Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi phép màu gõ cửa

Buổi sáng hôm ấy, nắng sớm nhẹ đến lạ.
Tiếng gà gáy vọng từ xa, lẫn trong mùi bánh mì mới nướng mà cô vừa lấy ra khỏi lò. Căn nhà nhỏ trên đồi chìm trong sắc vàng yên bình, chỉ có tiếng gió luồn qua cửa sổ.

Tô Diệp vẫn còn trong phòng, không ra như mọi ngày.
Thường thì nàng sẽ dậy sớm hơn cô, vừa ngáp vừa càm ràm “chị nướng cháy bánh rồi” hay “cà phê chị pha đậm quá.” Nhưng sáng nay lạ lắm — không có tiếng chân, không có giọng nói mềm kia.

Cô lau tay, khẽ bước vào phòng.
Nàng đang ngồi trước gương, ôm bụng, gương mặt vừa lạ vừa ngẩn ngơ.
“Diệp?” — cô gọi nhẹ.
Nàng ngẩng lên, đôi mắt long lanh đến mức khiến tim cô khựng lại.
“Chị…” – giọng nàng run run. – “Em nghĩ… em có rồi.”
Cô sững người.
Trong đầu mọi thứ trống rỗng chỉ còn đúng hai chữ ấy: “có rồi.”
“Có… rồi?” – cô lặp lại, giọng khàn đi.

Nàng gật đầu, đưa ra chiếc que thử nhỏ còn chưa kịp giấu. Hai vạch đỏ — rõ ràng, thật đến mức khiến tim cô chao nghiêng.
Trong vài giây, cô không biết nên làm gì. Rồi bản năng khiến cô quỳ xuống, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt.
“Thật hả, Diệp? Thật sao?”
Nàng bật cười, nước mắt lăn dài.
“Thật đó, chị à… chúng ta sắp có con rồi.”

Cô ôm nàng đến mức tưởng như có thể tan vào nhau.
Những tháng ngày giấu mình, những đêm dài thầm mong, những lần cả hai nhìn nhau chỉ cười mà không dám hy vọng — giờ đây, tất cả đều kết lại trong một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng thiêng liêng ấy.
“Chị hứa sẽ lo cho hai mẹ con, nghe không?” – cô nói khẽ, môi run run chạm lên trán nàng.
“Chị lo nhiều rồi, giờ để em lo cho con.” – nàng đáp, khẽ cười, tay đặt lên bàn tay cô đang phủ lên bụng mình.

Bụng nàng vẫn còn phẳng, nhưng cô nhìn nó như thể đã thấy cả một thế giới bên trong.
Một sinh linh nhỏ — máu thịt của cả hai, kết tinh từ những đêm dài cô từng nghĩ chỉ là mơ.

Những ngày sau đó, cô thay đổi hoàn toàn.
Nếu trước kia cô luôn bận rộn với xưởng nhỏ, thì giờ chỉ quanh quẩn bên nàng:
Sáng nấu cháo yến, trưa pha sữa hạnh nhân, chiều dắt nàng đi dạo.
Đến mức Tô Diệp phải thở dài:
“Chị cứ như bảo mẫu vậy đó, chứ không phải vợ.”
“Bảo mẫu cũng được.” – cô đáp tỉnh rụi, “miễn là bảo mẫu này được phép hôn khách hàng.”
Rồi nàng đỏ mặt, né tránh, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự giận.

Cô thích nhìn nàng như thế — vừa ngượng vừa cười, ánh mắt dịu dàng như nắng sau mưa.
Buổi tối, nàng nằm trên ghế, đọc sách thai giáo, còn cô ngồi đối diện, mải mê gọt trái cây.
“Chị nghĩ con mình sẽ giống ai?” – nàng hỏi.
“Hy vọng là giống em.”
“Tại sao?”
“Vì chị sợ nó mà giống chị thì sẽ lì lắm, ai dỗ cũng không nghe.”
“Còn nếu giống em?”
“Thì chị sẽ thương chết mất.”
Nàng cười khẽ, cúi đầu, tay khẽ vuốt bụng như đang nói chuyện với đứa bé chưa ra đời.

Cô nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác mà chưa bao giờ cô từng có — vừa bình yên, vừa sợ hãi, lại vừa biết ơn đến tột cùng.
Một buổi chiều, khi gió ngoài đồi thổi mạnh, nàng tựa đầu vào vai cô, thủ thỉ:
“Em từng nghĩ… có con sẽ khiến em mất đi tự do. Nhưng giờ, em thấy đây mới là tự do thật sự — khi được sống, được yêu, và được tạo ra một sinh linh nhỏ từ tình yêu đó.”
Cô siết nàng vào lòng, khẽ đáp:
“Chị từng nghĩ chị chỉ cần bảo vệ em là đủ. Nhưng giờ chị biết, em chính là người đã cứu rỗi chị.”

Họ ngồi im như thế thật lâu, nghe tiếng lá chạm nhau, nghe hơi thở khẽ tan vào nhau — giữa một thế giới nhỏ chỉ còn họ và điều kỳ diệu đang lớn dần từng ngày.
Đêm xuống, nàng thiếp đi trên ngực cô.
Cô đặt tay lên bụng nàng, nơi sự sống đang khẽ đập, mỉm cười.
Trong lòng cô vang lên một lời thầm hứa:
“Bé con à, con là minh chứng rằng tình yêu của mẹ Diệp và mẹ Tịch là thật.
Dù thế giới có bao lần quay lưng, con vẫn sẽ được sinh ra bằng yêu thương, chứ không phải sợ hãi.”
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng.
Ánh trăng ngoài kia lại sáng — giống như đêm họ từng bắt đầu hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt