Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi nàng chọn đứng về phía cô

Tin đồn tưởng như đã lắng.
Vậy mà chỉ ba ngày sau, mọi thứ lại nổ tung — lần này, không nhắm vào nàng, mà nhắm thẳng đến cô.

Nàng nhớ rõ buổi sáng hôm đó. Khi mở điện thoại, trang đầu tiên nàng thấy là loạt bài báo với tiêu đề chói mắt:
“Danh tính người phụ nữ bên cạnh Tô Diệp được tiết lộ.”
“Tô Diệp bị nghi sống chung với một người phụ nữ làm nghề sửa xe?”
“Tình ái chênh lệch giai tầng – chuyện gì đang diễn ra?”

Bên dưới là hàng trăm nghìn bình luận.
Một nửa chế giễu, nửa còn lại dè bỉu. Có người nói cô bám víu nàng, có người bảo cô lợi dụng tên tuổi của nàng để nổi tiếng.
Không ai trong số họ biết cô là người thế nào — là người đã đưa cơm cho nàng mỗi tối quay về muộn, là người đứng chờ dưới mưa chỉ để đưa chiếc áo khoác, là người từng âm thầm che giấu nàng giữa thời điểm sóng gió nhất.

Nàng gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy.
Trái tim nàng bắt đầu nhói lên — cái kiểu nhói sâu và lạnh, như thể sợ rằng cô lại chọn im lặng mà chịu đựng một mình.
Khi nàng về đến nhà, cô đang ngồi trên ghế sofa, không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại soi lên gương mặt.
Ánh mắt cô trầm lặng, yên đến đáng sợ.
“Chị xem hết rồi đúng không?” – nàng hỏi.
Cô gật đầu. “Không sao đâu, mấy chuyện đó chị chịu được.”
Không sao.

Hai từ đó, nàng ghét nhất khi nghe từ miệng cô.
Tại sao cứ phải chịu đựng một mình? Tại sao cô luôn cho rằng chỉ cần im lặng là sẽ qua?
“Không sao cái gì mà không sao?!” – nàng bật lên, giọng run rẩy. – “Họ đang nói về chị như thế, chị vẫn có thể bình thản như vậy sao?”

Cô chỉ im lặng.
Sự im lặng của cô khiến nàng thấy nghẹt thở. Một phần là giận, phần còn lại là đau.
“Chị à…” – nàng hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh – “Nếu lần này em im, họ sẽ không dừng lại đâu.”
“Em không cần làm gì cả, để chị lo.”
“Chị lo kiểu gì? Chị định trốn cả đời sao?”

Lúc đó, nàng nhận ra — nếu nàng còn chần chừ, nếu nàng vẫn để cô đứng một mình, thì nàng sẽ mãi không tha thứ cho chính mình.
Nàng đi vào phòng, mở máy tính, viết ra vài dòng ngắn. Không chỉnh sửa, không đắn đo.
Chỉ là những gì thật nhất trong lòng:
“Người bên cạnh tôi không cần xuất thân hào nhoáng.
Cô ấy là người đã ở lại khi tôi chẳng còn gì, là người yêu tôi khi cả thế giới quay lưng.

Tôi không phủ nhận.
Nếu yêu một người là sai, thì tôi tình nguyện sai thêm một lần nữa.”
Nàng nhấn “Đăng”.
Chỉ một giây sau, trái tim như bị bóp nghẹt — vừa nhẹ nhõm, vừa run rẩy.
Nàng biết, từ giây phút ấy, mình đã không thể quay lại được nữa.

Tin tức nổ tung.
Điện thoại reo liên tục, công ty gọi, quản lý gọi, truyền thông gọi.
Nhưng nàng không bắt máy.
Lần đầu tiên trong nhiều năm làm nghề, nàng cảm thấy tự do đến vậy.
Khi nàng về nhà, cô vẫn ngồi đó, ánh sáng từ chiếc đèn vàng phủ lên gương mặt đầy ngạc nhiên.

Nàng bước đến, nắm tay cô.
“Em điên rồi à?” – cô khẽ nói, giọng nghẹn.
“Có thể.” – nàng cười, nước mắt rơi xuống cổ tay. – “Nhưng em không thể để người ta xúc phạm chị như thế được.”
Cô nhìn nàng rất lâu, rồi siết chặt bàn tay nàng.
Cái ôm sau đó là ấm nhất từ trước đến nay — không lời, không hứa hẹn, chỉ có hai trái tim đập cùng một nhịp.

Đêm ấy, bão đổ ngoài trời.
Tiếng mưa quất vào cửa kính, ánh chớp sáng rạch ngang bầu trời.
Nàng nằm trong vòng tay cô, nghe nhịp thở đều đặn sát bên.
Thế giới ngoài kia có thể ghét nàng, có thể lên án, nhưng chỉ cần người này vẫn ôm nàng như thế, nàng biết — mình không hề hối hận.
Vì lần đầu tiên, nàng được chọn đứng về phía tình yêu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt