rưng. — Cứ sắp xếp cả đời em theo nỗi sợ của chị sao?
Cô không đáp. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.

Một lát sau, Lâm Tịch bước lại, chậm rãi nắm lấy tay nàng. Bàn tay cô ấm, run nhẹ.
— Chị đã sắp xếp cho em nghỉ hai tháng. Không phải để ép, mà để em được tự do. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Ở đây, hay đi đâu đó, đều được. Chị không muốn em chỉ sống vì công việc hay vì chị. Em hãy sống vì chính mình một lần.
Giọng cô khẽ run, nhưng kiên định.
Nàng đứng lặng. Cơn giận dần tan đi, chỉ còn lại một cảm giác khác — một thứ gì đó ấm áp, dịu dàng mà đau đến khó thở.

Cô không phải đang ra lệnh. Cô đang sợ. Sợ mất nàng, sợ làm nàng tổn thương, sợ cả việc yêu nàng không đúng cách.
— Chị ngốc thật… — Nàng khẽ nói, nước mắt rơi. — Tự do của em chính là có chị, chứ không phải rời xa chị.
Cô khựng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt mờ ướt.
— Nếu vậy, em muốn thế nào?
Nàng tiến đến, vòng tay qua cổ cô, tựa đầu lên vai.
— Em không cần hai tháng, chỉ cần chị đừng đẩy em ra nữa.
— Chị có thể không hứa điều gì khác, nhưng điều đó… chị làm được.

Lâm Tịch siết nàng trong vòng tay, chậm rãi hôn lên tóc nàng.
Cả căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ấm, và trong hơi thở hòa quyện ấy, nỗi sợ hãi dường như tan đi một chút.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa nhẹ — mưa của mùa mới, mưa của khởi đầu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt